Bữa Sáng Ngọt Ngào Có Socola


Hôm sau Lý Hiên đưa Liên Thành về nhà, vừa vào cửa đã thấy Lý An Nhiên ở đó.

Thấy cậu về Mạc Nhan đi lại hỏi thăm rồi khuyên nhủ cuối cùng cậu cũng đồng ý ngồi xuống nói chuyện với Lý An Nhiên.
Mạc Nhan và Lý Hiên ra ngoài bên trong chỉ có Liên Thành và Lý An Nhiên.

Hai người ngồi đối diện nhau mãi mà không ai mở lời.

Liên Thành ngồi trước mặt bà ta giờ đầy không còn là đứa bé năm nào mà bà ăm bồng trên tay nữa, trước mặt bà giờ là một Liên Thành đã trưởng thành, cao ráo và điển trai.

Bà nhìn Liên Thành hồi lâu rồi nói:
"Con rất giống bố, cao to điển trai rất giống với người bố đã mất của con"
Liên Thành nghe bà nói vậy mặt có chút tươi tắn chập chờn môt lúc rồi mới hỏi: "Giống bố sao? Tôi giống ông ấy?"
Lý An Nhiên giật đầu đặt lên bàn một bức ảnh có ba người nói: "Người đang bế con là Tô Hiến, ông ấy là người bố đáng thương của con"
Liên Thành cẩm lấy bức ảnh xem xét, quả nhiên cậu rất giống với người đàn ông trong hình, tấm ảnh là một gia đình rất hạnh phúc, cậu cảm nhận được nụ cười ấy trên gương mặt của ba người.

Cậu đặt bức ảnh xuống bàn, mắt vẫn nhìn vào bức ảnh hỏi: "Nhìn Dì hạnh phúc như vậy" - rồi nhìn bà ta hỏi tiếp: "Vậy sao còn bỏ rơi tôi?" C

Câu hỏi của cậu làm bà không kìm được nước mắt chạy lại phía Liên Thành nắm lấy tay cậu trả lời: "Mẹ chưa từng có ý định bỏ rơi con, sau khi bố con mất mẹ phải làm việc vất vả để kiếm tiền.

Sau đó mẹ gặp chú Lý Băng mẹ cùng chú ấy đi làm ăn xa một thời gian, ý định của mẹ sẽ quay về đón con và Mạc Nhan.

Nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh kiến mẹ không thể quay về tìm hai người" - bà vừa kể vừa khóc, kể lại hết những gì đã sảy ra với bà, kể cả việc Lý Hiên từ đâu mà có.

Bà chỉ mong được Liên Thành chấp nhận và cho bà cơ hội được làm mẹ cậu một lần nữa.

Bà ôm lấy Liên Thành vào lòng, Liên Thành ngồi nghe không phản ứng, nước mắt cậu cũng tuông rơi cậu chần chừ rồi đưa bàn tay lên xoa lưng bà.

Lý An Nhiên cảm nhận được bàn tay của Liên Thành ở sau lưng, bà lại khóc ngất lên liên tục nói: "Xin lỗi con là mẹ có lỗi với con và Mạc Nhan, Xin con cho mẹ được cơ hồi bù đắp" 3
Liên Thành vẫn không trả lời, cậu đẩy bà ta ra rồi gọi lớn: "Mẹ! Con đói rồi, muốn ăn bánh xíu mại mẹ làm"
Mạc Nhan nghe vậy chạy vào trong đáp: "Được, con tắm rửa đi rồi ra ăn bánh"
Mạc Nhan nhìn qua An Nhiên nói tiếp: "Chị cũng đi rửa mặt đi cho tỉnh táo, đợi tôi làm bánh xong mọi người cùng ăn"
Sau một lúc bữa sáng đã được bày biện trên bàn, Lý Hiên đi mua Socola cũng đã về, Liên Thành tắm xong bước ra cùng ngồi vào bàn.

Liên Thành ngồi đối diện với Lý An Nhiên, còn Lý Hiên ngồi đối diện với Mạc Nhan.

Bà ta chỉ ngồi nhìn Liên Thành chú ý đến từng cách ăn và cử chỉ của cậu rồi nhìn qua Mạc Nhan nói nhỏ: "Thằng bé rất giống Tô Hiến hồi anh ấy còn sống" - Mạc Nhan nghe vậy chỉ giật đầu rồi ăn tiếp.
Thấy Liên Thành mãi ăn mà không nói gì, Lý Hiên đành bắt chuyện trước, cậu nhìn qua Liên Thành nói: "Socola lần này có không đủ ngọt à? Sao cậu không uống?"
Liên Thành nhìn Lý Hiên đáp: "Không phải cậu muốn thử Socola của tôi à, nhường cậu đấy"
Lý Hiên bất ngờ nói: "Nhường tôi á? Hôm nay cậu nhường hẳn Socola cho tôi?"
Thấy hai người nói chuyện vui vẻ Lý An Nhiên nói: "Hai đứa thân nhau nhỉ? Như vậy sau này nếu có sống cùng nhau cũng dễ dàng hơn" - bà ta đặt đũa xuống bàn nhìn qua Mạc Nhan vui vẻ nói tiếp: "Chị nhìn xem trong hai đứa nó, đứa nào nên làm anh đứa nào nên làm em?" (
Mạc Nhan nhìn hai người con trước mặt đáp lại: "Lý Hiên có vẻ chuẩn chạt hơn Liên Thành nhà tôi, nên để thằng bé làm anh"
Liên Thành nghe vậy liền đặt đũa xuống hỏi: "Đợi một chút, hai người nói vậy là sao? Cái gì mà nếu sống cùng nhau? Cái gì mà ai làm anh ai làm em?" (2)
Lý An Nhiên trả lời: "Mẹ biết con vẫn chưa chấp nhận mẹ, nhưng ít nhiều bây giờ hai đứa cũng đều là con của mẹ, nên một trong hai đứa nên có người làm anh, người còn lại làm em chứ"
Liên Thành nghe vậy có chút tức giận cậu đứng dậy nói: "Sẽ không có chuyện con sống cùng cậu ấy, cũng sẽ không có chuyện cậu ấy làm anh trai của con"' - nói rồi cậu bỏ vào phòng làm ai cũng bất ngờ nhìn theo.
Mạc Nhan quay sang nhìn Lý An Nhiên nói: "Thằng bé vẫn chưa chấp nhận chuyện này, chị nên cho thằng bé thời gian"
Liên Thành vào phòng ấm ức mà đập đầu vào gối, cậu ấm ức không phải vì những lời nói của Lý An Nhiên mà cậu ấm ức vì sắp phải làm anh em với người mà cậu thích.


Cậu thích Lý Hiên nhiều như vậy, nếu phải gọi cậu ta là anh trai thì làm sao có cơ hội được nói ra tình cảm của mình.

Làm sao có cơ hội được ở bên người mà cậu thích.

Nhưng liệu cả hai có thể ở bên nhau không khi hai người giờ đây lại chung mẹ.

Càng nghĩ Liên Thành càng cảm thấy đau nhói trong lòng, đôi mắt cũng trở nên đỏ rực nước mắt chảy trên gò má.

Dù cố kìm chế nhưng không đáng kể, mãi đến khi có người gõ cửa cậu mới lau đi nước mắt rồi ra mở.

Khi nhìn thấy Lý Hiên đôi mắt cậu lại ngấn lệ, Lý Hiên nhìn cậu lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Sao lại khóc nữa rồi, nếu vì chuyện chọn ai làm anh ai làm em khiến cậu chịu ấm ức thì tôi nhường cho cậu làm anh"
Liên Thành nghe vậy nước mắt liền chảy xuống, Lý Hiên ôm cậu an ủi: "Được rồi, được rồi, đừng khóc.

Cậu thừa biết nước mắt của cậu là điểm yếu của tôi mà.

Ngoan đi đừng khóc nữa, sau này mọi thứ của tôi tôi đều nhường cậu hết"
Liên Thành đẩy Lý Hiên ra quay mặt đi: "Tôi không cần"
Lý Hiên ôm cậu từ phía sau: "Vậy cậu cần gì cứ nói tôi sẽ cố giắng thực hiện"
Liên Thành Im lặng hồi lâu, không biết đang nghĩ gì mà sau một lúc liền nói: "Cậu đi Mỹ đi, tôi không muốn cùng cậu học hết cấp ba nữa, cũng không muốn cùng cậu vào đại học như từng nói"
Lời nói cảu cậu làm Lý Hiên thoáng giật mình buông tay đang ôm cậu ra xoay người cậu lại nhíu mày nói: "Cậu có biết mình đang nói gì không? Sao tự dưng cậu lại muốn tôi đi Mỹ? Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
Liên Thành đẩy Lý Hiên ra nhìn cậu ta nói: "Tôi chỉ muốn cậu đi Mỹ, trách xa cuộc sống của tôi, nếu được mang cả mẹ cậu đi nữa.


Tôi chỉ muốn được bình yên sống với mẹ" - cậu trách ánh mắt của Lý Hiên rồi nói tiếp: "Với lại cậu đi rồi tôi mới có thể về lại vị trí số một" (
Lý Hiên tức giận nắm chặt vai Liên Thành nói: "Chỉ vì vị trí số một mà muốn tôi đi Mỹ, nếu cậu muốn tôi có thể trả mà không cần đi Mỹ, tại sao lại muốn tôi đi, trong khi lúc trước lại cố giữ tôi lại" - cậu lay Liên Thành nói tiếp: "Mạc Liên Thành, cậu thật sự muốn tôi đi Mỹ sao? Thật sự không muốn học cùng tôi nữa?"
Liên Thành chỉ đáp lại "Ừ" kiến Lý Hiên càng thêm tức giận.

Cậu cắn chặt môi cố kìm nén cơn tức giận trong
người rồi quay lưng ra cửa đáp: "Được, nếu cậu muốn tôi đi, tôi sẽ đi.

Chỉ cần tôi đi là được đúng không? Tôi trả vị
trí số một lại cho cậu đấy, ráng mà giữ cho chắc"
Lý Hiên vừa ra khỏi phòng, Liên Thành đã ngồi sụp xuống đất m lấy ngực mình mà chìm trong nước mắt.

Cậu
không biết bản thân làm vậy có đúng không? Làm vậy có khiến Lý Hiên bị tồn thương không? Nhưng đây có lẽ là
cách tốt nhất để cả hai không phải chịu những tổn thương khác và những lời này cậu đã dằn vặt lắm mới dám nói
ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận