Một tháng nữa lại trôi qua, kỳ thi hằng tháng lại diễn ra.
Tinh thần học tập của các bạn lại trỗi dậy, ai ai cũng muốn mọi cố giắng và nỗ lực của bản thân được đền đáp.
Các bạn học sinh đang ngồi trong lớp học, tinh thần hăng hái và đầy nhiệt huyết.
Những câu hỏi và bài tập được trình bày trước mắt.
Mỗi người đều cố gắng suy nghĩ và làm tốt bài thi.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng viết chì, tiếng giấy bị viết chì ma sát và tiếng lách cách của kim đồng hồ đang chạy.
Thời gian làm bài kết thúc.
Nhất Đinh lại chạy đến chỗ Liên Thành.
Nhưng lần này cậu không xem bài nháp của cậu ta nữa mà xem bài của Lý Hiên.
Liên Thành vẻ mặt không vui vẻ nói: "Cậu thì hay rồi, tôi vừa tụt xuống hạng hai cậu đã đi xem bài thi nháp của người hạng nhất"
Nhất Đinh thấy Liên Thành đang giận dỗi mình liền quay qua nói: "Không phải, tôi hơi gấp mà khi chạy lại chẳng thấy cậu cầm bài nháp, sẵn trên tay Lý Hiên có nên tôi mượn luôn.
Thế bài của cậu đâu? Tôi mượn nào"
Liên Thành giận dỗi đáp: "Vứt rồi"
Lý Hiên đứng bên cạnh che mượn cười trước sự vô tri của Liên Thành, thấy thế cậu ta nhìn qua Lý Hiên hỏi với gương mặt khó chịu: "Cậu cười cái gì?"
Lý Hiên vội đáp: "Có sao?"
Câu trả lời làm Liên Thành đang dỗi cộng thêm khó chịu ngảnh mặt quay đi.
Lý Hiên và Nhất Đinh thấy mình đùa hơi quá nên lẽo đẽo theo sau.
Từ ngày chân Liên Thành bị thương, thời gian Lý Hiên ở bên cậu nhiều hơn.
Mỗi buổi sáng Lý Hiên đều mang thức ăn qua cho cậu.
Nhưng chưa lần nào Lý Hiên mua được Socola mà Liên Thành thích.
Hôm đó Lý Hiên hớn hở đến nhà Liên Thành từ sớm, trên tay cầm bữa sáng còn có một cốc nước còn nóng đang bốc hơi.
Liên Thành từ phòng ngủ đi ra, thấy bữa sáng của mình hôm nay có Socola cậu vui vẽ ngồi xuống liền uống một ngụm.
Nhưng sau đó lại nhả ra, nhìn Lý Hiên vẻ mặt nhăn nhó hỏi: "Cậu đã mua cái gì cho tôi vậy?"
Lý Hiên ngạc nhiên trả lời: "Socola"
Liên Thành nhìn Lý Hiên mặt không thay đổi: "Cậu có chắc đây là Socola không?" cậu ta thở dài nói tiếp: "Cậu có phân biệt được cái nào là Socola cái nào là Cacao không vậy? Hai món này khác này mà"
Lý Hiên thắc mắc hỏi: "Có Khác sao? Sao tôi lại thấy nó giống nhau nhỉ"
Liên Thành Chán nản nói: "Một cái có vị ngọt, một cái có vị đắng giống nhau được chắc"
Lý Hiên cầm cốc Cacao lên uống thử một ngậm: "Ừ! Đắng thật.
Trước giờ tôi không uống những thứ này nên không biết, lần sau tôi sẽ chút ý hơn.
Cậu chịu khó uống tạm đi.
Tôi đã đi rất xa mới mua được đó"
Liên Thành lắc đầu từ chối: "Không thích, đắng lắm, uống không ngon"
Thấy Liên Thành không thích ra mặt, Lý Hiên ngậm ngùi bưng lên uống hết, Liên Thành tròn mắt nhìn Lý Hiên hỏi: "Không phải cậu cũng bảo đắng à.
Sao còn uống"
Lý Hiên trả lời: "Lỡ mua rồi có đắng cũng phải uống, không lẽ lại vức đi.
Đã cất công đi xa như vậy không uống thì phí lắm" lời nói chẳng có gì nhưng Liên Thành khi nghe lại nghĩ cậu ta đang trách mình.
Ăn xong xách cặp rời đi vẻ mặt buồn bã có chút giận dỗi.
Lý Hiên như chú cún con lẽo đẽo theo cậu.
Đến lớp, kết quả bài thi tuần vừa rồi được dán trên bản.
Mọi người tranh nhau tìm tên Lý Hiên, nhưng không thấy đâu cả, Còn Liên Thành quay lại đứng đầu bản.
Quay về lớp, Lý Hiên nghe những lời bàn tán từ bạn bè về mình.
Cậu không hiểu tại sao lần này tên mình lại không có trong danh sách, cậu đã làm bài rất tốt.
Vậy lý do vì sao lại không có trong danh sách khối A.
Cậu vẫn còn rơi vào suy nghĩ của bản thân, thì cô giáo cầm bài thi bước vào trả cho các bạn.
Cầm bài làm trên tay, Lý Hiên bất giác nhận ra đây không phải bài làm của cậu.
Nhất Đinh bên cạnh thấy Lý Hiên không phản ứng đi lại hỏi thăm: "Lý Hiên, cậu sao vậy?"
Lý Hiên nhìn Nhất Đinh đáp: "Đây không phải bài làm của tôi"
Nghe câu trả lời cả lớp bất ngờ quay sang nhìn hai người.
Nhất Đinh và lớp trưởng cầm bài làm của Lý Hiên lên xem và hỏi: "Không phải bài làm của cậu, thì của ai? Vậy đâu mới là bài làm của cậu?"
Lý Hiên Nghe vậy không vội trả lời, cậu nhìn ngắm xung quanh, rồi hướng mắt về bài trên bàn Liên Thành.
Cậu đi lại gần cầm bài Liên Thành lên nói: "Đây mới là bài làm của tôi"
Một lần nữa cả lớp lại nháo nhào lên: "Liên Thành đã ăn cắp bài của Lý Hiên ư?"
Lúc này Liên Thành từ bên ngoài đi vào.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về cậu.
Liên Thành ghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Cậu nhìn qua Nhất Đinh và lớp trưởng họ cũng nhìn cậu như vậy, cậu nói: "Sao cả cậu và lớp trưởng cũng nhìn tôi như thế?"
Lý Hiên cầm bài làm trên tay đi lại phía LiênThành chấn vấn: "Tại sao bài làm của tôi lại có tên của cậu?"
Liên Thành hoang mang, cầm láy bài trên tay Lý Hiên trả lời: "Bài làm của cậu, sao lại có tên của tôi? Làm sao tôi biết được"
Sau khi nhìn thấy tên của mình trên bài thi Liên Thành nói tiếp: "Đây cũng đâu phải bài làm của tôi"
Lý Hiên giật bài trên tay Liên Thành lại chấn vấn: " Đương nhiên là không phải bài làm của cậu rồi.
Vì nó là bài làm của tôi.
Cậu muốn về lại vị trí số một đến thế à, đến nỗi đánh cắp bài của người khác"
Liên Thành nghe vậy, cậu tức giận đáp trả: "Cái gì mà đánh cắp bài làm của người khác.
Cái gì mà vị trí số một ở đây.
Dù tôi không làm được bài, không dành lại được vị trí số một, thì cũng không bao giờ làm ba cái trò dơ bẩn đó.
Cậu nghĩ cậu là ai, mà ở đâu chất vấn tôi"
Thấy không khí trở nên căng thẳng Nhất Đinh chăng ngang cuộc nói chuyện của hai người: "Hai cậu bình tĩnh, Liên Thành cậu xem đây có phải bài làm của cậu không?"
Liên Thành cầm bài trên tay Nhất Đinh rồi cau mày đáp: "Tôi với cậu chơi với nhau bao rồi, mà giờ đến chữ viết của tôi cậu cũng không phân biệt được."
Nhất Đinh nghe vậy, giật láy bài trên tay Liên Thành xem lại thì mới nhận ra, cách làm bài và chữ viết không phải của Liên Thành.
Nhất Đinh lên tiếng: "Nếu trên tay cậu là bài của Lý Hiên, mà trên tay mình không phải bài của cậu.
Vậy bài của cậu đâu?"
Vừa hay cô giáo bước vào, thấy mọi người đang cãi vã liền lên tiếng: "Có chuyện gì mà các em tụm ba tụm bay thế này?"
Nhất Đinh nhanh trí cầm hai bài làm lên hỏi cô giáo: "Bài làm có chút vấn đề ạ, Liên Thành không tìm thấy bài làm của cậu ấy, nhưng lại có tên mình trên bài làm của Lý Hiên"
Ngay sau đó cô giáo thu hết bài làm của các bạn lại, nhưng vẫn không tìm được bài của Liên Thành, cô đành mang về văn phòng nhờ các thầy cô khác giúp đỡ.
Thấy thành tích tháng này có khả năng bị gian lận, nhà trường đã yêu cầu nộp hết lại bài kiểm tra để tìm hiểu.
Sau một buổi sáng tìm kiếm vẫn không thể biết được bài nào là của Liên Thành.
Lúc này cậu mới nhớ ra, ở góc trái bài làm của mình cậu thường vẽ một chút mèo.
Nên có thể dựa vào đó mà tìm kiếm.
Quả nhiên sau một lúc tìm lại họ đã thấy được bài làm có con mèo ở góc như Liên Thành nói.
Nhưng tên trên bài làm, lại là tên của một bạn từng đứng top hai Cố Bắc Hải.
Cậu ta cũng chính là người Lý Hiên thấy lúc ngồi trong lớp.
Sau khi chất vấn và điều tra kết quả nhận được là do Cố Bắt Hải đã lẳng vào phòng giáo viên để tráo bài làm.
Không những đổi tên của cậu và Liên Thành mà còn cố tình đổi cả bài của Lý Hiên.
Tất cả vì muốn quay lại top hai và muốn trả thù Lý Hiên.
Cậu ta lựa chọn bỏ bài làm, sau đó tráo bài để tên Liên Thành trong bài làm của Lý Hiên, còn mình thì láy bài Liên Thành.
Cậu ta cũng cố tình sửa hết lại nét chữ trong bài Liên Thanh thành nét chữ của cậu.
Như vậy thì không ai nghi ngờ cậu ta nữa.
Một phần cậu ta muốn Lý Hiên và Liên Thành sảy ra xích mích..