Trong căn nhà bỏ hoang, không khí căng thẳng ngập tràng không gian.
Lý Hiên từng bước một tiếng lại gần người kia, anh ta dang rộng đôi tay chờ đợi.
Liên Thành nhìn về phía hai người vẻ mặt lo lắng.
Vừa hay còn mèo trong tay anh ta thoát ra và chạy về phía Liên Thành.
Thấy vậy anh ta liền hét lên
"Bắt lấy con mèo"
Bên ngoài liền có ba người chạy vào, vay quanh Liên Thành và Happy khiến cậu có chút hoảng loạn.
Lý Hiên ngay lập tức chạy lại phía Liên Thành ôm cậu vào lòng an ủi.
Liên Thành chưa gặp chuyện này bao giờ, nên rất hoan mang và lo lắng.
Ánh mắt cậu ửng đỏ nhìn Lý Hiên hỏi
"Chúng ta có an toàn ra khỏi đây không?"
Lý Hiên vẻ mặt lo lắng đáp: "Không sao, lát nữa cậu ở yên đừng chạy lung tung, tôi bảo vệ cậu và Happy an toàn trở về."
Liên Thành nắm chặt tay Lý Hiên không dám buông.
Cảm giác sợ hãi và lo lắng bao trùm lên cậu, đôi mắt ngấn lệ, giữ chặt đôi tay đang nắm của Lý Hiên.
Nhìn thấy cảnh này người kia thở dài đầy mệt mỏi.
"Đủ rồi, quan tâm lo lắng cho nhau quá nhỉ.
Lý Hiên, nếu cậu lo lắng cho cậu ta như vậy thì cậu về thành phố với tôi đi, chỉ cần cậu về cùng tôi, tôi sẽ để cậu ta và con mèo rời khỏi đây an toàn" anh ta nói
Nghe vậy Lý Hiên có chút phân vân, nhưng trước mắt cậu đồng ý để Liên Thành và Happy được an toàn.
Nhưng Liên Thành đã phản đối, tay cậu vẫn đang nắm chặt tay Lý Hiên.
Từ chối ra về một mình
"Không được, nếu cậu ở lại một mình, tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi ở đây cùng cậu đối mặt với anh ta"
Lý Hiên nắm tay Liên Thành an ủi "Nghe lời tôi cậu về trước đi, anh ta không dám làm gì tôi đâu"
Liên Thành chần chừ không nỡ buông tay "Vậy, cậu đừng theo anh ta về thành phố nhé, ở đây cậu không những có bà mà còn có tôi cả Nhất Đinh và những người bạn khác nữa.
Chúng tôi hoan nghênh cậu.
Đợi tôi sau khi ra khỏi đây sẽ tìm Nhất Đinh đến giúp cậu"
Lý Hiên giật đầu buông bàn tay đang nắm tay Liên Thành ra nhìn người kia nói "Để cậu ấy đi, tôi ở đây với anh".
Liên Thành đi chưa được bao lâu đã quay lại, cậu sững sờ khi nhin thấy Lý Hiên bị đám người kia vay quanh.
Liên Thành chạy vào kéo Lý Hiên ra, thấy Liên Thành đi chưa được bao lâu đã quay lại Lý Hiên trách
"Cậu bị điên à, tôi đã bảo cậu chạy đi sao đã quay lại rồi." là lời trách mắng nhưng lại có chút lo lắng
"Sao cậu nói anh ta không dám làm gì cậu, nhìn đi, tôi mà không quay lại làm sao biết được anh ta sẽ đánh cậu thành gì.
Tôi cũng đâu thể nào bỏ về một mình được.
Chúng ta đã là bạn thì dù có chuyện gì cũng phải giúp nhau"
"Đủ rồi, hai đứa mày diễn đủ chưa.
Mày đã không muốn đi thì dừng trách tao không nhẹ tay.
Lý Hiên về cùng tao khó đến thế hả, mày chọn ở lại đây với đám người này chứ gì.
Được vậy đừng trách tao.
Tụi mày đánh hai đứa nó cho tao"
Thấy đám người kia xông lên, Lý Hiên kéo Liên Thành ngồi một góc, rồi đánh nhau với ba người kia.
Thân thể Lý Hiên nhỏ bé, nhưng lại rất nhanh nhẹn.
Cậu lợi dụng cơ thể nhỏ của mình, mà tránh đc những đoàn tấn công của đối phương.
Trong lúc Lý Hiên đang đánh với hai người kia, bên này Liên Thành đã bị tên còn lại nhắm đến.
Trên tay anh ta cầm một khúc gỗ định tấn công về phía Liên Thành thì được Lý Hiên đỡ láy: "Lý Hiên" Liên Thành giật mình khi nhìn thấy Lý Hiên đở đòn cho mình, mặt cậu biết sắc.
đôi mắt đã đỏ hoe lo lắng gọi tên Lý Hiên.
"Cậu không sao chứ?" Lý Hiên nhìn Liên Thành hỏi
"Tôi, tôi không sao" Liên Thành đáp
Thấy Liên Thành không bị thương, cậu quay lại đánh tiếp với đám người kia.
Sau một lúc đánh trả cả ba đã bị Lý Hiên đánh ngã.
Thấy những người đi cùng đã bị Lý Hiên đáng bại.
Người kia trên tay cầm một thanh sắt lớn từ bước đi lại phía sau Lý Hiên, thì bị Liên Thành ở bên chạy đến đẩy ngã: "Lý Hiên cẩn thận" bản thân Liên Thành cũng ngã theo.
Lý Hiên liền đỡ Liên Thành dậy tay cầm láy thanh sắt của anh ta chỉ thẳng vào mặt anh ta nói
"Tôi sẽ không quay lại thành phố nữa, ở đây có người chào đón tôi và không muốn tôi đi.
Nên đừng cố chấp đến tìm tôi.
Tôi huy vọng đây là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau.
Đừng cố động vào người của tôi.
Cậu ấy không liên quan." nói rồi cậu vứt thanh sắt xuống đỡ Liên Thành rời đi trong sự tức giận của anh ta.
Ra khỏi căn nhà bỏ hoang, Liên Thành và Lý Hiên đến một bờ sống gần nhà, để rửa vết thương và bụi bám trên quần áo.
Thấy tay Liên Thành bị thương Lý Hiên ngỏ ý đi mua thuốc để rửa vết thương cho cậu thì bị Liên Thành cản lại
"Cậu định về nhà với vết thương này, để mẹ cậu chăm sóc à" Lý Hiên chất vấn
Nghĩ đến mẹ sẽ lo lắng cho mình nên Liên Thành đồng ý và ngồi đợi Lý Hiên đi mua thuốc.
Quay trở lại Lý Hiên cầm bịch thuốc trên tay, đứng sau lưng nghe được những lời Liên Thành nói về mình với Happy
"Happy, vì mày mà cậu ấy bị thương rồi, cậu ấy dị ứng với lông mèo, nhưng vẫn chịu khó cùng tao đi cứu mày.
Sau này chúng ta cùng nhau bảo vệ Lý Hiên như cách cậu ấy bảo vệ tao với mày, biết chưa."
"Meooooo" con mèo kêu lên một tiếng
"Tao coi như mày đồng ý rồi nhé"
Liên Thành vút ve Happy vẻ mặt cưng chiều.
Lý Hiên từ sau đi lại đặt bịch thuốc xuống đất không nói lời nào cầm tay bị thương của Liên Thành lên bôi thuốc.
Cậu còn chưa kịp chạm vào vết thương Liên Thành đã kêu lên gương mặt nhăn nhó
"Đau đau đau, cậu nhẹ tay một chút"
Lý Hiên cau mày trả lời: "Tôi còn chưa chạm vào"
Liên Thành vẫn vẻ mặt nhăn nhó đáp: "Tôi sợ đau, nên chuẩn bị tâm lý trước."
Trong lúc rửa vết thương, Liên Thành có điều gì đó muốn hỏi nhưng mãi vẫn chưa mở lời.
Thấy Liên Thành có điều muốn nói Lý Hiên vừa rửa vết thương vừa hỏi
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi à?"
Thấy Lý Hiên nói vậy Liên Thành không vội hỏi mà chỉ nói: "Tôi hỏi thì cậu sẽ trả lời chắc? Thế nào cậu cũng sẽ nói: "Liên quan gì đến cậu." đúng không"
Lý Hiên nghe vậy bất giác lại mĩm cười.
Cậu nhìn Liên Thành ánh mắt long lanh: "Lần này không thế nữa, cậu muốn hỏi gì hỏi đi, tôi sẽ trả lời"
Liên Thành hớn hở hỏi ngay: "Cậu sẽ không về thành phố? Đúng không, sẽ không bỏ lại tôi và mọi người để đi với anh ta? Đúng không"
Lý Hiên thắc mắc hỏi lại "Tại sao cậu lại sợ tôi về thành phố, sao lại sợ tôi bỏ rơi, không phải có nhiều bạn bè lắm à? Thiếu tôi cũng đâu có sao, với lại tôi đi rồi, thì cậu có thể về lại vị trí số một còn gì?"
Liên Thành thở dài vẻ mặt buồn bã đáp "Tôi đã xem cậu là bạn, nên nếu thiếu đi cậu thì tôi sẽ rất buồn.
Còn chuyện vị trí số một kia tôi cũng chẳng cần.
Nếu phải lựa chọn giữa cậu và vị trí số một, thì tôi sẽ chọn cậu."
Lý Hiên có chút trầm tư, cậu rơi vào suy nghĩ của bản thân, thì ra Liên Thành thật sự xem cậu là bạn, cậu ta sẵn sàng bảo vệ cậu, sẵn sàng vì cậu mà bị thương, sẵn sàng cùng cậu trả qua nguy hiểm.
Lý Hiên đã cảm nhận được tình cảm thật sự của Liên Thành, trong lòng cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc chăng.
Thấy Lý Hiên mãi vẫn im lặng chưa trả lời câu hỏi của mình Liên Thành lay Lý Hiên hỏi vội: "Lý Hiên, cậu sao vậy? Sao lại im lặng không nói gì rồi, cậu đau ở đâu hả?" thấy Liên Thành lo lắng Lý Hiên đáp: "Không sao.
Tôi hứa với cậu, tôi không về thành phố nữa,sẽ ở đây tranh vị trí số một với cậu"
Trời đã sập tối cả hai đứng dậy đi về, thì Liên Thành nhận ra chân mình hình bị thương rồi, không thể đi lại được.
Thấy sắc mặt Liên Thành có gì đó không đúng Lý Hiên lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Liên Thành nhăn mặt trả lời: "Hình như chân tôi bị thương rồi" nghe vậy Lý Hiên bảo Liên Thành trèo lên lưng mình, cậu sẽ cõng Liên Thành đến trạm xá trong làng.
Nhưng Liên Thành từ chối, dù là vậy nhưng Liên Thành vẫn bị cưỡng chế cõng đi..