Liên Thành từ lúc về nhà, đã không thấy Happy.
Bên ngoài trời mưa như trút nước.
Cậu lo lắng gọi cho Nhất Đinh vào lúc nữa đêm, nhưng Nhất Đinh cũng chẳng biết được Happy đã đi đâu.
Mỗi lo lắng của cậu lại ập đến, cậu sợ Happy gặp chuyện như lần trước, liền gọi cho Lý Hiên.
Bên này Lý Hiên thấy trời đang mưa to cũng không tiện về, nhưng lại sợ Liên Thành sẽ lo lắng cho Happy.
Vừa định gọi cậu ta đã thấy cậu ta gọi cho Lý Hiên, giọng nói lo lắng hoảng loạn nói:
"Lý Hiên, Happy lại biến mất rồi, tôi không tìm thấy em ấy"
Thấy cậu lo lắng như vậy Lý Hiên an ủi trả lời: "Không sao, Happy đang ở chỗ tôi.
Bây giờ mưa lớn lắm, ngày mai tôi mang Happy sang cho cậu."
Liên Thành đáp: "Không được, tôi sẽ qua nhà cậu đón em ấy về, đợi tôi sang nhé"
Lý Hiên trấn an Liên Thành: "Tôi không làm gì Happy của cậu đâu, tôi mai tôi sẽ mang Happy trả cho cậu, giờ này muộn rồi cậu nghĩ sớm đi."
Liên Thành trả lời: "Tôi không lo lắng cho Happy, tôi lo cho cậu.
Sợ cậu ở gần Happy sẽ không tốt."
Lý Hiên thở dài, miệng bất giác mĩm cười: "Cậu ở yên đợi tôi, tôi mang Happy về cho cậu"
Bên ngoài trời mưa không ngớt, cũng chẳng còn ai đi lại nữa.
Lòng Liên Thành như lửa đốt, đứng ngồi không yên, lo lắng cho Happy và Lý Hiên.
Cậu lo cho Lý Hiên khi phải tiếp xúc gần với lông mèo, lo lông mèo sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Lý Hiên.
Cậu nóng ruột chờ đợi.
Tiếng chuông vừa vang lên cậu đã vội ra mở cửa, bắt láy con mèo cho vào nhà dùng tay phủi đi những lông mèo trên người Lý Hiên lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ, lông mèo không làm cậu nổi mẫn ngứa chứ?"
Lý Hiên thắc mắc hỏi lại: "Ai nói với cậu, tôi sẽ nổi mẫn ngứa khi tiếp xúc với lông mèo?"
Liên Thành hoang mang trả lời: "Không phải sao? Tôi thấy những người bị dị ứng với thứ gì đó thường như vậy"
Lý Hiên mỉm cười đáp: "Tôi không dị ứng, chỉ là không thích mèo"
Lúc này Liên Thành mới nhận ra, thì ra bản thân đã bị cậu ta lừa từ lúc ở cây bàng.
Mặt tỏ rõ khó chịu, bản thân ở đây lo lắng cho cậu ta như vậy cuối cùng lại thừa rồi.
Nhưng khi thấy Lý Hiên bị mưa làm ướt cậu vẫn lo lắng hỏi: "Cậu ướt hết rồi, vào trong đi tôi giúp cậu lau khô"
Liên Thành mở cửa để cậu vào nhà, bật máy sưởi và đi láy quần áo cho Lý Hiên thay.
Lý Hiên chần chừ từ chối liền bị Liên Thành mắng cho.
Dù sao giờ này cũng khuya nếu về sẽ ảnh hưởng đến giác ngủ của bà.
Lý Hiên ngậm ngùi đồng ý.
Trong lúc Lý Hiên thay đồ, ngoài này Liên Thành đã nấu cho cậu ta một bát mì.
Lúc nảy khi nói chuyện, Liên Thành đã nghe thấy bụng Lý Hiên kêu lên thì biết cậu ta vẫn chưa ăn.
Dù sao người cũng cất công sang đây ít nhiều cũng nên trả ơn.
Liên Thành đang cặm cụi trong bếp thì Lý Hiên bước ra, Liên Thành nhìn thấy liền che miệng cười, Lý Hiên cau mày khó chịu hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Liên Thành cười không ngớt đáp: "Cậu không thấy buồn cười sao, nếu cái áo to quá cậu có thể bảo tôi láy áo khác mà, đành này nhìn cậu như một chú hề.
Haha"
Lý Hiên bực bội: "Cậu có thôi đi không, buồn cười lắm hả"
Liên Thành vẫn còn ôm bụng cười: "Buồn cười, buồn cười lắm" Liên Thành nói tiếp: "Cậu cởi áo ra đi, tôi láy cho cậu cái khác"
Lý Hiên theo chân Liên thành vào phòng, cậu ta lấy ra một cái áo khá là nhỏ và có chút cũ có vẻ như nó đã nằm trong tủ cậu ta khác lâu rồi.
Liên Thành xoay người đưa về phía Lý Hiên.
Ánh mắt cậu ta bất giác sáng lên nhìn Lý Hiên không chớt mắt.
Thứ đập vào mắt cậu ta là chiếc body săn chắn của Lý Hiên, cậu ta liếc nhìn, ánh mắt từ từ nhìn xuống dưới mắt chữ a mồm chữ ô nuốt nước miếng vẻ mặt thèm thuồng.
Lý Hiên liền láy tay che lại: "Cậu nhìn gì thế?"
Liên Thành giật mình ngại ngùng đáp: "Ừ thì" cậu ta chuyển chủ đề đặt lại câu hỏi cho Lý Hiên: "Người thành phố các cậu ai cũng như vậy sao? Ai cũng có body săn chắc như vậy hả?"
Lý Hiên nhìn cậu ta mặt nghiêm túc đáp: "Ừ"
Liên Thành hỏi tiếp: "Vậy làm sao để có được chiếc body này?"
"Không ăn Socola là được" Lý Hiên lạnh lùng trả lời, lời nói như tát một gáo nước lạnh vào mặt Liên Thành.
Nghe câu trả lời của Lý Hiên cậu ta mặt nặng mặt nhẹ liếc nhìn, ánh mắt trở nên sắc bén, làm mình làm mẩy bỏ lên giường.
Lý Hiên chỉ biết thở dài với cái tính sơ hở là dỗi của cậu ta.
Lý Hiên xoay người lại mặt áo mà Liên Thành đưa.
Lúc này Liên Thành mới nhìn thấy vết thương trên lưng của Lý Hiên.
Liên Thành xém chút thì quên Lý Hiên còn có một vết thương ở lưng.
Nếu không phải vô tình thấy được thì chắc có lẽ cậu ta sẽ chẳng biết được vết thương mà Lý Hiên đã đỡ cho cậu nặng đến thế này.
Liên Thành đang buồn bực liền trở nên lo lắng giọng trầm ấm hỏi: "Lý Hiên, vết thương của cậu nặng đến vậy sao?"
Lý Hiên trả lời: "Không sao, sắp khỏi rồi"
Liên Thành giọng lo lắng hơn: "Tôi thấy không sắp khỏi đâu, vết thương vẫn còn bầm tím thế kia mà" cậu bước xuống giường đi lại phía Lý Hiên vén áo lên xem, thì bị Lý Hiên xoay người đẩy ra kéo áo xuống.
Nhưng khi nhìn thấy cậu rơm rớm nước mắt lo lắng.
Lý Hiên vỗ về an ủi: "Liên Thành, nhìn tôi.
Tôi không sao, vết thương rồi sẽ khỏi, cậu không cần lo"
Nước mắt Liên Thành rơi trên gò má, cậu ta khóc ôm lấy Lý Hiên không ngừng xin lỗi, dù Lý Hiên có nói gì cậu vẫn khóc, có lẽ cậu khóc vì sự vô tâm của mình, khóc vì đã không quan tâm Lý Hiên như cách Lý Hiên quan tâm cậu.
Rõ ràng đã nói với Happy cùng nhau bảo vệ và quan tâm Lý Hiên vậy mà đến vết của Lý Hiên như thế nào cậu cùng không biết.
Lý Hiên xoa dịu cậu an ủi: "Được rồi, cậu đừng khóc nữa.
Vết thương chỉ cần thoa thuốc thường xuyên sẽ hết nhanh thôi.
Liên Thành, ngoan đi.
Nghe lời tôi đừng khóc" Liên Thành vẫn còn khóc trong vòng tay cậu.
Cậu vẫn vỗ về Liên Thành nói tiếp: "Cậu có thể thoa thuốc giúp tôi không? Cái ôm của cậu làm vết thương của tôi trở nặng rồi"
Nghe vậy Liên Thành vội buồng tay ra, hít hít vài cái rồi đi tìm thuốc cho Lý Hiên.
Cậu ta vừa thoa vừa nhíu mày lo lắng hỏi: "Đau lắm phải không? Tôi chỉ bị nhẹ ở tay đã không chịu được.
Cậu như thế này thì sao mà chịu nỗi.
Đáng ra cậu phải cho tôi biết vết thương của cậu mới phải.
Tôi sẽ giúp cậu bôi thuốc, như vậy sẽ nhanh hết hơn."
Lý Hiên bình tĩnh đáp: "Không đau" cậu ta xoay người nắm tay Liên Thành nói tiếp: "Sau này cậu giúp tôi bôi là được"
Liên Thành nhìn vào mắt Lý Hiên có chút ngại ngùng, sau đó liền tránh đi ngay: "Xong rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi mai hẳn về trời cũng khuya rồi còn mưa nữa"
Lý Hiên chần chừ hỏi: "Vậy.
Tôi ngủ ở đâu?"
Liên Thành bình tĩnh trả lời: "Trên giường của tôi, tuy nó hơi bé một tí, nhưng không sao.
Tôi nhường cho cậu một góc, cậu cứ nằm ngửa, tôi nằm nghiêng là được"
Lý Hiên từ chối đi lại bàn học đáp: "Tôi ngủ trên bàn được rồi, cậu nằm giường đi"
Liên Thành Nhăn nhó nói: "Không được, lưng cậu còn đau, ngủ không đúng tư thế sẽ đau hơn.
Nếu cậu không thích ngủ cùng tôi thì tôi ngủ ở bàn học cho"
Nghe vậy Lý Hiên đành ngủ cùng giường với cậu ta.
Hai người chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ của Liên Thành.
Lý Hiên không dám trở mình, cậu im yên không nhúc nhích.
Định hỏi chuyện nhưng khi quay qua đã thấy Liên Thành chìm vào giấc ngủ.
Ánh mắt cậu ta không rời khỏi Liên Thành, cậu cố đưa tay vút ve mái tóc của Liên Thành rồi bất giác mĩm cười.
Bởi cậu biết thứ tình cảm cậu giành cho Liên Thành không đơn giản là tình bạn bè.
Cậu thầm thì bên tai Liên Thành: "Nếu là thứ cậu thích tôi thử.".