Liên Thành và Lý Hiên ngồi lại bên bờ sông, hai người không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi đó nhìn dòng sông đang chảy như nhìn về tương lai của cả hai.
Trong bầu không khí mát mẽ, không có tiếng ổn ào của con người chỉ có tiếng gió thổi làm đu đưa những cành cây.
Ánh mắt Lý Hiên nhìn về phía Liên Thành trong lòng có nhiều điều muốn nói, khi Liên Thành quay sang chạm mắt với Lý Hiên, hai người nhìn nhau không nói gì cả, chỉ có họ mới biết bản thân muốn làm gì.
•
Lý Hiên đưa tay lên ôm lấy gò má Liên Thành vuốt ve, ngón cái của cậu lại bất ngờ chạm vào môi Liên Thành, Lý Hiên định thụt tay lại và quay mặt đi thì Liên Thành đưa tay lên giữ tay cậu ta muốn cậu ta tiếp tục vuốt ve mặt mình.
Lý Hiên thấy Liên Thành không từ chối mình, liền ngồi nhích lại gần Liên Thành một chút tựa tráng cậu vào
Tráng Liên Thành, chóp mũi cũng chạm vào nhau rồi đưa môi mình lại gần.
Môi còn chưa kịp chạm điện thoại Lý Hiên lại reo lên, là mẹ Lý Hiên gọi tới.
Cậu do dự nhìn Liên Thành khi thấy cậu giật đầu Lý Hiên mới nghe máy:
Vừa alo đầu dây bên kia liên tục hỏi: "Con đang ở đâu? Liên Thành có ở cùng con không? Thằng bé có sao không?
Con đưa thằng bé về cho mẹ được không?"
Lý Hiên im lặng hồi lâu, thở dài một hơi rồi đáp: "Cậu ấy đang ở với con, khi nào thích hợp cậu ấy sẽ đến gặp mẹ.
Con xin phép tắc máy" - không đợi bên kia trả lời Lý Hiên đã tắc điện thoại.
Liên Thành nhìn Lý Hiên hỏi: "Kể cho tôi nghe chuyện của cậu được không?"
Lý Hiên thắc mắc hỏi: "Chuyện của tôi? Tôi thì có chuyện gì để kể?"
Liên Thành nhìn cậu ta nói: "Nếu tôi là con của mẹ cậu thì tại sao chúng ta lại trùng ngày sinh? - Liên Thành đổi giọng vui vẻ hơn nói tiếp: "Không lẽ tôi với cậu là anh em sinh đôi?"
Lý Hiên nghe vậy cười một cái rồi năm tay Liên Thành trầm giọng kể: "Tôi vốn dĩ là trẻ mồ côi, năm tôi năm tuổi thì được ba mẹ nhận làm con nuôi.
Năm đó tôi rất hạnh phúc khi nghĩ cuối cùng cũng có một gia đình cho riêng mình.
Mẹ rất yêu thương tôi chỉ cần là thứ tôi muốn thì có là gì mẹ cũng đáp ứng.
Nhưng tôi về nhà ba mẹ chưa được hai năm thì bố tôi mất do bệnh, từ đó mẹ đã thay đối thái độ với tôi, bà không những không còn yêu tôi mà thật chí còn bỏ rơi tôi.
Tôi tự nhũ là do mẹ bận bịu với công việc, nên thời gian dành cho tôi không nhiều.
Mỗi năm sinh nhật mẹ chỉ tặng cho tôi một món quà cho có lệ rồi tiếp tục công việc của mình.
Năm tôi mười tuổi, vô tình phát hiện căn phòng được khóa kín mà trước giờ mẹ không cho tôi vào, lại là căn phòng chứa đựng những món quà khá giống với tôi.
Sau đó thì mới biết được ngoài tôi ra mẹ còn có một đứa con trai khác nữa, đứa bé đó không những bằng tuổi tôi mà còn sinh cùng ngày tháng với tôi.
Và điều làm tôi có chút tổn thương là khi nghe chính miệng bà nói nhận nuôi tôi là vì khi thấy tôi bà như nhìn thấy con trai bà, còn sinh cùng ngày tháng năm nữa, bà muốn bù đắp cho con trai bà bằng cách xem tôi là thế thân của người đó.
Nhưng khi bố mất bà lại đổ lên đầu tôi, nói tôi là đứa trẻ xui xẻo, đó cũng là lý do bà không quan tâm tôi như trước nữa.
Tôi biết khoảng thời gian qua bà luôn tìm kiếm đứa con của mình, lúc đầu tôi rất ghét đứa con mà mẹ ngày đêm mong nhớ.
Tôi luôn cho rằng vì phải tìm kiếm cậu ta mẹ mới không quan tâm tôi.
Nhưng suy đi nghĩ lại tôi vẫn muốn giúp bà tìm lại con dù sao bà cũng có ơn với tôi, không phải là người sinh ra tôi nhưng lại là người nuôi lớn tôi.
Tôi chưa bao giờ cải lại mẹ, không phải vì sợ bị bà bỏ rơi mà vì muốn trở thành đứa con hoàn hảo như cách bà mong muốn" - Lý Hiên nắm tay Liên Thành nói tiếp: "Tôi không bắt cậu phải tha thứ cho bà ấy, tôi chỉ muốn cậu biết mẹ đã rất vất vả và cố giắng để tìm cậu, tôi nhiều lần chuyển trường cũng vì bà hay tin nơi đó có cậu.
Tôi thương mẹ cũng mong mẹ sớm tìm được con trai của mình, như vậy mẹ sẽ không phải nhiều lần tự nhốt mình trong phòng rồi tự trách" - nói đến đây nước mắt Lý Hiên rơi xuống tay Liên Thành, cậu lại tránh mặt đi vì không muốn Liên Thành nhìn thấy.
Liên Thành đưa tay lên lâu nước mắt cho Lý Hiên nói: "Không phải tôi đã nói rồi à, muốn khóc thì khóc đi đừng giữ lại trong lòng, nó nặng nề lắm" - Lý Hiên quay sang ôm lấy Liên Thành, lần này cậu không kìm nén cảm xúc nữa, không khóc không thành tiếng nữa, mà đã vỡ òa trên bờ vai Liên Thành.
Cậu khóc như đứa trẻ con, khóc không ngừng, khóc đến nối nước mắt nước mũi tèm lem.
4
Ánh mắt Liên Thành có gì đó khó diễn tả, cậu ôm Lý Hiên trong vòng tay.
Cậu không biết lúc này nên như nào mới phải.
Rõ ràng cả hai chỉ còn một bước nữa thôi có thể nói ra tình cảm của mình, vậy mà khi mẹ Lý Hiên xuất hiện mọi thứ lại rối tung lên.
Cậu vừa không thể chấp nhận được người mẹ nuôi mình máy năm nay lại không phải mẹ ruột, còn khó tin hơn khi mẹ của người cậu thích cũng là mẹ của cậu.
@
Thời gian qua đi không biết hai người ngồi đó đã được bao lâu, trời cũng đã khuya, Lý Hiên đưa Liên Thành về nhà.
Vừa đến cửa Liên Thành đã khựng bước đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong, cậu thấy mẹ vẫn còn thức, bà ngồi ở phòng khách đợi cậu về.
Cậu nhìn Lý Hiên nhận được sự cỗ vũ của cậu ta cậu từng bước đi vào trong, Lý Hiên cũng đi về.
Vừa thấy Liên Thành bước vào Mạc Nhan chạy lại ôm lấy Liên Thành lo lắng hỏi: "Con không sao chứ, con làm mẹ lo lắng quá"
Liên Thành không phản ứng, cậu đẩy nhẹ mẹ ra rồi đi về phòng, Mạc Nhan kéo tay con trai lại nói: "Liên Thành ngồi xuống nói chuyện với mẹ một chút được không? Con đừng im lặng như thế mẹ sợ"
Nghe lời mẹ Liên Thành đi lại bàn ngồi mặt không cảm xúc nhìn mẹ nói: "Mẹ muốn nói gì ạ"
Mạc Nhan đi lại ngồi xuống nắm tay Liên Thành nói: "Mẹ xin lỗi vì đã dấu con chuyện này, mẹ xin lỗi đã không nói cho con biết ngay từ đầu.
Mẹ biết là con rất sốc.
Mẹ không cố ý dấu con chỉ là chưa tìm được cơ hội để nói"
Liên Thành ngập ngừng nhìn mẹ hồi lâu rồi ôm lấy bà nói: "Con không trách mẹ, cũng không giận mẹ.
Chỉ là con chưa kịp tiếp nhận nó.
Dù mẹ không phải mẹ ruột con, nhưng con chỉ có một mình mẹ thôi.
Mẹ đừng trả con cho người khác nhé"
Mạc Nhan ôm chặt Liên Thành hơn, bàn tay xoa lưng vỗ về đáp: "Được, chỉ cần con muốn thì con vẫn là con của mẹ"