Bts Vkook Hopega Ranh Giới Của Sự Lựa Chọn


Chap 42: Tử Thần Cảnh Báo
JungKook dọn dẹp nhà TaeHyung xong về quán của Jin cũng là lúc 8h.

Hôm nay cậu đương nhiên mệt, ngày làm việc đầu tiên không suông sẻ như cậu nghĩ, cậu làm công việc của thư ký kiêm luôn osin.

Ngã lưng xuống giường đầy mệt mỏi, điện thoại cậu có vài cuộc gọi nhỡ.

Mặt cậu tái xanh nhìn vào màn hình rồi gấp rút gọi lại.
[Tử thần sắp đến gặp em rồi Jeon JungKook, SAO KHÔNG NGHE MÁY?]
Tiếng hét thất thanh của đầu dây bên kia làm tai JungKook như muốn thủng.

Cậu lo sợ, nuốt khan rồi mới từ từ trả lời
-Hyung, em bận, em xin lỗi.
[Tử thần thì không nghe lời xin lỗi của bất kì ai, xác định rồi JungKook à]
-Một cơ hội thôi mà hyung...._Cậu năn nỉ, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt của cậu.
[Địa chỉ nơi làm việc, tử thần sẽ đến gặp em bất thình lình]
-Tập đoàn KT.

Nhưng em tan sở lúc 6h chiều ở nhà riêng cơ....địa chỉ là.......
[Chờ chết đi nhé Jeon JungKook]
Đầu dây kia cúp máy, cậu xụ mặt xuống.

Cậu đã làm gì nên tội cơ chứ, thậm chí "Tử Thần" không thèm nghe một câu giải thích luôn.

Nhất định cậu phải cầu cứu ai đó, nếu không Tử Thần đến cậu chỉ còn nước chết.

Không nghĩ nhiều cậu điện thoại cho người yêu của cậu.
-Yah, huhu, huhu cứu.....cứu.....
[Sao vậy? Định cầu cứu ai?]
-Yah, sao.....sao......lại là hyung?_JungKook giật mình, suýt chút là rớt luôn cái điện thoại.
[Bây giờ Tử Thần đang giữ điện thoại của Park Jimin rồi, có giỏi thì sang đây mà cầu cứu]
-Dạ thôi, không cần đâu ạ.

Tử Thần có thể đưa điện thoại cho hyung ấy không ạ.
[Có 2 phút để tình tứ ]

[Anh nghe đây]
-Người yêu của anh sắp chết đến nơi rồi này, anh thật đáng ghét mà.
[Thôi nào bé cưng, ngoan đi thì Tử Thần không giết em.

Tại em không nghe máy chứ đâu phải tại anh.]
-Anh thật đáng ghét mà, em hờn.
[Thôi đừng mà, anh sẽ cầu xin giúp em.

Bé cưng ngủ ngon]
-Dẹp đi, bé cưng với bảo bối của anh sắp vô hòm rồi kìa không lo ở đó mà ngủ với nghỉ.
[Quá 2 phút, mai Jimin có cuộc họp rồi.

Bye]
Lại cúp máy, đôi mắt cậu ánh lên tia lửa đỏ.

Chuyện gì vậy chứ? Nói chuyện với người yêu cũng có lỗi à, Tử Thần gì mà kì cục lạ thường ghê luôn ấy.

Chen ngang cuộc tình của người khác.

JungKook tức giận, cậu buông điện thoại xuống, dang hai tay ra, tận hưởng sự thoải mái.
Điện thoại lại vang lên với dòng tin nhắn....nhưng cậu đã thiếp đi và không nhìn thấy nó.
"Ngủ ngon nhé bảo bối của anh, Kookie"
-----------
TaeHyung trở về nhà lúc 7h, anh đã quan sát kĩ, cậu đã dọn dẹp nơi này rất ngăn nắp.

Anh khẽ hài lòng với cách làm việc của cậu.
JungKook thư ký riêng của anh không giống như người năm xưa anh yêu.

Bây giờ cậu trông rất yếu đuối và rất cần sự bảo vệ.

Còn năm xưa, cậu là một người mạnh mẽ và luôn bảo vệ cho người khác.

Hai con người này hoàn toàn khác nhau nhưng có điều niềm vui của cả hai hoàn toàn giống nhau.
Anh lay nhẹ thái dương, tay anh nâng niu tấm hình trong tay.


Hình ảnh một cậu nhóc đang cười được chụp với góc nghiêng nên chỉ thấy có nửa mặt.

Rất đáng yêu.....
"Là anh cố chấp, em đâu rồi Kookie? JungKook, có trách thì trách cậu quá giống người tôi hận, và đó là thứ tôi trả"
---------
Sáng hôm sau
JungKook cũng dậy rất sớm, cậu bất ngờ khi thấy Jin đến quán từ sớm.

Cậu thay đồ rồi ra bàn ngồi, Jin làm phần ăn sáng cho cậu.
-Jin hyung? Sao nay hyung ra quán sớm thế?_Cậu vừa ăn vừa hỏi
-Bạn hyung hôm nay về nước, hyung đến làm vài món chuẩn bị trước.
-Dạ, tới giờ rồi em đi làm ạ_JungKook uống xong cốc sữa rồi đứng dậy rời đi.

Cậu tức tốc chạy đến tập đoàn KT.
Mở cửa phòng làm việc cậu hơi bất ngờ khi thấy có nhiều người, chắc nhân viên của anh.

Cậu cúi đầu chào rồi đến bàn làm việc, đương nhiên là một số văn bản cần cậu đánh gấp.
-Xem cậu ta kìa, ra vào phòng chủ tịch như phòng mình.
-Đúng rồi, phép lịch sử tối thiểu cũng không có.
-Chủ tịch tôi nghĩ nên sa thải cậu ta
-Mấy người là chủ tịch hay là tôi? Ra ngoài hết_TaeHyung hét lên làm cả đám im bặt đành ngậm ngùi ra ngoài, chưa kể đi ngang cậu, họ cũng liếc xéo cậu.

Đương nhiên cậu cũng không quan tâm nhiều.
-Cậu sống ở đây chắc không yên ổn rồi.
-Nhưng tôi chỉ mới làm việc được hơn một ngày.
-Tôi không có ý đuổi cậu nhưng rồi cậu cũng sẽ sớm kết thúc phiên làm việc tại đây vì chịu đựng không nổi_TaeHyung nhìn cậu cười mỉa.
-Tôi cũng chỉ làm 5 tháng thôi mà, biết đâu chừng 3 tháng là có thể kết thúc_JungKook cười mỉm, cậu biết, người yêu của cậu sẽ về sớm hơn lời nói mà.
-Sao thế? Cậu đủ tiền bồi thường hợp đồng không?
-Thú thật, tôi chỉ làm việc giết thời gian.

Chứ tôi có thẻ mà.
-Cũng rỗi nhỉ.


Vậy ráng mà làm cho tốt, tôi chỉ sợ mới một tháng thôi mà cậu đã đưa đơn xin thôi việc đấy.
-Thuận theo tự nhiên đi_JungKook nhún vai, cậu cũng lo sợ lắm chứ, cố tìm công việc để làm ra được đồng tiền rồi cậu không muốn phải kết thúc nó sớm đến như vậy.

Nhưng ngay lúc này, cậu lại có một nỗi sợ khó giải, Tử Thần sẽ đến đây và hốt xác cậu bất kì lúc nào, cậu phải tìm cách tránh né mới có thể sống được.
TaeHyung nhếch môi nhìn cậu, xem ra cũng rất kiên cường.

Cũng rất giống ai đó.

TaeHyung ngồi ngắm JungKook, bỗng nhớ lại người con trai năm xưa và nói thật cho đến tận bây giờ anh vẫn còn yêu.

Người ấy rất dễ thương rất giống cậu, anh lại khẽ đảo mắt lên tấm lịch bàn, lật vài trang rồi lại thở dài.

Cuộc sống mới của anh sắp bắt đầu rồi sao?!? Nếu người đó quay trở lại, mọi chuyện sẽ đi đến đâu?!?
Tan sở ở công ty, JungKook đến nhà TaeHyung để dọn dẹp.

Cậu vẫn cặm cụi làm việc, mồ hôi tuôn rơi nhưng cậu lại thấy rất vui.

Đổ mồ hôi để làm ra được đồng tiền thử hỏi ai lại không vui cho được chứ? JungKook đang nấu ăn thì nghe có tiếng mở cửa, cậu bước ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông bà Kim và TaeHyung đang đứng trước mặt.

Mẹ anh bỗng chạy đến ôm cậu.

Như thể lâu ngày mới gặp lại con trai.
-Kookie, con còn nhớ ta không?
-Dạ, bác Kim, cháu vẫn nhớ chứ ạ_JungKook cười, đương nhiên cậu nhớ chứ, người này là người hay đến cô nhi viện mà.

TaeHyung ngạc nhiên, nếu nhớ mẹ anh thì đương nhiên sẽ nhớ anh rồi, bây giờ cậu lại tỏ ra không nhớ, vậy rốt cục là cậu đang giả bộ không nhớ anh sao?
-Tốt lắm.

Cháu làm thư ký riêng cho TaeHyung à? Bất ngờ nha, nhưng mà bác lại muốn hơn thế nữa cơ_Bà Kim buông cậu ra, cười đầy ẩn ý.
-Là sao ạ?_JungKook đương nhiên không hiểu rồi, ngây thơ lắm cơ.
-Đi nấu đồ ăn đi, không nên nhiều chuyện như vậy.

Bố mẹ tôi sẽ dùng cơm ở đây_TaeHyung lạnh lùng lên tiếng, JungKook gật đầu rồi quay vào bếp.

Nấu ăn xong cũng sắp tới giờ cậu phải về rồi.
JungKook bên trong bếp nấu đồ rồi dọn ra, mùi thơm từ đồ ăn bay ra phảng phất nơi cánh mũi.

Rất ưng ý.
-Xem ra con dâu của ta giỏi hơn ta tưởng_Bà Kim bỗng lên tiếng làm TaeHyung giật mình.
-Dâu con gì chứ.


Thằng nhóc còn trẻ, ai đời lại lấy con trai nhà mình.

Nó lạnh lùng thế kia lại là TRAI THẲNG cơ đấy_Ông Kim lắc đầu tiếc nuối, bà Kim thì cười đùa theo, TaeHyung thì đen mặt.

Lúc này JungKook cũng bước đến.
-Hai bác nói chuyện gì vui vậy ạ? Cơm chuẩn bị xong rồi đấy ạ.
-Cậu bắt đầu nhiều chuyện rồi đó, nên biết thân mình_TaeHyung hét lên làm cậu giật mình, cậu cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
-Cháu mặc kệ nó.

Chúng ta đang nói chuyện về con dâu tương lai đấy mà.
-Chủ tịch sắp có vợ à? Vui nhỉ_Cậu cười nhưng sao tận sâu trong tim cậu lại dấy lên nỗi buồn.
"Kookie, sau này anh sẽ đi lấy vợ"
"Vậy thì sao? Vui mà?"
"Em không còn thương anh sao? Anh lấy vợ cũng không ghen hả?"
"Nếu anh yêu em anh sẽ không đi lấy vợ"
"Nhưng trai lớn phải lấy vợ"
"Tuỳ anh, nhưng em sẽ chúc mừng anh thật thành tâm"
"Chúc mừng thế nào? Nói anh nghe thử"
"Em chúc anh và vợ anh ý, suốt đời sống với nhau như gương vỡ và không bao giờ lành lại"
"Em trù thì đúng hơn đó"
"Bởi vì em còn nhân từ chưa lột xác cô vợ của anh"
"Ôi, em thật dã man"
"Vậy thì anh cố gắng lấy vợ đi rồi thấy cảnh"
"Anh sẽ lấy vợ......nhưng.......không ai ngoài em"
"Xem ra anh cũng biết điều đấy TaeTae"
-Cậu cực kì nhiều chuyện đấy JungKook, hết giờ rồi về đi_TaeHyung bực dọc nắm cổ tay JungKook lôi đi chưa kịp để cậu nói gì.

Hai người lớn thì ngồi đấy xì xầm.....
TaeHyung lôi cậu ra, anh vừa mở cửa, đẩy cậu ra ngoài, trong phút tưởng chừng ôm đất mẹ thì cậu lại ngã vào lòng của ai kia nhưng cậu lại sợ đến hoảng hồn.

Run rẩy nhắm mắt chứ không dám nhìn.
-Tử Thần đến bắt em rồi đây_Người kia lên giọng làm cậu giật mình.

Cậu mở mắt ra, nhanh chóng theo phản xạ đứng thẳng lại.

Còn TaeHyung thì đôi mắt dãn ra hết cỡ, cậu có nhìn nhầm không? Người trước mặt cậu, không phải chứ? Nghe nói là đã mất rồi......Cơ mà......sao lại.......
-Min Suga_JungKook khẽ kêu lên.
Min Yoongi?
-----END CHAP 42-----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận