Chap 5: Nụ hôn đầu
Giờ ra chơi......
Mọi người đều nhốn nháo rời khỏi lớp chỉ JungKook và Yoongi vẫn nằm ngủ li bì.
Jimin cũng xuống căn-tin.
TaeHyung đợi cả lớp vắng hết, anh mới xuống bàn của JungKook ngồi.
Lúc này JungKook đang ngủ bỗng xoay mặt lại.
TaeHyung giật mình, gương mặt này khi ngủ trông thật đẹp.
JungKook lúc ngủ trông dễ thương đáng yêu vô cùng, tim TaeHyung lúc này bỗng hụt mất một nhịp, anh khẽ đặt tay lên ngực trái để cảm nhận, anh lắc đầu và gạt bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn.
"Kim TaeHyung là trai thẳng"
TaeHyung quay lên bàn trên lại, lúc này Jimin vào.
Anh giả điên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jimin cũng không dư hơi mà quan tâm đến anh, cậu phải quan tâm đến người ngồi cạnh.
Jimin lay lay người JungKook cho cậu tỉnh dậy.
-Kookie, dậy ăn chút đi rồi ngủ tiếp.
Ngủ hết nguyên buổi sáng rồi._Jimin đưa hộp đồ ăn để lên bàn.
JungKook gật gù ngồi dậy, khẽ lấy tay khều Yoongi.
-Em mới mua, hai người ăn đi._Jimin cười, anh xem Yoongi như anh trai mình còn JungKook thì anh không biết.
-Mơn em nhé.
-Ôi yêu cậu nhất_JungKook ôm lấy Jimin cám ơn cậu bạn thân.
-Mày mới nói cái gì?_Yoongi lườm JungKook.
-À, à, em yêu Jimin thứ ba._JungKook liền hiểu vấn đề nên nhanh chóng giảng hoà.
Jimin bật cười vì tính trẻ con của anh em Yoongi.
Cả ba ngồi đút nhau ăn đùa giỡn với bầu không khí đang oi bức của bữa trưa mà quên mất sự hiện diện của một người nữa.
Đúng hơn là không thèm để ý đến.
-Tae.......TaeHyung......cậu ăn không?_Jimin khều nhẹ anh, dẫu sao trong lớp cũng còn có hai bàn này ở lại.
Yoongi và JungKook nhíu mày nhưng nhanh chóng dãn ra
-Cám ơn Jimin nha._TaeHyung chỉ chờ có câu này từ Jimin để anh có thể nói chuyện với JungKook.
Nhưng anh vừa quay xuống ăn cùng thì........
-Mình no rồi, mình ngủ xíu nhé._JungKook ngừng ăn và nằm dài xuống bàn nhắm mắt ngủ.
-Kookie uống sữa đi rồi hãy ngủ._Jimin vội nhét cho JungKook hộp sữa trước khi cậu chìm vào cơn mộng.
Đương nhiên, TaeHyung đang tự cảm thấy mình dư thừa, và có lẽ JungKook rất rất ghét anh.
Anh có tội gì chứ? Chỉ dạo này anh hơi vô duyên chút xíu thôi.
Yoongi thấy JungKook như vậy cũng không còn hứng ăn, anh cũng quay lên nằm ngủ.
Lúc này, TaeHyung mới nhìn Jimin còn Jimin đang nhìn lén JungKook ngủ.
TaeHyung khó hiểu bắt chuyện:
-Jimin, cậu.....cậu là con trai đấy._Tuy câu nói mở đầu có hơi vô duyên nhưng Jimin cũng không ngu đến mức không hiểu ẩn ý câu mà TaeHyung nói.
-Mình biết......
-JungKook cũng là nam._TaeHyung biết Jimin đang nghĩ gì sao?!?
-Mình biết......
-Vậy sao còn.......?
-Tình yêu thì không phân biệt giới tính._Jimin bình thản đáp, tay anh khẽ chạm vào gương mặt không tì vết của Kookie.
TaeHyung thấy hết nhưng sao lòng anh đột nhiên thắt lại một cách khó chịu.
-Cậu yêu JungKook?_TaeHyung không tin suy nghĩ của mình, hỏi lại để chắc chắn.
-JungKook đáng yêu mà, không yêu sao được?_Jimin cười, tay cậu rút khỏi mặt của JungKook.
-............_TaeHyung biết nói gì bây giờ? Câu nói của Jimin không có phần không đúng.
JungKook đáng yêu mà, nhưng sao anh vẫn chưa thấy rõ được nhỉ.
Mà hôm nay anh sao vậy? Rõ ràng hôm qua định bụng sẽ trả thù mà hôm nay lại đi quan tâm đến chuyện có người thích tên JungKook kia.
Vội gạt bỏ chuyện tào lao anh đang xía vào, anh liền nghĩ cách trả thù tên JungKook đó vì dám gọi anh là "trộm chó"
-......Nếu anh không ở bên cậu ấy nhiều, anh sẽ không nhận ra sự trẻ con và đáng yêu của Kookie......Nhưng Kookie là một đám mây, không thể nào chạm tới được......_Jimin cười khổ, trong mắt anh đầy hình ảnh JungKook.
TaeHyung im lặng và quay lên bàn trên khi tiếng trống đã gõ nhịp.
---------------
Cuối giờ
Cả lớp nhốn nháo xếp tập vở chuẩn bị ra về thì JungKook lại nằm dài ra bàn nữa.
Ánh mắt long lanh nhìn Yoongi cầu cứu, nhưng đáp lại, cậu chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ anh.
Hết hi vọng rồi, giá mà bây giờ có Hobi ở đây, anh ấy sẽ sẵn sàng giúp cậu.
Nhưng tiếc đây là trường học và không có người tên Hobi.
-Kookie, em mau trực nhật lẹ đi, về nhà sớm đó.
Đi đường cẩn thận, về khuya không tốt đâu._Yoongi nhắc nhở vì anh biết, một người dễ thương đáng yêu như cậu mà ra đường vào buổi tối là y như rằng là con mồi ngon cho bọn biến thái kia.
-Kookie trực tốt mai Jimin mua cho cả đống đồ ăn bồi bổ nha._Jimin đành dỗ dành gương mặt đáng yêu đang bị tổn thương sâu sắc.
Vừa nói xong thì Yoongi đã kéo Jimin đi mất hút.
JungKook thở dài, nhiều khi cậu nghĩ Yoongi không phải anh cậu.
JungKook và TaeHyung được phân công trực lớp và hành lang tầng 1.
Chia đôi cùng nhau làm, suốt buổi cả hai không thèm bắt chuyện với nhau vì vốn dĩ là chẳng hề ưa nhau.
TaeHyung đây là lần đầu làm mấy công việc này, không biết, nên anh đã đổ nước lau nhà ra khắp hành lang và lấy cây đẩy đi đẩy lại.
JungKook thì không biết, cậu đi xả khăn trở về lớp và.............
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaa_Tiếng hét của JungKook làm TaeHyung giật mình, anh lật đật nép sang một góc không có xà phòng để đi về phía cậu.
-Kookie......Kookie có sao không?_TaeHyung bối rối.
-Ai cho anh gọi tôi là Kookie?.......đau quá......_JungKook khẽ ôm lấy chân, chân cậu đang rất đau.
-Thấy Yoongi và Jimin gọi vậy nên bắt chước thôi.
Cậu cũng đừng tưởng bở, đừng nghĩ có giá mà làm càn, trong mắt tôi cậu không đáng giá lắm đâu.
-Anh bị điên hả? Làm như tôi thèm lắm vậy.
-Bỏ qua đi, mà chân cậu sao rồi?_TaeHyung sực nhớ đến lúc cậu bị té.
-Anh có điên hay không vậy? Ăn ở không quá nên đổ xà phòng ra khắp nơi để chơi hả?_JungKook tức mình mắng TaeHyung.
-Tôi đâu biết, thôi đưa chân tôi xem.
Cậu đi được không?_Tuy bị mắng nhưng TaeHyung vẫn quan tâm đến JungKook vì không hiểu sao tim anh đàng gào thét hai chữ "quan tâm".
-Đau quá, Yoongi mà biết, anh ấy chắc sẽ lên máu cho xem.
Tất cả là tại anh đấy, biết nói sao với Yoongi bây giờ?_JungKook than vãn, Yoongi cưng cậu như trứng mỏng, hứng như hứng hoa vậy.
Cậu chỉ bị té trầy tay chút xíu thôi là anh đã cuống cuồng lên rồi.
Anh mà biết chuyện này chắc anh lại tăng huyết áp mất.
-Cậu đến nhà tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cậu thay cho lời xin lỗi._TaeHyung đột nhiên nảy ra ý định mời JungKook đến nhà anh.
-Lời xin lỗi, anh buộc phải nói.
Còn hôm nay tôi tá túc nhà anh đó là trách nhiệm của anh.
-Rồi rồi, ok ok......tôi xin lỗi......Cậu lên ghế ngồi để tôi lau chút nữa là xong.....đứng lên, tôi đỡ cậu._TaeHyung trở nên hiền dịu làm JungKook nổi hết da gà, anh cũng nhẹ nhàng dìu JungKook lên ghế ngồi và tiếp tục công việc cho đến khi hoàn thành.
Anh đưa JungKook về nhà mình, còn JungKook lấy điện thoại gọi báo tin cho Yoongi để anh ấy khỏi chờ cậu.
---------------
Ting......toong.......ting........toong......
Yoongi vừa định quay lên cầu thang sau khi nói chuyện điện thoại với JungKook thì chuông cửa lại reo.
Anh suy nghĩ, đã tối rồi mà ai lại đến vào giờ này? Hay là JungKook về? Yoongi lật đật mở cửa ra, đập vào mắt anh là một thân hình ướt sũng, gương mặt dài nhợt nhạt.
Yoongi mới chợt nhớ là trời đang mưa, đó cũng là lý do vì sao JungKook xin phép không về mà ở nhà TaeHyung.
Yoongi nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt, anh nhìn mặt cậu ta trông quen quen, hình như là từng gặp ở đâu rồi thì phải........
-Cậu là ai?
-Tôi là bạn của JungKook, tên Jung Hoseok có thể gọi là Hobi, anh cho tôi xin phép ngủ nhờ một đêm được không?_Vừa dứt lời thì cả thân hình của Hobi ngã xuống đè lên người Yoongi và kết quả là xuất hiện màn môi chạm môi.........
Trông cơn mưa đêm đó
Em đã gặp được anh
Nụ hôn đầu bị cướp mất
Em không tin trái tim anh không bị cuốn theo
-------END CHAP 5-------