Mạc Nhan và Lý An Nhiên không hiểu tại sao khi vài phút trước hai đứa con của họ vẫn còn vui vẻ với nhau, vậy
mà vài phút sau lại cải nhau rồi.
Thấy Lý Hiên ra khỏi phòng Liên Thành tâm trạng không tốt, Lý An Nhiên đã đuổi
theo cậu để hỏi thăm, bà lại bất ngờ khi lần này Lý Hiên lại đồng ý đi Mỹ.
Bà không biết vì lý do gì mà Lý Hiên lại
thay đổi quyết định nhanh như vậy.
Nhưng rồi bà cũng không để ý nhiều cứ thế sắp xếp lịch trình cho Lý Hiên bay
sớm nhất có thể.
Liên Thành hay tin có chút bất ngờ lại thêm cảm giác mất mát.
Cậu tự nh như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, nếu ở
gần nhau lâu quá cậu sợ sẽ không kìm chế được cảm xúc mà làm những chuyện không phải.
Là bạn bè đã khó nói
ra tình cảm kỳ lạ đó huống hồ gì giờ đây hai người còn là anh em.
Kể từ lúc hai người cải nhau đến nay Liên Thành
luôn tránh mặt Lý Hiên.
Nhất Đinh nhiều lần rủ rê nhưng chỉ có một trong hai người có mặt.
Hết cách Nhất Đinh
nhờ Hân Vy giúp, dù sao chuyện lúc trước cũng nhờ có cô và Tuyết Lạc mọi chuyện mới tốt lên.
2)
Tối hôm đó Hân Vy gọi Liên Thành và Lý Hiên cùng Nhất Đinh đến quán nướng gần trường, khi cả hai đến mới
biết có mặt đối phương, Lý Hiên vui mừng khi gặp lại Liên Thành, còn Liên Thành thì ngược lại.
Cậu muốn bỏ về
nhưng bị Hân Vy kéo lại nói: "Lý Hiên sắp đi rồi, ít nhiều cũng nên ngồi ăn với cậu ấy một bữa chứ" Hân Vy kéo
Liên Thành lại bàn ngồi đối diện Lý Hiên nói nhỏ vào tai Liên Thành: "Đừng để cậu ấy đi rồi mới thấy hối
hận"
Bốn người cùng ngồi ăn uống với nhau, Nhất Đinh thấy bầu không khí hơi căng thẳng, không ai chịu nói với nhau lời nào, dù Nhất Đinh Và Hân Vy liên tục hỏi, cậu nhìn Hân Vy rồi ra hiệu bằng mắt, hai người âm thầm đứng dậy đi lấy thêm thức ăn, còn Lý Hiên và Liên Thành ngồi đó vẫn không chịu nói gì.
Liên Thành cứ liên tục uống bia mặt cho Lý Hiên có ngăn cản.
Chắc hẳn Liên Thành tồn thương nhiều lắm khi Lý Hiên quyết định đi Mỹ như những gì mà Liên Thành đã nói.
(3)
Lý Hiên không hiểu nổi, người muốn mình đi là Liên Thành, người không muốn học cùng mình cũng là Liên Thành, vậy mà giờ người giận dỗi lại là Liên Thành.
Lý Hiên đi lại ngồi bên cạnh Liên Thành giật lấy ly bia trong tay cậu ta rồi uống một hơi, Liên Thành thấy Lý Hiên uống bia của mình mặt mày ủ rũ nói: "Bia của cậu bên kia, sao lại uống bia của tôi?" 2
Lý Hiên cau mày nhìn cậu ta đáp: "Cậu say rồi đừng uống nữa, tôi đưa cậu về"
Liên Thành làm nũng đáp: "Không thích, tôi muốn uống tiếp, dù sao cũng chẳng còn cơ hội uống với cậu"
Lý Hiên cau mày, ánh mắt khác lạ nhìn cậu hỏi: "Sao lại không còn cơ hội? Không lẽ cậu không muốn gặp lại tôi nữa?" - Lý Hiên đỡ gương mặt đang say của Liên Thành lên nói tiếp: "Dù sao cậu cũng là con của mẹ tôi, ít nhiều sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại thập chí là sống cùng.
Cậu đừng lòng thoát khỏi tôi" - nói rồi Lý Hiên nhếch mép cười một cái.
Liên Thành liền hất tay Lý Hiên ra nói: "Đừng nhắc tới bà ấy nữa, cũng đừng nhắc đến chuyện anh em với tôi.
Mẹ tôi chỉ có một đứa con trai là tôi, tôi không có mẹ nào khác cũng như chẳng có người anh em nào"
Thấy Liên Thành tức giận Lý Hiên nhẹ nhàn an ủi: "Được, được, không nhắc nữa, cậu là con một không có anh em.
Nào tôi đưa cậu về" - Nói rồi nhìn về phía Nhất Đinh và Hân Vy đang lấy thêm thức nói tiếp: "Cậu ấy say rồi tôi đưa về trước, hai cậu về sau nhé" - hai người còn chưa trả lời Lý Hiên đã cõng Liên Thành về.
Trên đường đi Liên Thành liên tục lãi nhãi bên tai Lý Hiên, mùi bia nồng nặc từ miệng cậu ta kiến Lý Hiên có chút khó chịu.
Nhưng biết sao được ai biểu cậu là ngoại lệ của Lý Hiên.
Về tới bờ sông Liên Thành lại nằng nặc đòi xuống, cậu chạy lại đứng trên bờ đê hắt to: "Lý Hiên, được làm bạn với cậu thật tốt" (L
Lý Hiên vui buồn lẫn lộn đứng phía sau cậu hỏi: "Nếu tốt vậy sao lại muốn tôi đi?"
Liên Thành xoay người lại đứng còn không vững nhìn Lý Hiên trả lời: "Như vậy sẽ tốt hơn cho tôi và cậu, không phải sao"
Lý Hiên nhíu mày nói: "Tốt hơn chỗ nào chứ? Tôi thì không thấy tốt chút nào cả.
Cậu thật sự muốn tôi đi sao?"
Liên Thành ánh mắt long lanh có chút đỏ nhìn Lý Hiên đáp: "Không muốn thì làm được gì chứ, cậu cũng đâu thể từ bỏ học bỗng đó.
Tôi nghe nói đi Mỹ là cơ hội mà rất nhiều người muốn có được, học ở đó tương lại chắc chắn sẽ phát triển" nói rồi cậu quay lưng đi
Lý Hiên nhìn cậu từ phía sau nói: "Đó là người khác còn tôi thì không, học ở đó dù có tốt đến máy mà tương lai không có cậu thì tôi..." chưa nói hết câu Liên Thành đã ngắt lời: "Tương lai của cậu không thể nào có tôi mãi, cậu có con đường riêng của cậu, tôi cũng có con đường riêng của tôi.
Chúng ta không cùng con đường, cậu nhìn đi vạch kẻ đường mà cậu đang đứng và vạch kẻ đường chỗ tôi là hai đường thẳng song song không có điểm cắt qua nhau nào thì làm có thể ở bên nhau mãi được" - vừa nói ra nước mắt cậu đã rơi trên gò má, dù có kìm chế nhưng không thể ngăn cản được dòng cảm xúc trong lòng.
Cậu cố lau đi nước mắt rồi nói tiếp: "Mà cậu yên tâm đi, như cậu vừa nói đấy chúng ta sau này còn gặp lại, biết đâu còn sống chung.
Dù sao giờ mẹ cậu cũng là mẹ tôi rồi" nói hết cậu quay lưng đi về phía nhà mình, cố che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Lý Hiên thất thần đứng đó nhìn cậu rời đi mà không biết phải làm thế nào.
Trong lòng Lý Hiên cũng ngầm hiểu được những gì mà Liên Thành nói cũng như hiểu được những gì Liên Thành đang làm là cố ý tránh né mình.
Có lẽ Liên Thành đang sợ hai từ
"Anh Em" mà mẹ cậu từng nói, sợ khi đã là người nhà rồi thì không thể bên nhau theo cách mà cả hai muốn.
•
Lý Hiên theo chân Liên Thành về nhà cậu, vừa đến cổng Lý Hiên đứng bên ngoài nói vọng vào: "Sáng mai tôi đi rồi, cậu còn điều gì muốn nói với tôi không?"
Liên Thành không trả lời cứ thế mà bước vào nhà.
Lý Hiên nhìn theo chỉ biết thở dài, đôi mắt cậu đã đỏ từ lúc nào, cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
Cậu quay lưng bước từng bước nặng trĩu, lang thang trên con đường quen thuộc ấy.
Cậu đi một lúc lại chẳng hiểu gì sao lại đi đến căn nhà nhỏ đó, căn nhà chứa đựng những kỉ niệm đẹp của cả hai, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Liên Thành.
Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ rồi nhìn lên trần nhà lẩm bẩm : "Tôi phải sống thế nào khi ở đó không có cậu? Tương lai sẽ ra sao nếu không có cậu bên cạnh đây?" -
Lý Hiên lau nước mắt rồi trách: "Liên Thành cậu có biết tôi yêu cậu nhiều đến mức nào không? Cậu có biết tôi sẽ phát điên mất nếu thế giới của tôi không còn cậu? Liên Thành, tại sao lại muốn bỏ rơi tôi? Gặp được cậu là điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất.
Vậy mà đến cậu cũng không cần tôi" Lý Hiên chưa từng khóc như lúc này, có lẽ những nỗi buồn sự kìm nén mà cậu cố giắng giữ trong lòng bấy lâu nay đã xõa hết ra rồi.