Chap 56: Gia Đình Ba Người
Một tuần sau
TaeHyung từ sáng đã chuẩn bị đồ đến trước cửa nhà Hobi đợi.
Cậu nhấn chuông, người mở cửa là Suga.
Suga rất ngạc nhiên nhìn cậu, khoé môi hơi nhếch lên, anh mời cậu vào trong nhà.
Hobi đang nấu ăn trong bếp, nghe có khách liền mang nước ra.
Cũng rất ngạc nhiên với bộ dạng lúc này của TaeHyung.
-Suga hyung đã là một tuần rồi_TaeHyung đi thẳng vào vấn đề chính, một tuần nó rất ngắn nhưng nhìn đâu nó lại rất dài.
-Cậu có vẻ rất gấp? Uống nước đi, từ từ rồi cũng sẽ tìm được Kookie thôi_Suga trông rất bình tĩnh nhìn TaeHyung, khuôn mặt anh chẳng có chút gì gọi là lo lắng.
-Suga hyung, đừng làm cậu ta hồi hộp nữa, tội......._Hobi mang đĩa trái cây để lên bàn, ngồi cạnh Suga.
-Được thôi, trả lời 3 câu hỏi rồi tôi sẽ nói_Suga nghiêm túc, TaeHyung khẽ gật đầu.
-Cậu có thật sự yêu Kookie?
-Có_TaeHyung chắc nịch, thời gian một tuần cũng đủ cho cậu biết cậu đang yêu ai, lí trí có muốn nói gì cũng không cản được con tim cậu nữa.
Lí trí thì cho câu nói còn hành động thì phụ thuộc vào con tim.
-Cậu sẽ bảo vệ nó?
-Chắc chắn
-Cậu sẽ chăm sóc nó và không bao giờ bỏ nó?
-Chuyện cũ đều là kế hoạch, tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ và yêu thương JungKook, xin hai người hãy tin tôi_Ánh nhìn kiên định, Suga và Hobi đều có phần yên tâm.
-Hãy làm cho JungKook tin chứ không phải chúng tôi.
Được rồi.......JungKook không còn ở Anh nữa mà nó ở một nơi đã từng nói lời yêu.
TaeHyung ngạc nhiên, không còn ở Anh? Có thật vậy không? Nơi đã từng nói lời yêu? Là ở đâu nhỉ......Suga không nói thêm bất cứ điều gì nữa, TaeHyung cũng rời đi.
Hobi nhìn Suga, sao anh lại biết JungKook không còn ở Anh?
~~~FLASHBACK~~~
[Thưa, cậu Jeon không còn ở đó nữa, cậu ấy chỉ để lại lá thư]
-Gửi fax lá thư đó cho tôi.
[Vâng]
5 phút sau, lá thư đó đã được người của Suga thuê theo dõi JungKook gửi fax đến.
Suga cầm lá thư đọc, khoé môi nhếch lên.
"Gửi Suga hyung,
Em không biết hyung có thấy bức thư này nữa hay không, nếu hyung thấy hãy xem như nó không tồn tại.
Ở Anh chán phì phèo luôn ấy, em quyết định rồi, có một nơi em muốn đến, đó là nơi đã từng nói lời yêu, vì nghĩ hyung sẽ giữ kín nên em mới tiết lộ thế thôi, hyung đừng nói cho ai biết đấy.
Yên tâm khi em ổn định em sẽ trở về thăm mọi người.
Chúc hyung và Hobi hyung hạnh phúc, có thiệp mừng nhớ gửi qua mail cho em."
Nơi đã từng nói lời yêu? Suga không bán đứng JungKook mà đây được gọi là trả thù vì dám vạch kế hoạch làm anh tốn nước khóc lóc cho Hobi, tốn sức chạy về đây.
~~~END FLASHBACK~~~
-Suag hyung, em đói......_Hobi đưa vẻ mặt ngu ngơ nhìn Suga, tay xoa xoa bụng.
-Sáng nấu đồ ăn cho ma ăn hả, vào đấy mà ăn_Suga lạnh lùng đáp, mở tivi xem.
-Nhưng mà không ngon.
-Vậy ra nhà hàng mà ăn_Suga cũng chẳng thèm để ý tới, Hobi ngày càng nhích gần tới Suga.
-Cũng không ngon_Hobi lại lắc đầu, Suga thật là chẳng có quan tâm, anh đang chú tâm vào chương trình tivi.
-Vậy chứ cái gì mới ngon, sở thích của cậu thật lạ.
-Hyung......
-Hử?
-Em nói là ăn hyung ngon lắm, sở thích em cũng lạ nhỉ?_Hobi cười dâm tà, làm Suga hơi giật mình và đến giờ anh đã cảm nhận được luồng khí sau lưng.
Anh bỗng quay mặt lại và......
-Cậu, ....ưm....._Môi anh và môi Hobi chạm nhau, anh bất ngờ bao nhiêu cậu càng thích thú bấy nhiêu.
Đôi môi này của anh thật có sức quyến rũ cậu, hôn mãi không bao giờ chán.
Còn anh thì bây giờ đang hoàn toàn bị động, phải nói là anh đang tức đến sì khói.
Từ bao giờ cậu trở nên dâm đãng như vậy? Cố sức đẩy cậu ra nhưng hoàn toàn là điều không thể.
Đến lúc thấy hết hơi thở rồi cậu mới luyến tiếc buông anh ra, khuôn mặt anh đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng làm cậu muốn nhiều hơn nữa nhưng nhìn lại gương mặt Tử Thần của anh, cậu có chút e dè, cậu đứng lên và bỏ chạy, đương nhiên anh đâu dễ dàng cho qua như vậy.......
-Đứng lại đó Jung Hoseok_Anh rượt cậu chạy khắp nhà, cậu vừa chạy vừa nói.
-Em đâu có ngu, mà công nhận môi anh như thuốc phiện ấy, em nghiện mất rồi_Hobi vừa chạy vừa quay lại nói, khuôn mặt anh đã đỏ giờ càng đỏ hơn nữa.....thật là xấu hổ.....
Trong căn nhà 7 năm qua u ám, bây giờ chỉ còn vang vang lại tiếng đồ đạc vỡ, tiếng chạy ầm ầm, tiếng thở hồng hộc và tiếng cười đùa khoái chí.....Hạnh phúc đơn giản là khi cuộc sống có thêm màu nhộn nhịp.......
------------
TaeHyung rời khỏi nhà Hobi, anh vừa lái xe vừa suy nghĩ.
Suy nghĩ về cái nơi mà Suga nói.
Anh cho dừng xe trước cổng công viên, nhìn vào chỗ xích đu, bỗng kí ức đó lại một lần nữa xuất hiện.
"Kookie, cậu đã yêu ai chưa?"
"Đã từng."
"Bây giờ còn không?"
"Không biết, còn anh?"
"Đã từng."
"Chắc cô gái ấy hạnh phúc lắm?"
"Anh làm gì vậy?"
"Kookie, anh thích em."
..............
"Kookie, tặng quà sinh nhật cho anh."
"Anh muốn quà gì?"
"Câu nói của em lúc nãy"
"Không lẽ em định làm anh buồn trong sinh nhật anh sao?"
"TaeTae.....em.....em yêu anh."
.............
"TaeHyung, anh gọi tôi ra đây thật là có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu tổ chức đám cưới tại biển thế nào thôi."
"Rất tuyệt, anh đám cưới với cô So Yi ở đây sao? Sẽ rất lãng mạn đó."
"Cám ơn, chắc tôi sẽ nhờ cậu tư vấn cho tôi, chứ tôi không rành, tôi nghĩ cậu có mắt thẩm mỹ tốt."
..............
"TaeTae.....em.....em yêu anh."
-Đúng rồi là nơi đó_TaeHyung như nhớ ra được vị trí nào đó, anh liền nhấn ga chạy đi.
Lao nhanh trên con đường đông người, sợ rằng chậm một chút sẽ mất người ấy mãi mãi.....
JungKook chờ anh
Anh đang đến bên em
Đừng đi đâu cả
Hãy ở yên nơi đó.
------------
JungKook vừa dùng bữa sáng xong, cậu liền đi dạo để hít lấy không khí trong lành.
Mùi hương mặn nồng của nước và mùi oải hương của gió hoà vào nhau.
Ánh nắng dịu nhẹ phảng phất, in xuống bãi cát vàng mịn.
Mỗi bước chân là một dấu vết, nhưng lại có một dấu vết đôi.
JungKook ngồi bệt xuống cát, hai tay chống ra phía sau ngã ngửa lên để ánh nắng rọi vào, lòng cậu cũng nhẹ nhõm và bình yên hơn hẳn.
Nhắm mắt lại tận hưởng một buổi sáng bình yên của một nơi không mấy gì nhộn nhịp.
Cảm giác đó rất tuyệt.
Sau bao chuyện nơi phồn hoa chỉ có một góc nhỏ là yên bình.
-Em muốn cháy da hay sao mà ngồi ngoài này?_Bỗng đâu có một tiếng nói, làm cậu giật mình toan mở mắt.
Cậu bất ngờ khi thấy khuôn mặt người đó che khuất ánh mặt trời chỉ còn một vài tia sáng, nhìn gương mặt đó lúc này như đang được toả sáng.
Cậu là mơ, chắc chắn là cậu đang mơ.
Cậu khẽ cười, một nụ cười hồn nhiên nhưng rất nhạt.
-Tôi là đang mơ, sao anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi mãi thế?_JungKook nhắm mắt và mở mắt ra để khẳng định mình đang tỉnh giấc, cậu vẫn thấy khuôn mặt của anh, vài ba lần lặp lại, khuôn mặt của anh vẫn ở đó, làm cậu hơi hoảng sợ, hay là ngồi ngoài nắng lâu nên cậu hoa mắt......cậu cứ nhắm mắt rồi lại mở ra.....làm anh cười.....nhìn cậu lúc này thật ngốc....Bỗng chốc anh hôn phớt lên đôi môi của cậu, làm cậu đứng hình.
-Không phải là mơ đâu, ngốc ạ_Anh gõ nhẹ vào đầu cậu, khoảng cách giữa anh và cậu lúc này thật gần.
Cậu vội vàng đẩy anh ra, dụi mắt, mở to mắt nhìn anh rất ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Toan đứng dậy bỏ đi, anh nhanh chóng níu tay cậu lại.
Cậu cũng không quay mặt lại nhìn anh.
-Kookie, sao em lại tránh né anh?
-Tôi làm gì có thưa chủ tịch.
Ngài đến đây để làm gì? Hay ngài muốn tổ chức lễ cưới hả? Có cần tôi giúp không?_JungKook cũng không quay mặt lại, chỉ cười nhạt, TaeHyung hơi buồn vì câu nói của JungKook, sao lại xa lạ thế này?!? "Tổ chức lễ cưới"? Câu nói của cậu làm đầu anh loé lên một ý nghĩ, anh cười nhẹ rồi buông tay cậu ra.
Cậu cảm thấy bất ngờ và xen lẫn đâu đó là một chút hụt hẫng.
Cậu quay lại nhìn anh một cách nghiêm túc.
-À, phải.
Tôi là muốn tổ chức lễ cưới ở đây, tính ra đây xem xét lên ý tưởng.
Không ngờ lại gặp cậu_TaeHyung vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét biểu cảm gương mặt cậu.
Vẫn không có gì thay đổi nhưng ánh mắt đó thoáng buồn, anh khẽ vui trong lòng.
-Chúc mừng, không gian nơi đây rất tốt, tiệc cưới tổ chức ở đây sẽ rất tuyệt...._JungKook nhìn vào đồng hồ trên tay khẽ nhíu mày.
-Xin lỗi, tôi có việc bận rồi, chào chủ tịch_Cậu nói rồi bỏ chạy, chạy về nhà để chuẩn bị đi làm và đồng thời là để chạy trốn, trốn cái con người mà một tuần nay cậu muốn quên.
Cậu sợ ở lại lâu cậu sẽ để anh thấy được sự yếu đuối bên trong cậu, cậu sợ anh sẽ thương hại cậu, cậu muốn anh thấy, không có anh, cậu vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc.......
TaeHyung bước theo bóng dáng đang chạy về phía căn nhà gỗ kia.
JungKook thay đồ đi làm, anh cũng lén đi theo, mỗi bước chân cậu đi, luôn song song với một bước chân của anh.
Nhưng anh đi với khoảng cách giới hạn để tránh bị cậu phát hiện.
Quán Cafe Suga
JungKook đẩy cửa bước vào thì bất ngờ thấy Suga và Hobi đang ở đó.
Câu định đi ra thì Jin giữ cậu lại.
Chuyện là cậu về nước và xin đi làm, cậu muốn làm ở một quán nước nhỏ, kiếm tiền sống qua ngày và không muốn cho bất kì ai biết.
Cũng may là tiệm của Jin gần nhà, lại chẳng tốn công đi xa, lúc đầu cậu định không làm nhưng Jin năn nỉ cậu ở lại và hứa sẽ không nói cho bất kì ai nghe cậu đang ở đây.
Có cậu quán nước đông khách hẳn ra.
Nên Jin đâu có dại dột làm cậu giận để cậu bỏ đi.
Hôm nay gặp Suga và Hobi ở đây thì là do ngẫu nhiên chứ Jin cũng không biết gì cả.
-Jin hyung..._Cậu đi thẳng đến quầy nhìn anh với đôi mắt giận dữ, anh nuốt khan.
-Nếu em sợ họ thấy thì em vào trong đi, họ đi hyung sẽ gọi em ra, hyung cũng bất ngờ lắm_Jin sắp xếp, JungKook khẽ gật đầu đồng ý.
Chỗ ở, công việc của cậu đã ổn định rồi nhưng cậu chưa đủ mạnh mẽ để quay về gặp họ, cậu chưa muốn gặp họ, cậu sợ sẽ làm họ lo lắng.
Jin bưng nước đến bàn cho Suga và Hobi.
Khẽ giả vờ như không có gì.
-Sao nay hai đứa rảnh rỗi đến đây thế?
-Chỉ là đột nhiên Suga hyung có hứng thú ấy_Hobi lấy ly nước uống, nhìn Suga, còn anh chỉ nhàn nhã nở nụ cười, đôi mắt không ngừng dò xét xung quanh.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một đám nữ sinh bước vào, Jin liền đứng lên tiếp khách.
-Oppa, oppa ơi, cái oppa kia đâu rồi ạ?
-Jin oppa, anh ấy đâu rồi ạ? Cái anh da trắng trắng ấy.
-Đúng rồi, hôm nay oppa không đi làm sao?_Cả đám đó bu lại hỏi Jin làm anh vừa khó xử vừa choáng váng.
-Tìm nó có gì sao?
-Tụi em có một mớ bài tập không hiểu, cần sự giúp đỡ của anh ấy.
Anh cho tụi em nước như cũ nhé, tụi em ở đây đợi anh ấy_Một đứa nữ lên tiếng rồi cả đám lại bàn ngồi.
Jin vuốt mồ hôi khẽ nhìn qua chỗ Suga, thấy họ có vẻ không quan tâm, anh mới đi lại quầy pha chế.
Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa, là một cô nhóc chừng 5 tuổi lon ton chạy vào, theo sau là 2 tên vệ sĩ.
Cô bé chạy đến chỗ Jin.
-Jin oppa_Cô bé cười tươi gọi tên anh, anh cười rồi ra hiệu cho cô bé đi về phía kia ngồi.
Cô bé lon ton chạy đến chỗ đám nữ sinh kia.
-Hello unnie_Cô bé cười phóng ngay lên chỗ ghế trống, mấy nữ sinh cũng cười với nhóc.
Xem ra rất thân.
-SoYeon đến đây tìm oppa hả?
-Hôm nay đến phiên em đi chơi với oppa, mấy chị cứ ở đó mà học.
-SoYeon à, hôm nay là một đám sẽ đi chung, không riêng nhóc đâu.
Mà chị còn chưa thấy oppa nữa kìa, không biết oppa có đi làm không_Một đứa con gái nói, đôi mắt quét khắp quán vẫn không thấy bóng dáng kia đâu.
Jin nhìn tình hình nuốt khan, anh làm nước nhanh chóng rồi bưng ra bàn.
Suga ngồi bàn gần đó khẽ nhếch môi, Hobi nhíu mày khó hiểu.
TaeHyung đứng bên ngoài một chút rồi cậu rời đi vì công ty có việc.
-TỬ THẦN CHO NHÓC MỘT PHÚT ĐỂ TRÌNH DIỆN, MỘT LÀ XUẤT HIỆN, HAI LÀ SẼ PHẢI HIỆN HỒN VỀ_Suga dõng dạc nói lớn, đám nữ sinh kia khẽ nhíu mày nhìn anh, Jin hồi hộp nhìn vào cửa trong, từ phía trong thấp thoáng một bóng dáng xuất hiện.
-Yahhh, JungKook oppa.....
-JungKook oppa......
Đám nữ sinh thấy JungKook liền hét lên như gặp idol lâu năm, gương mặt cậu lúc này hơi hoảng, đáng lí cậu sẽ không xuất hiện nếu Suga không lên tiếng.
Sợ vẫn hoàn sợ thôi.
JungKook cười cười gật đầu chào Hobi và Suga rồi phụ Jin bưng nước đến bàn tụi học sinh kia.
Cậu vui vẻ ngồi xuống chỉ bài và nói chuyện đùa giỡn với tụi kia.
Suga và Hobi ngồi ở đây đợi cho đến khi tụi kia chịu ra về.
Jin ngạc nhiên khi Suga biết JungKook ở đây, nói chứ cả Hobi cũng rất ngạc nhiên.
-Đừng nhìn như vậy, từ khi bước vào đây là đã có cảm giác thằng nhóc đó quanh quẩn đâu đây rồi_Suga nhún vai, nhâm nhi cốc cappuccino.
Cả Jin và Hobi không hẹn cùng đưa ánh mắt khâm phục nhìn anh.
JungKook tiếp xong đám nữ sinh đó năn nỉ mãi thì SoYeon mới chịu ra về để mai hẳn đi chơi.
JungKook cúi đầu bước về phía bàn của Suga.
-Mày nói ổn định rồi sẽ về gặp bọn hyung? Sao còn chưa xuất hiện.
Jin hyung giấu cũng ghê nhỉ?_Chất giọng lạnh lùng vang lên làm JungKook và Jin không hẹn cùng sợ.
-Em......em......
-Ngồi đi, về đây khi nào?_Hobi kéo ghế cho JungKook ngồi hỏi.
Khuôn mặt cậu có vẻ hơi căng thẳng.
-Dạ, thứ ba tuần trước ạ.
-Nói chuyện với bọn hyung mà sao căng thẳng như nói chuyện với bố mẹ chồng vậy?_Hobi cười cười nhìn gương mặt không chút thần sắc kia.
-Làm.....làm.....gì có......
-Mới một tuần mà gầy hẳn đi.
Sống bằng cái gì?
-Dạ, mì tôm muôn năm_JungKook cười hì hì trước gương mặt toé lửa của Suga.
-Hobi dẫn nó đi bồi bổ đi_Suga lên tiếng, JungKook ngạc nhiên từ khi nào mà Suga có uy quyền đến thế nhỉ? Mà hình như là trước giờ đều là như vậy.
-Gia đình ta đi ăn thôi_Hobi cười cười đứng dậy kéo JungKook và Suga đi.
-Gia đình?_Suga và JungKook đồng thanh nhìn Hobi.
JungKook khẽ cười hiểu ẩn ý câu nói của Hobi, cậu cười khoác vai Hobi và Suga.
-À đúng rồi, umma và appa, nào chúng ta đi thôi.
Tạm biệt Jin hyung.
-Umma?_Suga lặp lại câu nói của JungKook, ánh mắt giết người làm cậu sợ hãi, nhưng cậy thế có Hobi kế bên cậu hùa theo trêu chọc Suga làm anh tức điên lên mà không thể làm gì được.
Sau bao nhiêu chuyện nhìn thấy được nụ cười của JungKook như vậy cũng đủ làm anh vui rồi.
Cả ba dắt nhau đến nhà hàng ăn, mục đích chủ yếu là bồi bổ cho JungKook.
Đồ ăn ngập mặt, JungKook không ngần ngại mà chén sạch không bỏ sót, Hobi và Suga rất ngạc nhiên với cậu, cậu hì hục ăn như thể bị bỏ đói mấy năm vậy.......cả hai chỉ bật cười nhìn cậu ăn.....Những người xung quanh nhìn vào bàn của cả ba liền nghĩ đây như là một gia đình, hai ông bố trẻ và một đứa con trai trẻ đang ngồi ăn cùng nhau......
Gặp lại rồi
Nơi nguy hiểm nhất cũng vẫn là nơi nguy hiểm nhất
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nhóc
Cả hai anh đều vui
Cười mãi như vậy nhé, JungKook.
-----END CHAP 56-----