Chap 33: Lí Trí Dẫn Lối
5 tiếng trôi qua, cuối cùng thì phòng cấp cứu của JungKook cũng chịu mở ra, vị bác sĩ già bước ra với gương mặt đầy mồ hôi, một giai đoạn cấp cứu khó khăn.
Jiwon liền đứng lên để nghe tình hình.
-Bệnh nhân Jeon JungKook đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng có điều........_Vị bác sĩ ấp úng, ái ngại nhìn cô.
Jiwon nhìn ông chau mày khó hiểu.....
-Bả vai của cậu ấy bị thương rất nặng, cần chăm sóc thật kỹ, nếu không cậu ấy sẽ không thể cử động được.
Jiwon gật đầu, cô biết mình nên làm gì.
JungKook được chuyển vào phòng hồi sức.
Jiwon liền vào thăm nom, cô luôn túc trực bên cậu.
Nghe tin Kim thiếu gia nhập viện, TaeYoung cùng gia đình anh vào thăm, họ bước đến phòng cậu, nhìn thấy cậu đang nằm bất động với đầy vết thương họ không khỏi xót xa.
TaeYoung thấy người JungKook băng bó khắp nơi, không chịu được cô đã bật khóc.
Nhưng nhanh chóng được Jiwon vỗ về, cô dẫn họ đi sang phòng của TaeHyung để gặp anh, lúc này anh đã tỉnh, vừa mở mắt ra anh liền gọi tên "Kookie", anh nhớ cậu đã bị đánh đến bất tỉnh, anh rất lo lắng cho cậu.
Anh định bước xuống giường thì TaeYoung ngăn lại.
-Anh chưa khỏe, không nên đi đâu cả.
-Youngie, JungKook sao rồi?
-Anh ấy khỏe rồi, anh lo lắng cho anh ấy đến vậy sao?_TaeYoung không ngạc nhiên lắm, dù sao cô cũng biết nó sẽ xảy ra khi cô thấy lần đầu anh dẫn JungKook về nhà, TaeYoung không phản đối, ngược lại cô còn ủng hộ hai tay hai chân, vì dù sao JungKook cũng là một người tốt.
-Em hỏi thừa, mà mọi người sao rồi, anh vẫn muốn thăm JungKook.
-Mở miệng ra, câu trước câu sau đều là JungKook, anh xem nó đâu xem chúng ta là bố mẹ của nó._Mẹ TaeHyung lên tiếng, bà nhìn TaeHyung bằng ánh mắt buồn bã, uất ức.
-Mẹ, rõ là không phải vậy.
-Được rồi TaeTae nghỉ ngơi khỏe lại, mẹ cho TaeTae gặp Kookie._Nói thật bà cũng bất ngờ khi TaeHyung quen nam nhân mà lại là người năm xưa rất được bà yêu mến khi mỗi lần bà đến côi nhi viện, không biết cậu còn nhớ bà không nhưng bà rất nhớ cậu.
Màn đêm buông xuống lại một ngày dài trôi qua.
Tâm sự lại chồng chất tâm sự.
Trong bệnh viện, có bốn căn phòng mang nỗi ưu tư về cuộc sống vừa qua.
Một sự cô đơn lẻ loi, anh ngồi lên giường, tựa đầu vào thành giường nhìn ra phía bầu trời đêm kia.
Lòng anh rất rối bời, ích kỷ giữ cậu liệu có tốt cho anh? Biết rõ cậu không yêu anh nhưng anh lại cố đâm đầu vào, từ khi nào anh trở nên yếu đuối? Từ khi nào anh lại cần tới tình yêu? Từ khi nào anh lại đau đớn? Từ khi nào anh biết yêu? Mỗi câu từ khi nào ấy đều chỉ cùng chung duy nhất một câu trả lời.....tất cả là từ khi Jung Hoseok cậu xuất hiện.....cuộc sống của anh đã bị đảo lộn......
Một căn phòng nữa với sự im lặng đến ngột ngạt, không gian xung quanh chỉ bao trùm một nỗi cô đơn thấu lòng người.
Mở mắt tìm người thân nhưng không một ai bên cạnh cậu.
Lúc này lí trí cậu lại ích kỷ mong rằng anh ở bên.
Nhưng cậu đã làm gì? Cậu không yêu anh sao lúc cô đơn thế này cậu lại nghĩ đến anh? Cậu đùa giỡn với anh sao? Jiwon trở về sau cái chết ngần ấy năm, cậu như tìm lại được hạnh phúc hay đang biến hạnh phúc thành nỗi đau? Ở bên Yoongi, cậu thực sự hạnh phúc nhưng lí trí cậu không cảm thấy vậy, ở bên Jiwon cậu hạnh phúc nhưng con tim không đồng tình.
Nếu cậu biết nghe, biết hiểu và nhìn thấu một chút chính cậu sẽ điều khiển được mọi cảm xúc bên trong, như vậy lí trí sẽ không làm cậu đánh mất tất cả nhưng không........từ lâu cậu đã thuộc quyền sở hữu của lí trí mất rồi.....
Căn phòng nối tiếp bao trùm sự lo lắng, nhớ nhung, yêu thương.
Thân hình yếu đuối của cậu đã đỡ cho anh cái ghế đó rồi bất tỉnh, tim anh như chết lặng lúc ấy.
Nỗi lo sợ mất cậu làm anh ngạt thở, anh không muốn.
Cậu chỉ vừa nói yêu anh thôi, anh không muốn cậu rời xa anh, hãy để anh và cậu yêu thích nhau một thời gian dài không được sao? Chưa gì đã xảy ra chuyện.....Anh tự trách bản thân vì không bảo vệ được người bên cạnh, cũng giống như năm xưa, anh không bảo vệ, anh không thể can đảm lo lắng và kéo So Yi ở lại với anh....Anh cứ phó mặc hết vào tự nhiên, cuộc sống của anh, bản thân anh cần gì đến anh cũng không biết....Nhiều lúc anh thấy bản thân mình rất vô dụng, chỉ biết sống bám vào bố mẹ chứ chưa từng làm được điều gì cho ra hồn.
Bản thân anh còn không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ cho JungKook? Liệu anh có xứng đáng với tình yêu của cậu? Bây giờ cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Anh muốn nhìn thấy cậu, ngắm cậu, ôm cậu và hôn cậu......anh rất lo lắng và đang rất nhớ nhung cậu.
Căn phòng cuối tràn ngập sự nặng nề.
Người con trai nhỏ bé kia vẫn chưa mở đôi mắt ra nhìn cảnh xung quanh nhưng cậu không hề cô đơn vì bên cậu còn có một cô gái nữa.
JungKook từ nhỏ rất ghét sự cô đơn nên Jiwon luôn bầu bạn với cậu, cũng vì vậy mà cậu đã thích Jiwon, nhưng cũng chính điều đó đã làm hại Jiwon.
Jiwon không bao giờ trách hay hối hận vì cô đã yêu JungKook, tuy nhìn JungKook nhỏ bé vậy thôi nhưng cậu cũng rất có bản lĩnh.
Cậu thà là để bản thân bị thương chứ không muốn nhìn người bên cạnh mình có chút trầy xước nào, cậu bảo vệ người khác rất tốt....Vì tính cách trẻ con, ngây thơ của cậu mà Jiwon cũng sa vào lưới tình của cậu.
JungKook dẫu sao cũng là một đứa trẻ thiếu tình thương, cũng nên quan tâm đặc biệt đến cậu.
Jiwon hôm nay cũng hơi bất ngờ khi JungKook đỡ lấy cái ghế đó giùm TaeHyung, chứng tỏ cậu đã yêu anh nhiều hơn cô nghĩ.
JungKook sẽ không tiếc sức khỏe bản thân vì người mình yêu đâu.
Tuy JungKook vẫn còn bất tỉnh nhân sự nhưng cô hài lòng về cách làm của cậu....khẽ mỉm cười rồi thu lại là ánh mắt vô cảm....chỉ còn mỗi Hoseok....cô phải làm sao để anh không mù quáng vì cứ ngộ nhận còn yêu cô....đỡ nhát dao đó cho Yoongi nghĩa là cậu đã có cảm giác với anh rồi nhưng cậu lại từ chối sự cảm nhận ấy của con tim.....điều đó thật làm cô khó chịu.....Nếu cô không ích kỷ giữ JungKook lại bên mình thì Jung Hoseok anh cũng không được ích kỷ mà làm tổn thương tâm hồn của Min Yoongi...
-------------
Một tuần sau
Mọi người đều xuất viện, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng Hobi đang rất khó chịu, một lần nữa lại để tên kia thoát.
Quả không sai, cảnh sát cũng chỉ là cảnh sát đâu phải thần tiên đâu mà bắt bọn chúng nộp mạng.
Nhưng lần này Hobi thật bất ngờ, cậu ngồi ở nhà xem tin tức và biết được ông ta đã bị bắt và chịu tội tử hình vì bao nhiêu sự việc trong quá khứ và hiện tại.
Xem ra Kim Nam Joon không tồi.
Vì muốn xoá bỏ hiểu lầm và bảo vệ người khác, Nam Joon không ngại nguy hiểm đuổi theo và bắt sống ông ta, đổi lại cậu thương tích rất nhiều đến mức phải nhập viện.
Xem ra cũng có chút trách nhiệm, Hobi chỉ nhếch môi.
JungKook đang trên phòng nghỉ ngơi vì sức khoẻ của cậu vẫn còn yếu.
Yoongi đỡ hơn nên nấu đồ ăn cho mọi người.
Nghe tiếng gõ cửa, Hobi định đứng dậy mở cửa nhưng Yoongi không cho, vì cậu bị thương ngay bụng, cử động nhiều không tốt nên mấy việc này cứ để anh.
Anh mở cửa và thật bất ngờ, người đứng trước mặt anh là TaeYoung và Nam Joon.
Hai người bạn của anh và Kookie khi cả hai còn sống ở côi nhi viện.
Yoongi không khỏi vui sướng mà ôm lấy TaeYoung và Nam Joon cứng ngắt.
-Nam Joon oppa đang bị thương đấy.
Tụi em đến thăm Kookie oppa._Yoongi bất ngờ khi nghe TaeYoung gọi JungKook một tiếng oppa, con bé lúc trước có đánh chết cũng không thèm gọi Kookie như vậy đâu.
Yoongi mời cả hai vào nhà rồi dẫn họ lên phòng của JungKook.
Anh phục vụ mọi người, anh bưng nước, bánh và trái cây.
Mồ hôi chảy nhễ nhại nhưng anh vẫn vui, hiếm khi gặp lại bạn.
Khi anh lấy trái cây định quay lên thì nghe tiếng nói của Hobi.
-Yoongie, hyung đang bị thương đấy.
Từ từ thôi, có cần gì cứ nói em.
Với câu nói của cậu, anh có chút vui sướng nhưng nhanh chóng lấp đầy là nụ cười nhạt nhẽo.
-Cám ơn đã quan tâm đến tôi, cậu cũng đang bị thương đấy.
Bạn tôi để tôi tiếp._Dứt câu anh đi thẳng lên lầu, không nhìn lại Hobi, cậu thì bất ngờ với câu nói của anh.
Cậu để ý, từ ngày ở bệnh viện về tới giờ thì hình như cách anh nói chuyện với cậu đã thay đổi, nghe sao mà nó xa lạ quá.
Hobi tắt tivi, lên phòng......
Khẽ dừng chân khi nghe tiếng cười của Yoongi, sao nó lại vui tai đến thế nhỉ? Cậu tò mò đứng trước cửa phòng JungKook nghe lén cuộc đối thoại...
-Em còn nhớ nè, hồi trước Yoongie oppa rất thích Joonie oppa ấy.
-Thật không Yoongi?_Nam Joon nhìn anh đang đỏ mặt.
JungKook chỉ cười
-Thật...
-Vậy bây giờ còn không?_Đã biết anh ngượng rồi mà JungKook còn trêu anh.
Lập tức ánh lườm sắc bén phóng thẳng vào cậu.
-Yahh, TaeHyung ơi, sao không qua thăm em nhỉ?_JungKook nhanh chóng đổi chủ đề, ai cũng hiểu cậu đang cầu cứu TaeHyung, thấy vậy TaeYoung lên tiếng làm cậu đen mặt.
-TaeHyung oppa có việc rồi nên hôm nay không sang đây đâu.
-Em chết chắc rồi Jeon JungKook_Yoongi cười, đôi mắt thách thức nhìn về phía cậu, để xem cậu cầu cứu ai.
-Nam Joon hyung, không phải hyung thương em nhất sao?_JungKook cầu cứu Nam Joon.
-Mơ đi nhóc._Phũ phàng, cậu luôn bị như vậy, cụp mi mắt xuống....nhưng....-Yoongi, anh cũng muốn biết._Câu nói của Nam Joon làm JungKook và TaeYoung bật cười thích thú, Yoongi thì ngượng tới đỏ mặt.
Có cần phải hội đồng anh không? Anh đâu có làm gì nên tội?
-Không nói._Anh không biết cái miệng hại cái thân sao? Anh nói vậy làm Nam Joon nhớ lại năm xưa khi cả bốn cùng đùa giỡn với nhau...đứa nào không nói liền bị cù lét tới cười ra nước mắt mới chịu buông tha.
Nam Joon liền khều nhẹ TaeYoung đang ngồi kế bên lập tức hiểu ý, TaeYoung tiến đến kéo anh xuống và cả hai lao vào cù lét anh, làm anh lăn lộn dưới sàn vừa cười vừa khóc vừa xin cứu mạng.
JungKook chỉ ngồi trên giường cười, phải chi cậu có sức khoẻ nhất định sẽ hội tụ với họ.
Còn về phần anh, anh đang quằn quại dưới sàn, không nghĩ họ chơi lại trò cũ.....nhưng như vậy cũng vui.....lâu lắm rồi anh không thấy vui như vậy.
Hobi cười rồi về phòng, cậu không biết anh thế nào nhưng nghe tiếng cười của anh không hiểu sao lòng cậu ấm áp hơn rất nhiều.
Hobi lấy điện thoại, nhắn tin cho một người rồi cậu lại cười.......nhưng nụ cười này là sự thoả mãn của lí trí và là sự gượng ép của con tim.....đến khi nào cậu chịu nghe con tim một lần? Đến khi nào cậu cho con tim lên tiếng? Chắc lúc đó cũng là lúc cậu phải hối hận......
-----END CHAP 33-----