Đúng như đã hẹn, 10 giờ sáng cô đi đến cổng trường đợi anh để trả lại cây dù, đứng được tầm 2-3 phút cô thấy anh bước ra.
Bây giờ để ý kĩ mới thấy anh hình như rất đẹp trai, đôi mắt hai mí cùng hàng lông mi dày, chân mày rậm, mũi cao, môi hồng hào, làn da hơi ngâm tăng thêm nét nam tính cho khuôn mặt trái xoan.
Nhìn được một lúc anh đi đến, cô choàng tỉnh lấy cây dù đưa cho anh rồi nói: "Cảm ơn nhé, tôi trả lại anh cây dù"
Anh nhận lấy rồi đáp: "Không có gì"
Xong cô gật nhẹ đầu rồi đi về, lúc đi ngang qua người anh, anh cảm nhận được mùi hương thanh mát của cô nên qua đầu lại nhìn, cô đã đi rồi.
Cảm thấy có gì đó nhanh quá anh nghĩ *ồ, bình thường nếu như vậy mấy cô gái khác sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn này nọ, nhưng cô lại không, đúng là lạ thật*, nghĩ vui vui như vậy thôi rồi cũng gạt đi vì nếu cô có mời thì anh cũng sẽ từ chối vì anh quá quen với việc được các cô gái mời đi ăn rồi hiển nhiên là do anh vừa đẹp trai, nhà có điều kiện, lại còn là học bá nên chuyện được yêu thích cũng bình thường.
Giờ anh phải nhanh về nhà nghỉ ngơi tí để 2 giờ chiều còn đi xem buổi bóng chày nữa chứ
__________________
Đến chiều tại nơi diễn ra trận đánh bóng chày, Ninh An Tuyết đang nghe điện thoại: '-Tiểu Tuyết yêu dấu à, mình thật sự xin lỗi nay mình bận không đến được, hôm khác sẽ bù lại cho cậu nha", giọng bên kia như dỗ ngọt nói
Ninh An Tuyết nghe vậy bất lực lên tiếng: '-Tổ tông nhà cậu, còn lần sau nữa chết với bà nghe chưa"
"Rồi rồi để mai mình mua bánh cậu yêu thích để bù nhé, mãi yêuu, giờ mình bận rồi tạm biệt cậu nha", nói rồi Như Nguyệt tắt máy
Còn bên đây An Tuyết thở dài một hơi rồi tự nhủ *Thôi kệ dù một mình hơi cô đơn nhưng dù sao hôm nay đội cô yêu thích chơi nên cô không thể bỏ lỡ*
Rồi cô đi vào trong tìm hàng ghế đẹp để xem đội bóng mình yêu thích biểu diễn, vừa ngồi xuống quay qua hai bên như một thói quen, mắt cô va chạm với một người, đúng vậy là anh, nhìn thấy cô anh cũng hơi bất ngờ rồi gật đầu như chào hỏi, cô cũng gật lại cho phải phép, rồi hai người rời mắt nhau hướng vào sân
Kết thúc trận bóng cô đi về như thường lệ, bỗng vấp phải cái lon nước của người khác vứt cô ngã nhào xuống đất đau điếng thầm mắng *ai lại vô ý thức vứt rác lung tung như vậy thế*, thì cảm giác ai đó bước đến rồi một giọng nói khá quen cất lên: "Cô có sao không?"
Ngẩn mặt lên thì phát hiện lại là anh: "Tôi..tôi không sao", cô ngập ngừng đáp
Bắc Thiên giơ tay ra ý muốn đỡ cô dậy, cô thấy thế cũng vươn tay ra bắt lấy rồi đứng lên.
Vừa lúc đó cô cảm thán *bàn tay ấm quá*, còn anh *ồ, bàn tay mềm quá*.
Đứng lên xong, cô vội nói: "Cảm ơn anh"
Anh thấy thế đáp: "Ừm, có lẽ chúng ta có duyên quá nhỉ mấy ngày nay gặp nhau hơi nhiều"
Cô nghĩ lại thấy cũng đúng rồi gật gù đáp: "Trùng hợp thôi"
Anh tiếp: "Cô cũng thích bóng chày nữa à?"
"Ừm, một chút", cô nói
"Một chút sao, thấy cô còn mặc áo đội của đội bóng Axoris luôn mà", anh nhìn cô khoé môi cong lên đáp
Cô nghe thế thì hơi lớ ngớ nhận ra rồi vội nói: "À ừm, có lẽ là nhiều chút", xong cô theo phản xạ tự nhiên hỏi: "Anh cũng thích bóng chày à, thích đội nào thế?"
"Tôi thích chơi bóng chày từ nhỏ rồi, còn về đội bóng yếu thích chắc là Vinkar", anh nhìn cô cười đáp
Cô nghe thế cũng gật gù, nói: "Ồ là đội giành giải nhất năm ngoái phải không"
"Ừm đúng rồi, đội của cô dạo này cũng chơi khá hay đó", anh trả lời
"Ồ, có lẽ vậy", cô cười đáp
Trên đường ra đến bến xe buýt gần đó anh và cô nói rất nhiều về bóng chày, có lẽ thấy nói chuyện khá hợp nên hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau, dần nói chuyện càng hiểu nhau hơn rồi hai người trở thành người yêu, lúc mới bắt đầu công khai thì có vài người cũng nói này nói nọ về mối quan hệ của hai người, có người nói cô quen anh để đào mỏ, người thì nói cô không xứng với anh, bla bla các thứ khác, mới đầu biết cô cũng buồn nhưng anh luôn bên cạnh xoa dịu yêu thương nên cô cũng dần cởi mở hơn.
Cho đến năm cô đậu đại học cô và anh rất vui, hai người sẽ được học chung trường.
Và có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời cô
Quay lại hiện tại, cô nằm trên giường, tệ thật hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã.
Cô lại nhớ anh rồi nhưng làm sao đây, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, thôi thì đành buông thôi, em sẽ cố gắng quên anh đi, em chỉ xin giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ cho riêng mình.
Tạm biệt anh, người sẽ mãi sống trong kí ức thanh xuân tươi đẹp của em!