Chap 48: Em Nhớ Cũng Là Lúc Anh Rời Xa
Sân bay Incheon
Từ sớm, chiếc xe của tập đoàn KT đã có mặt, chủ tịch cũng xuất hiện cùng thư ký riêng để đón một người đang ẩn danh tính.
Có thể là con gái của một tập đoàn nào đó muốn hợp tác với Kim gia....hoặc là một người rất quan trọng mà chủ tịch Kim phải đích thân đi đón.
JungKook mặc áo thun trắng, quần jeans còn TaeHyung cũng vậy nhưng là mặc áo thun đen vẫn là một màu đối lập như ngày đầu cậu đến công ty anh làm.
Một lúc sau Suga, Jin, Hobi và cả Nam Joon cũng đến, họ tiễn Suga về nước.
JungKook lật đật chạy đến ôm chầm lấy anh với hai hàng nước mắt chảy dài.....mọi người nhìn thấy cũng đau lòng.....
-Hyung, đừng đi luôn mà.....Kookie cần hyung chăm sóc lắm.....Kookie còn nhỏ lắm, Tử Thần đừng bỏ Kookie mà......hic.....hic.....
-Úi giời ạ, Kookie ngoan, hyung đâu có phải đi chết đâu.....mà khóc.....hyung sẽ gọi về chat facetime với Kookie, ngoan, không phải hyung đi Jimin sẽ về sao....chưa kể còn có TaeHyungie chăm sóc cho em mà_Anh ôm cậu xoa đầu cậu, anh đã cười nhưng cũng không có nghĩa đã kìm được nước mắt.
Anh đánh mắt đến chỗ TaeHyung.
"Ánh mắt này là sao? Giao cho cậu liệu có ổn, thật không yên tâm"
JungKook sướt mướt, Jin kéo cậu lại ôm cậu vào lòng trấn an.
Nam Joon đi đến ôm lấy Suga, anh chỉ cười, anh em lâu năm sống được với nhau chỉ 7 năm, sau khi chia tay ở cô nhi viện.
-Suga hyung có thể ở lại?
-Vậy Jin hyung có đồng ý cho hyung bên em 24/24 không?_Suga nheo mắt hỏi, anh cười xoà, ôm lấy Nam Joon.
-Được rồi, sướt mướt vậy là đủ rồi.
Anh đi đây, tạm biệt mọi người giữ sức khoẻ_Suga buông Nam Joon ra, anh gạt nước mắt, cười nhìn mọi người vẫy tay chào rồi kéo vali quay đi.
Ai cũng khóc với anh, nói với anh nhưng duy nhất chỉ một người nãy giờ vẫn im lặng và dường như cả hai không hề biết đến sự tồn tại của nhau.
JungKook khóc lớn nhưng không thể bật thành tiếng chỉ biết nức nở trong lòng của Jin.
Suga vừa chuẩn bị bước vào cổng thì từ đâu có một cô gái chạy đến, à, là cô thư ký....có vẻ quen biết rộng rãi nhỉ....Mọi người cũng đi đến gần.
-Đi, sao không báo tôi biết vậy anh bạn_Cô cười nhìn Suga, anh chỉ cốc vào đầu cô rồi lắc đầu.
-Cô còn bám đuôi tôi sao, xem ra da mặt cô dày quá rồi đấy.
-Anh biết cô ấy?_JungKook lên tiếng hỏi, rất ngạc nhiên.....
-Cô ấy không phải là người theo đuổi em sao JungKook, cô ta bám theo anh để xin thông tin về nhóc đấy.
-Anh đi vui vẻ, nhớ cho tôi thêm thông tin_Cô gái cười cười lườm Suga, anh nhún vai.
-Nhớ cho em gửi lời hỏi thăm Jiwon noona.
-Ừm.
-Jiwon noona là ai vậy?_Cô thư ký nhiều chuyện lên tiếng lại nhận được cái cốc đầu từ Suga.
-Nhiều chuyện, lo mà theo đuổi được Kookie đi, nếu thành công tôi cho cô một chầu thịt cừu nướng.
-Tôi không phải Kookie_Cô bĩu môi, cô làm gì thích thịt cừu nhưng Kookie thích gì thì cô cũng thích đấy thôi.
Suga cười, JungKook cười và mọi người cũng cười.
Suga đến nói nhỏ vào lỗ tai cô thư ký rồi kéo vali rời đi.....Mặt cô thư ký không cảm xúc.....chỉ có ánh nhìn âu yếm về phía JungKook.
"Giao JungKook lại cho cô, ráng mà chinh phục thằng nhóc"
Suga bước vào trong, đôi mắt anh khẽ rơi thêm một giọt, đau lòng.....vẫn không lên tiếng.
Anh đã đi.....Suga sẽ sang bên Anh nhập cư và không quay lại Hàn Quốc nữa.......Dáng vẻ cô đơn rời khỏi xứ xở Kim Chi.....thật đáng thương.....Suga khuất sau cánh cửa, Hobi cũng lao nhanh về nhà.....chạy thật nhanh vì quá vô dụng.....không níu kéo được anh.....mọi thứ đã chấm dứt thật rồi sao? Hay vốn dĩ 7 năm trước nó đã chấm dứt?
Mọi người ra về bớt, còn JungKook chạy đến chỗ TaeHyung đang đứng, cậu và anh cùng đợi, đợi người yêu của cả hai.
-Cậu ổn chứ?_Thấy đôi mắt JungKook đỏ hoe, TaeHyung hỏi.
-Không sao, tôi ổn.....aaa....hình như là....Ji....aa......Jimin..._JungKook thấy dáng Jimin, trong lòng liền vui sướng chạy đến.....TaeHyung nhìn theo bóng cậu mà không khỏi đau lòng.
Jimin bất ngờ khi JungKook ôm anh, nhanh chóng anh cũng ôm lại cậu truyền hơi ấm cho cậu.
JungKook ôm anh làm mọi người nhìn chằm chằm rất kì.
-Kookie à......
-Jiminie....em nhớ anh.....huhu.....Suga hyung về nước rồi....._JungKook nức nở, Jimin vỗ lưng cậu trấn an.
-Này, cậu buông anh tôi ra được rồi đấy_Một giọng nói nữa vang lên, JungKook lập tức buông Jimin ra ngước mắt nhìn người kia....là một cô gái.....Cậu định mở miệng hỏi....nhưng có ai đó đã đến và ôm chầm lấy cô gái đó.
Cậu ngạc nhiên, trong tim không khỏi đau lòng.
-SoYi...._Giọng nói trầm vang lên, nước mắt cô gái đó cũng nhoè đi.
-Tae.....TaeHyungie...._Cô ngạc nhiên, bất ngờ và xen lẫn một chút yêu thương khó tả.
-Hửm?_JungKook ngạc nhiên, SoYi là cô gái này sao, trong cô rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết.
-Đây là em gái của anh Park SoYi_Jimin giới thiệu, cả JungKook và TaeHyung ngạc nhiên.
-Hihi, đây là JungKook oppa đó sao? Woa, da anh trắng thật đấy_So Yi cười, khen JungKook làm cậu đỏ mặt.
-À....cám ơn....
-Anh khéo khách sáo.
Anh là nhân viên của TaeHyungie sao? Bất ngờ nha, nhưng sao này chắc chúng ta hoán đổi rồi_Câu nói của So Yi đầy ẩn ý.
-Hửm?
-Không phải JungKook oppa và Jimin oppa sẽ kết hôn sao? Em và TaeHyung oppa cũng sẽ kết hôn nữa.....Em sẽ về công ty của TaeHyung oppa còn JungKook sẽ về công ty của Jimin oppa.
Không phải sao?_So Yi cười phân tích, nhưng câu nói của cô làm cả hai người đều đau lòng.
"Kết hôn?"
-Thôi, về nhà thôi_Jimin kéo JungKook về, nhưng TaeHyung nhanh tay cản lại làm cả SoYi và Jimin ngạc nhiên lẫn JungKook nữa mới đúng.
-Xin lỗi, tôi xin phép mượn Park phu nhân của ngài, tôi cần cậu ta giúp tôi chút việc.
-JungKook đồng ý không?_Jimin quay sang hỏi, cậu khó xử nhưng cũng khẽ gật đầu chắc anh có việc gì đó cần hỏi cậu quan trọng lắm nên mới cần cậu.
Jimin thấy cậu gật đầu liền buông tay cậu ra......cậu khó hiểu nhìn anh......
-Vậy dẫn em ấy đi đi, nhưng 5h chiều tôi sẽ đến công ty đón em ấy.
-Cám ơn_Chỉ cần đợi câu này của Jimin, TaeHyung liền kéo tay cậu rời đi trước con mắt của SoYi và cả Jimin.
Jimin nhìn theo bóng lưng kia rời khỏi sân bay, lòng anh quả thật rất nặng.
Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên vai anh an ủi, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn theo cái nắm tay đó.
"Cướp TaeHyungie sao? Không đơn giản vậy đâu".
Jimin và SoYi rời khỏi sân bay......
-------------
TaeHyung kéo JungKook lên xe và nhấn ga chạy nhanh hết mức mà không cho cậu một phút để thở.
Cậu nuốt khan, hình như anh đang tức giận chuyện gì đó, rõ là mới gặp lại người yêu mà.
Sao bây giờ lại như vậy?
TaeHyung lái xe đến biển và dừng lại.
Anh bước ra, cậu cũng lủi thủi theo sau......Lại là biển.....nơi này.....
Đêm tối tại một góc biển, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi thu người, hai tay ôm lấy cả cơ thể.
Bên cạnh là một hình trái tim được vẽ trên cát, chính giữa đó là chiếc bánh kem cùng với những ngọn nến được gói kĩ càng.
"TaeTae đáng ghét, hiểu lầm...."
"TaeTae.....sao tôi lại yêu con người có máu thù dai như anh.
Đáng ghét....tôi ghét anh...."
"Em nói yêu ai? Ai đáng ghét?"
"Thì cái tên Kim TaeHyung đó chứ ai, sao tôi lại yêu anh ta nhỉ?"
"Nói lại lần nữa xem....Em yêu ai?"
"Thì yêu......"
"Em nói lại lần nữa xem....anh chưa nghe rõ."
"......"
"Kookie làm sinh nhật cho anh sao?"
JungKook sực nhớ, cậu mở hộp bánh kem rồi cắm nến vào....Đưa bánh trước mặt anh....rồi ngân nga tiếng hát chúc mừng sinh nhật....Anh chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi nến....Cậu chỉ nhìn anh cười, anh vui cậu cũng vui đơn giản vậy thôi...
"Cách em 20m, anh đang vi phạm đấy."
"Cho dù là 10m hay 20m cũng nằm trong phạm vi hình trái tim này, chi bằng ngồi gần sẽ hạnh phúc hơn, phải vậy không?"
"Kookie, tặng quà sinh nhật cho anh."
"Anh muốn quà gì?"
"Câu nói của em lúc nãy"
"Không lẽ em định làm anh buồn trong sinh nhật anh sao?"
"TaeTae.....em.....em yêu anh."
JungKook khẽ cười, khi ấy trẻ con thật.
TaeHyung đứng im nhìn JungKook, cậu vừa đi vừa nhìn xuống cát, lại còn cười tủm tỉm....
-TaeHyung, anh gọi tôi ra đây thật là có chuyện gì?
-Tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu tổ chức đám cưới tại biển thì thế nào thôi_Câu hỏi của TaeHyung đã đâm xuyên qua trái tim không được bảo vệ của cậu.
-Rất tuyệt, anh đám cưới với cô SoYi ở đây sao? Sẽ rất lãng mạn đó_JungKook cười, nhưng ai biết được đó là một nụ cười đầy gượng gạo.
-Cám ơn, chắc tôi sẽ nhờ cậu tư vấn cho tôi, chứ tôi không rành, tôi nghĩ cậu có mắt thẩm mỹ tốt_TaeHyung nhún vai, quay đi ra xe -Về thôi.
-Tôi sẽ về sau, văn bản để trên bàn tôi sẽ làm nốt_JungKook cười, TaeHyung không đứng lại, chân anh vẫn tiếp tục đi và chiếc xe từ từ rời khỏi.
JungKook đứng im bất động nhìn về phía vùng trời kia.....Nơi này, anh muốn tổ chức đám cưới với SoYi ở đây sao? Nơi mà cậu đã từng nói lời yêu với anh.
Cậu khẽ cười nhạt, cười cho chính nỗi đau của bản thân.
Ông trời thật biết trêu đùa cậu, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha lẫn mẹ, đem cậu vào chốn giang hồ để cậu gặp được anh, yêu anh rồi lại đẩy cậu vào con đường tự tay giết anh, làm anh hận cậu.
Như vậy vẫn còn chưa hả giận nữa sao? Đưa cậu từ cõi âm về cõi trần, cho cậu quên anh rồi lại nhớ anh.....nhưng trớ trêu thay, khi cậu nhớ lại mọi thứ, nhớ từng kỉ niệm bên anh, từng câu nói, ánh mắt từng sự việc xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn.....chỉ 3 tháng.....Cướp đi 3 tháng hạnh phúc của cậu, bù đắp cho cậu 7 năm nhưng tất cả chỉ là sự mờ nhạt và không phân định rõ giữa hai chữ "yêu" và "thương"
"Kookie, anh thích em."
"TaeTae.....em.....em yêu anh."
Cho cậu nhớ mọi thứ và bây giờ lại bắt cậu một lần nữa hãy quên hết.....Thật ra ông muốn gì từ cậu?
Cho tôi quên sạch
Bắt tôi nhớ lại
Đến khi mọi thứ quá rõ ràng trong đầu tôi
Cũng là lúc TaeHyung rời xa tôi
Thật ra ông muốn gì?
Muốn trái tim của tôi hay là thứ tình cảm của tôi?
-----END CHAP 48-----