Bts Vkook Hopega Ranh Giới Của Sự Lựa Chọn


Chap 45: Muốn Nhớ Lại Quá Khứ
Bệnh viện Seoul
TaeHyung cấp tốc tìm kiếm phòng cậu đang nằm và vào thăm.

Thấy cậu nằm bất động trên giường, gương mặt không còn tươi hồng nữa, tay chân anh lúc này bủn rủn....anh chầm chầm tiến đến bên giường của cậu.
Gương mặt này không khác năm xưa là mấy.

Nhìn cậu ngủ lòng anh thấy rất bình yên.

Tay anh khẽ chạm nhẹ vào gương mặt ấy......một cảm giác thân quen......
"Có phải là Kookie năm xưa?"
TaeHyung ngồi bên cạnh cậu, chỉ nhìn cậu ngủ.

Anh tự trách bản thân mình quá đáng khi hành hạ cậu.

Còn cậu thì rõ ngốc, ai đời không đi xe thì dầm mưa mà đi bộ đến chi nhánh nhỏ của công ty chứ.

Chưa kể lúc nãy còn ôm sàn nhà ướt đó giùm anh nữa, có phải là rõ ngốc......Anh mắng, anh liếc cũng chỉ cười chứ không hề lên tiếng trách móc, phàn nàn một cách thẳng thắn.
"Em sao yếu đuối vậy?"
Nhìn JungKook đang nằm yên dưỡng bệnh, lòng anh lại thấy xót xa.

Cậu quá giống với người năm xưa, anh không thể nào mà phân biệt được.

Một là cậu và JungKook có quan hệ ruột thịt hoặc là Hoseok nói dối.
"Hận em nhưng anh vẫn hi vọng em là người năm xưa Kookie à"
Bác sĩ bước từ ngoài vào, muốn gặp người nhà để thông báo một vài chuyện.

Cũng may là gặp được TaeHyung.
-Cậu là người nhà của bệnh nhân?
-Tôi là chủ của cậu ấy.

Cậu ấy bị gì vậy thưa bác sĩ?
-Cậu ấy ăn uống không đủ chất, dầm mưa nên bị nhiễm phong hàn.


Chưa kể cậu ấy đang có dấu hiệu suy nhược cơ thể, chứng đau đầu có dấu hiệu trở lại.

Tôi nghĩ cần nên chăm sóc tốt cho cậu ấy hơn nữa nếu muốn cậu ấy lấy lại quá khứ.

Hôm sau cậu ấy có thể xuất viện.
-Vâng, bác sĩ nói lấy lại quá khứ nghĩa là sao ạ?
-Cậu ấy đã từng bị thương ở vùng đầu, do không được khám kĩ và chăm sóc tốt nên máu bầm bị tích tụ dẫn đến tình trạng mất trí.....Chắc cũng lâu lắm rồi mới có dấu hiệu trở lại anh nên chăm sóc bệnh nhân, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng mất trí hoàn toàn và hôn mê lâu dài.
-Vâng, cám ơn bác sĩ_TaeHyung chào bác sĩ, đợi ông bước ra ngoài.

Anh mới quay lại nhìn cậu.

"Bị mất trí nhớ sao?"
"Kookie, tặng quà sinh nhật cho anh"
"Anh muốn quà gì?"
"Câu nói của em lúc nãy"
"Không lẽ em định làm anh buồn trong sinh nhật anh sao?"
"TaeTae.....em.....em yêu anh"
-Tae......Tae......_Trong cơn mơ màng, JungKook lại nghe được một số câu nói rất mơ hồ.

Cậu mấp máy cái tên đó làm TaeHyung ngạc nhiên.

Anh lập tức nắm lấy bàn tay cậu.
-Kookie, ngủ đi.

Anh ở đây với em rồi.
-TaeTae.......TaeTae là ai?_JungKook lại nói mớ....TaeHyung nhíu mày, không biết là ai thật sao? Cậu bị mất trí thật sao? Có phải là Kookie năm xưa? Vậy Hoseok đã nói dối sao?
"Jimin hyung, sao hyung buồn vậy?"
"Tại vì......vì......."
"Sao ạ? hyung nói em nghe đi"
"Không có ai yêu thương hyung cả"
"Ui.....ui.....hyung khóc á? Thôi ngoan nào, em thương có em yêu thương hyung rồi....."
"Kookie, hyung không phải con em"
"Úi giời ạ, em có nói hyung con em sao? Hyung là bố của con em mới đúng cơ"

"Em nói gì vậy?"
"Em thích hyung, đồ ngốc"
"Hyung đợi câu này lâu rồi đấy, Kookie"
"Vậy còn hyung?"
"Hyung thích em lâu rồi"
-Jiminie....._Lại nói mớ, cái tên này làm TaeHyung dãn to con mắt ngạc nhiên.

Cậu vừa nhắc đến ai? Jimin? Park Jimin, chủ tịch tập đoàn JM? Sao anh lại không nhận ra sớm? Từ cái ngày đầu gặp cậu.

Cậu đã gọi cho ai đó, mua lại chiếc áo cho anh đâu phải chuyện dễ.......chưa kể trong buổi tiệc có nhận lại bức thư của tập đoàn JM nhưng lại không thấy người đại diện đâu còn cậu thì nằm trong top cảnh sát.

Sao anh không nhận ra sớm? Sao anh không nhận ra cậu là JungKook năm xưa? Sao anh không nhận ra cậu?!?
Cái cảm giác lúc này nó hỗn độn lắm, TaeHyung không thể nào sắp xếp nó theo một trật tự.

Có vui có buồn, cậu trốn anh 7 năm nay sao bây giờ lại xuất hiện? Cậu lại giống năm xưa gọi tên người khác trước mặt anh.

Năm xưa là Jiwon bây giờ lại là Jimin.

Có bao giờ cậu gọi tên anh khi đang ở bên người khác không? Mà anh đang nghĩ gì vậy? Hận cậu tới mức muốn giết cậu luôn mà? Sao bây giờ lại mong muốn mấy cái điều vô cớ như vậy chứ?
Anh ngồi trên ghế nhìn cậu.

Lòng anh thấy nặng lắm, người mình từng yêu thương 7 năm qua không một dấu vết lại ngay bây giờ nằm trước mặt.
JungKook khẽ cựa mình, đôi mắt khó nhọc hé mở.

Xộc vào mũi cậu là mùi thuốc khử trùng khó chịu.

Cậu mệt mỏi nhìn xung quanh, mờ mờ không rõ, đôi môi mấp máy nhưng khi rõ rồi......
-Ji.....Tae......TaeHyung?_Cậu ngạc nhiên khi thấy anh ngồi đó, đôi mắt đen lạnh lùng ấy đang xoáy vào đôi mắt nâu của cậu.

Một cảm giác quen thuộc.
-Cậu tỉnh rồi à? Cậu vừa gọi JiTae? Ai vậy?
-À, không......không có gì......_JungKook lắc đầu

-Cậu bị điên hay sao mà dầm mưa rồi không thay đồ, không ăn không uống mà làm việc? Đỡ tôi nữa chứ, cậu làm việc quá sức rồi lỡ chết luôn thì sao?_TaeHyung tức giận hét vào mặt cậu, anh ngạc nhiên hơn là cậu ngồi khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ vừa bị mắng té tát.

Làm anh bối rối tay chân....
-Hic......hic.......hic......sao anh mắng tôi? Anh bảo tôi làm việc điên cuồng.....hic.....hic.....rồi lại nói tôi không lo cho bản thân tôi?.....hic hic.....
-Thôi thôi nín đi, tôi xin lỗi, tại cậu không nói cho tôi nghe chứ bộ, đâu phải tại tôi.

Ngoan nào, nín đi....cậu muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua.
-Muốn......muốn......ăn kem.....ăn kem....._Đôi mắt cún con cậu nhìn anh, cậu đang giở trò sao? Đừng nghĩ anh là Jimin, Jimin chiều cậu nhưng anh thì không hề nhé.

Mới mắng cậu có mấy câu, cậu vờ khóc xong định dụ dỗ người khác mua kem cho ăn à? Xin lỗi đây là Kim TaeHyung, không phải Park Jimin.
-Ăn cháo, không nói nhiều.

Yên ở đây_TaeHyung dặn dò rồi rời đi.

JungKook thầm than ngắn thở dài, phải chi giờ này có Jimin ở đây thì tốt quá.
JungKook vớ tay lấy điện thoại, mặt cậu lại tái xanh nữa rồi.

Lần này không giống lần trước, không còn là một cuộc gọi nữa mà là gần một chục cuộc.

Cậu gấp rút gọi lại.....
-Su.....Suga hyung...?
[Giỡn mặt sao? Muốn Tử Thần chôn nhóc, nhóc mới chịu ư?]
-Em.....hyung.....em xin lỗi......
[Thằng Jimin không gọi được cho nhóc, nó đang điên lên và đòi về kìa.

Mi đang ở đâu nói cho ta nghe]
-Em sẽ gọi cho anh ấy, em đang ở bệnh viện Seo.....à.....à không, em đang ở nhà TaeHyung...._Vừa nói hớ, cậu liền chớp ngay câu khác nhưng người kia không phải điếc.
[20 phút nữa hyung vào bệnh viện mà không có cưng chắc chắn hyung cho cưng vào viện luôn]
-Em.....em biết rồi.
[Liệu hồn đó]
JungKook gật gù tắt máy, rồi gọi lại cho Jimin, chắc anh lo lắng cho cậu dữ lắm....
[Yahh, JEON JUNGKOOK SAO KHÔNG NGHE MÁY, CÓ BIẾT ANH LO CHO EM LẮM KHÔNG?]
-Em.....em xin lỗi.....em vừa bị bệnh.....em ngủ mới tỉnh dậy.....hyung đừng lo lắng, hyung lo công việc của mình đi.
[Em không sao chứ? Bệnh hay không khoẻ ở chỗ nào nói Suga hyung mua thuốc cho uống, em phải giữ sức khoẻ đó có biết không.

Anh mà nghe em không khoẻ nữa, anh sẽ bỏ công việc về bên em đấy]
-Em biết rồi.....chuyện em nhờ hyung.....hyung nghĩ sao rồi?
[......Từ từ em sẽ nhớ.....anh có việc rồi chào em, giữ sức khoẻ]
-Hyung.....hyung.....

Tít....Tít....Tít....
JungKook thở dài, sao hỏi hyung ấy chuyện đó thì y như rằng hyung ấy có vẻ tránh né.

Bộ chuyện đó khó nói lắm sao? Jimin không muốn giúp cậu sao?
~~~FLASHBACK~~~
Từ nhà TaeHyung về, JungKook trong phòng không ngừng suy nghĩ.

"Kookie năm xưa là ai?" Cậu muốn biết, chưa kể cậu còn muốn biết nhiều nhiều thứ liên quan đến hai chữ "TaeTae" nữa.

Cậu không suy nghĩ nhiều liền lấy điện thoại gọi cho Jimin.
-Hyung có phiền khi em gọi?
[Không sao? Có chuyện gì sao JungKook, Suga hyung về rồi đấy em biết chưa?]
-Em biết rồi....mà....mà.....hyung à.....em có chuyện muốn hỏi....
[Em nói đi]
-Quá khứ của em hyung biết chứ?
[.......]
-Dạo gần đây đầu em cứ bị xâm chiếm bởi những câu từ và hình ảnh rất mơ hồ.....em muốn biết rõ, liệu hyung có thể giúp em.....
[.........]
-Điển hình như TaeTae là ai?
[........]
-Em không hiểu sao lại nghe thấy tên ai đó rồi có cả tên Kookie nữa, em khó chịu lắm, hyung giúp em được không?
[........]
-Jimin hyung, hyung có nghe em nói?
[.....Có hyung đang nghe đây....]
-Hyung giúp em được chứ?
[.....Hyung......Hyung....em thực sự muốn biết ]
-Nếu không em đã không gọi hyung.
[.....Hyung sẽ cố giúp em....hyung có việc rồi.....em nghỉ ngơi đi]
-Hyung........Hyung.....
Tít.......Tít......Tít....
~~~END FLASHBACK~~~
JungKook để điện thoại sang một bên, cậu dựa đầu vào thành giường.

Đôi mắt thấm đượm ưu buồn, cậu thở dài.

Bỗng có tiếng mở cửa cứ ngỡ là TaeHyung....cậu quay sang....khó hiểu....
-Tae....Cô thư ký?
-----END CHAP 45-----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận