Chap 43: Min Suga
-Kookie, về thôi_Suga nhìn thấy TaeHyung liền nhíu mày, lôi JungKook về.
Nhưng cậu đã nhanh chóng giữ tay anh lại.
JungKook đứng bên cạnh chỉ im lặng chứ không dám lên tiếng hó hé bất kì câu nào.
-Chuyện gì vậy chủ tịch?_Suga nheo mắt nhìn cậu.
-Hyung.......hyung......còn nhớ em chứ?_TaeHyung ngờ vực hỏi, JungKook không nhớ không lẽ anh cũng không? Hay trên đời này lại có hai người giống nhau như đúc?
-Tôi làm sao quên người mà trước đây Kookie từng yêu_Suga nhún vai còn JungKook to tròn mắt nhìn.
Anh vừa mới nói là người trước đây Kookie từng yêu?
-Hyung vào nhà em chơi, em có một số chuyện muốn hỏi.
-Cũng được nhưng tôi chẳng biết gì để nói với cậu cả_Suga lạnh lùng nhìn TaeHyung.
Con người trước mặt anh, người đã từng bị JungKook bắn vậy thử hỏi cậu ta còn yêu JungKook không? Có hận JungKook không? Có biết JungKook đã phải trải qua giai đoạn như thế nào không?
TaeHyung nhường đường cho Suga và JungKook vào.
Tay cậu lấy điện thoại nhắn tin cho một người.
Tàn tạ chỉ để kiếm một người, cũng nên giúp đỡ.
Suga đi vào thấy ông bà Kim thì lễ phép nhưng cũng giống JungKook, bà Kim nhào tới ôm lấy như thể mới gặp con trai lần nữa.
Suga hé nở nụ cười, một nụ cười vui sướng gặp lại người thân.
-Bé Min lớn chừng này rồi sao?__Bà Kim không gọi Suga bằng tên mà thường gọi bằng họ, từ nhỏ đã vậy.
-Bác Kim, cháu chào bác ạ_Suga theo phản xạ cúi đầu.
-Lên phòng thôi, bố mẹ ăn trước ạ_TaeHyung vào dẫn Suga và JungKook lên phòng anh.
Không gian trong phòng bỗng trở nên im lặng hơn thế nữa.
Khi ba người chỉ biết ngồi đấy nhìn nhau.
Một người thì tái xanh lo sợ kèm theo mớ suy nghĩ hỗn độn.
Một người lạnh lùng không quan tâm, còn một người thì không rõ cảm xúc.
-Cậu muốn hỏi gì?_Suga lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
-Chỉ là chuyện của 7 năm trước.
-Tôi không muốn kể_Suga nhún vai, JungKook đã quên quá khứ, anh không muốn nhắc lại để nó đau lòng, hơn nữa chính anh cũng sẽ đau lòng.
-Tại sao? Vậy tôi chỉ muốn hỏi, có phải đây là Kookie năm xưa?_Trong tim TaeHyung dấy lên một nỗi hi vọng nhưng tại sao? Anh hận cậu như vậy mà lại mong muốn người đó là JungKook năm xưa sao? Phải, hận thì hận nhưng anh cũng không thể phủ nhận anh đã yêu JungKook những 7 năm.
Từ khi JungKook bỏ trốn cho đến tận giờ, cuộc sống của anh đã bị đảo lộn mọi thứ, tuy sang Mỹ là để học thật nhưng anh lại tiều tuỵ đi rất nhiều.
-Cậu muốn nghĩ nó là ai thì nghĩ.
Nhưng cho dù nó là ai, thì nó cũng không còn yêu cậu đâu_Suga nói lớn, suốt thời gian qua anh đã nhìn thấy sự ân cần chăm sóc yêu thương JungKook từ Jimin, Jimin là một người tốt, JungKook không nên bỏ mất một người tốt như vậy.
Nhưng nếu JungKook yêu TaeHyung, anh nhất định sẽ giúp cả hai, vì vốn dĩ trước giờ TaeHyung chưa từng làm JungKook đau lòng.
JungKook vẫn im lặng, ánh mắt TaeHyung dán lên người cậu, cậu nuốt khan.
Tình thế này là sao đây? Suga và TaeHyung thật ra đang nói về chuyện gì vậy? Sao đầu cậu lại đau nữa rồi, những hình ảnh gì đó rất mơ hồ, nó cứ xuyên qua tạt lại......
Bỗng cánh cửa bật mở, một con người với gương mặt tiều tuỵ đi rất nhiều, là đôi mắt panda và sưng tấy mà JungKook đã gặp được....!JungKook mở to mắt nhìn, nhưng không phải nhìn anh ta mà là nhìn Suga.
Suga đang nắm tay thành quyền, đôi mắt ánh lên tia giận dữ muốn nuốt trọn đối phương.
Người con trai kia nhìn thấy Suga, cậu ta vừa nhào xuống thì Suga nhanh chóng đứng lên tránh né.
Người đó hụt hẫng, JungKook cũng đứng lên theo anh.
Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Joonie, rước anh ở địa chỉ.......
[.....]
-Nhanh nhưng chạy xe cũng cẩn thận xíu.
[.....]
Anh cúp máy, đôi mắt không nhìn vào người con trai kia.
Anh kéo tay JungKook đi về phía cửa nhưng đôi chân bỗng dừng lại.
-Yoongi hyung.......hyung còn.......còn......sống?
-........
-Chuyện đó em xin lỗi......em là không nên....
-........
-Yoongi hyung, hyung.....có thể trở về bên em?_Cậu vẫn nhìn bóng lưng người kia, đôi mắt đượm buồn.
Cậu có tư cách nói lên câu đó không?
-Ai là Yoongi?_JungKook buột miệng lên tiếng, nãy giờ não cậu chưa tiếp thu được gì cả.
Suga cười nhạt, anh không quay lại nhưng âm vực đủ nghe.
-Như JungKook đã nói, không ai là Yoongi ở đây cả.
Tôi là Min Suga, xin cậu hãy nhớ đấy_Suga bỏ ra ngoài nhanh nhưng anh kịp nghe câu mà người con trai kia thốt ra......
-Em nhất định làm cho anh yêu em lần nữa Min Suga.
-------------
Trên xe, không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Suga nhìn ra ngoài, JungKook thì đang ngủ, Nam Joon lái xe nhưng chốc chốc lại nhìn anh qua kính chiếu hậu.
-Có chuyện gì sao? Suga hyung?
-Hyung vừa gặp lại Hoseok_Suga không hề giấu bất cứ chuyện gì với Nam Joon, anh luôn xem cậu như một người bạn thân thiết, chuyện gì cũng nói với nhau rồi tìm câu trả lời hay đơn giản là một lời khuyên từ nhau.
-Cậu ấy đã kiệt sức gần 7 năm nay, hyung có nghĩ......_Nam Joon định nói gì đó nhưng cậu im lặng khi nhìn thấy cái lắc đầu từ Suga.
Anh tựa đầu vào thành cửa xe, đôi mắt nâu nhìn lướt qua dòng người bên ngoài.
Cũng lâu rồi không quay lại đây, có nên dạo vài vòng không nhỉ.....Anh khẽ nhếch môi, tính ra đến nay cũng đã 7 năm anh không quay lại nơi này rồi.
Đúng hơn là không muốn quay trở lại nhưng vì tên ngốc Jimin bên kia không yên tâm để người yêu bên này nên nhờ anh sang trông chừng.
Chỉ mong tên ngốc kia mau mau cưới thằng ngốc này lẹ để anh được yên phận bên chiếc giường thân yêu của anh suốt quãng đời còn lại.....nhưng có lẽ nó không còn đơn giản như anh nghĩ.
Vì nhìn sâu vào đôi mắt của TaeHyung, mọi thứ đều nói lên rất rõ, chính là cậu ta vẫn còn yêu JungKook rất nhiều, nhưng còn JungKook? Thật ra thì JungKook yêu ai? Một Park Jimin 7 năm bên cạnh hay một Kim TaeHyung chỉ 3 tháng......?!?
Nỗi mơ hồ khó lòng giải toả
Nhưng khi ổn thoả thì lại đau lòng.
-----END CHAP 43-----