Chap 32: Một Lần Ích Kỷ
Hobi bất động đứng nhìn dáng người kia đang hứng chịu đau đớn, tim cậu cũng đang đau nhưng lí trí không hề xót thương dù chỉ một chút.
Yoongi bị đánh còn nặng hơn cả JungKook, anh cũng không nói tiếng nào, không đáp trả lại, chỉ cần người bên cạnh anh không bị thương thì có sao anh cũng chịu.
Hobi không chịu được, cậu chạy đến cản, cậu đánh lại họ, lấy cả thân hình che chắn cho người đang nằm phía dưới.
Hobi nổi cơn thịnh nộ khi nhìn người anh bê bết máu mà khóe môi anh còn có thể nâng lên một nụ cười.....Sao cậu thấy ghét nụ cười ấy quá.....Hobi lao vào đám kia, cậu đánh trả một cách dữ dội, nhưng lần này, công lực có phần nhiều hơn, một cú của cậu làm đến ba bốn tên gục ngã.
Yoongi chỉ nhìn cậu rồi nhếch mép....
Tiếng còi cảnh sát vang lên, là Nam Joon dẫn đầu.
Hobi nhíu mày, đôi mắt anh hiện cơn giận dữ.
Ông ta thấy cảnh sát đến liền bỏ chạy, Hobi cũng định lách ra để chạy theo thì bất ngờ có một người dùng dao lao thẳng về phía anh đang mệt mỏi đứng lên.
Không suy nghĩ nhiều, cậu lao ngay đến chắn trước anh và đỡ lấy nhát dao đó.
Yoongi mở to đôi mắt, anh lập tức đỡ lấy cậu, tay chân anh run rẩy....
-Hobi, Hobi không sao, không được ngủ....Hobi...._Anh vừa nói, nước mắt vừa trực trào rơi ra.
Bọn chúng định chạy theo nhưng bị cảnh sát bao vây và tóm gọn.
Hobi đỡ nhát dao ấy, máu ngay bụng không kiềm được mà rơi càng lúc càng nhiều.
Nhưng cậu vẫn tức giận khi nhìn thấy bọn cảnh sát đó, thật vô dụng, ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.
Trước đây, Hobi là con của chủ tịch tập đoàn JH đứng thứ nhì sau Kim gia.
Cậu bị bắt cóc và ba mẹ cậu đã báo cảnh sát.
Đổi lại, chính mắt cậu nhìn thấy bọn bắt cóc giết chết bố mẹ cậu nhưng bọn cảnh sát đến sau khi chúng đã trốn thoát.
Đưa cậu về rồi điều tra vụ án cho kcó lệ, hơn 4 năm trôi qua vẫn không hề đá động đến và đến tận bây giờ cũng vậy.
Còn JungKook, gia đình cậu gặp tai nạn giao thông, bọn cảnh sát cũng chỉ phạt tiền và phán vài năm tù rồi cũng êm xuôi cho qua.
Mạng sống của con người chỉ đổi lấy bằng tiền và thời gian của bọn bất nhân ấy thôi sao? Luật pháp là như vậy sao? Một mạng đổi một mạng mới phải.
Những cậu nhóc từ nhỏ chứng kiến người thân chết ngay trước mặt và cách xử lý chúng của cảnh sát liền ôm mối hận, họ sẽ lật tung đồn cảnh sát lên.....Nỗi khổ của những đứa trẻ đó ai có thể thấu hiểu, ăn miếng thì trả miếng, không cần phải nói nhiều, lí lẽ không ích thì nên dùng bạo lực.
Nam Joon chạy đến chỗ Yoongi làm anh ngạc nhiên và mở mắt to hết cỡ, Hobi trừng trừng nhìn Nam Joon.
-Đồ vô dụng, biến đi._Hobi tuy bị thương nhưng vẫn gầm lên một cách giận dữ.
-Tôi biết cậu ghét cảnh sát chúng tôi, nhưng tôi hứa, tôi sẽ bắt ông ta phải ngồi tù._Nam Joon chắc nịch, anh nghĩ đã tới lúc cho họ thấy, cảnh sát không vô dụng như họ nghĩ.
Đáp lại Nam Joon, cậu chỉ nhếch môi khinh bỉ, được sao? Chỉ ngồi tù thôi sao? Đơn giản quá vậy?
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, lần lượt từng người được đưa lên xe đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
Jiwon cũng chạy đến, nỗi lo lắng bao vây lấy khi một lúc cô phải canh cả bốn phòng cấp cứu.
Lần này, theo góc độ suy nghĩ của Jiwon, nếu Nam Joon không bắt được ông ta, không những Hobi, JungKook mà ngay cả cô cũng sẽ hận cảnh sát.
Bọn đàn em của ông ta bị bắt về đồn, nhưng ông ta lại may mắn trốn thoát.
Nam Joon không dễ dàng tha như vậy đâu, anh chạy bám theo ông ta, anh muốn bắt được ông ta.
Đã hai lần để ông ta thoát, lần này không thể như vậy được, không phải anh muốn lấy thành tích, mà anh muốn xóa mối hận giữa những con người kia với cảnh sát và đồng thời cũng muốn bảo vệ người dân thoát khỏi hiểm nguy.
--------------
Đèn phòng cấp cứu của TaeHyung và Yoongi tắt ngay sau 1 tiếng.
Jiwon khẽ thở dài, cả hai đều may mắn không sao nhưng sức khỏe còn rất yếu.
Còn hai phòng nữa, người cô lo lắng nhất không phải là Hobi mà chính là Kookie.
Có lẽ đến giờ cô vẫn ích kỷ, lí trí của cô yêu cầu cô giữ lấy Kookie nhưng tim cô không muốn gượng ép bất kì ai như vậy.
Không thể phủ nhận, cô còn thương Kookie rất nhiều.....Cánh cửa phòng cấp cứu của Hobi mở ra ngay sau đó, Hobi cũng qua cơn nguy kịch, Jiwon bước vào phòng anh đầu tiên.
Cô bước đến gần nhìn gương mặt của anh.
Khẽ thắc mắc, anh là bang chủ, nhưng sao anh lại đánh nhau một cách yếu đuối như vậy? Có phải cứu Yoongi không quan trọng không? Jiwon lại thở dài, đến bao giờ, anh mới chính thức nghe theo lời của trái tim?
"Xin lỗi, câu đó nhất định anh sẽ nói khi anh hối hận, Hoseok à"
Jiwon rời đi, cô bước đến trước cửa phòng cấp cứu của JungKook, lo lắng không nguôi.
Cậu yếu đuối lắm, chịu tổn thương về thể xác nhưu vậy liệu thần chết có tàn nhẫn cướp cậu đi luôn không? Cô khẽ gạt phăng cái suy nghĩ tồi tệ ấy qua, ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa kia, nơi bên trong có người mà cô yêu thương nhất.
"JungKook, em lại thất hứa nữa rồi"
Yoongi tỉnh lại, anh cố gắng ngồi dậy, anh muốn sang phòng của Hobi để xem tình hình của cậu.
Sao không để anh chết? Chết đi có phải anh khỏe hơn không? Yoongi nhớ lại hình ảnh Hobi đỡ nhát dao cho anh, anh không thể tưởng tượng lại, quá bất ngờ, tim anh đang cào xé, anh đang làm người anh yêu bị thương, tình yêu như vậy không đúng.
Yoongi từ từ đi sang phía phòng của Hobi, mở cửa nhẹ, anh mang thân hình nặng nề của mình bước vào.
Cậu nằm bất động trên chiếc giường trắng, gương mặt tuy có hốc hác nhưng trong mắt anh nó vẫn đẹp.
Anh khẽ cười lạnh, từ khi nào trong mắt anh cậu luôn đẹp vậy? Tay anh nắm lấy bàn tay của Hobi, cái anh nhận được là cái cảm giác cực kì lạnh phát ra từ tay cậu.
Anh đặt tay cậu xuống, khẽ định quay đi nhưng lại bị bàn tay cậu kéo lại....Cậu không mở mắt nhưng đôi môi vẫn mấp máy:
-Đừng đi.....đừng đi mà......xin đấy......Jiwon...
Yoongi bất động, chân anh nhấc lên cũng không nổi nữa, anh không tin là tai mình đang nghe gì nữa.
Cậu nhắc đến Jiwon, cậu yêu Jiwon nhiều đến thế sao? Không lẽ, trong tim cậu chỉ có mỗi một mình Jiwon thôi sao? Có phải vậy không? Yoongi mỉm cười chua xót, anh vội gỡ tay cậu ra khỏi tay mình, nhìn cậu, anh nhếch môi....
"Hãy cho tôi ích kỷ một lần được không?"
-----END CHAP 32-----