Vấn đề đã được giải quyết, hiểu lầm cũng được gỡ bỏ.
Lý Hiên và Liên Thành trở về lớp học.
Vừa vào cửa Liên Thành đã thấy Nhất Đinh ngồi ở bàn mình vẻ mặt nịnh bợ.
Thấy Liên Thành trở về cậu ta ra vẻ chu đáo và phụ vụ: "Liên Thành cậu về rồi, mệt lắm đúng không.
Ngồi xuống đây, tôi đấm lưng cho"
Liên Thành ghét bỏ nói: "Tránh ra, tôi không có người bạn như cậu"
Nhất Đinh nũng nịu đáp: "Thôi mà, đừng giận tôi mà.
Xin lỗi mà.
Tôi đâu cố ý nghĩ cậu như vậy đâu, tại lúc đó..."
Liên Thành chăng ngang: "Lúc đó bị làm sao, tôi với cậu chơi với nhau lâu như vậy, tôi như thế nào, không lẽ cậu không biết.
Chỉ vì vài câu nói của người ngoài cậu đã tin rồi"
Lý Hiên ngồi bên cạnh giật mình hướng mắt về Liên Thành, trong lòng nghĩ: "Người Ngoài?? Giờ cậu ta cho mình là người ngoài rồi sao?"
Nhất Đinh vỗ về: "Được rồi, đừng giận nữa, hôm nay tôi dẫn cậu đi ăn bánh kem có vị Socola nhé"
Nghe đến Socola mắt Liên Thành sáng lên như viên bi dưới ánh mắt mặt trời.
Mặt đang ủ rũ lại trở nên tươi tắn đáp: "Hai cái nhé?"
Nhất Đinh chần chừ: "Được.
Vậy tôi với Lý Hiên mỗi người một cái"
Liên Thành nhìn Lý Hiên, mặt ghét bỏ: "Nếu tính cả cậu ta thì bốn cái.
Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
Cậu ý kiến gì không?"
Lý Hiên ngập ngừng: "Ừ"
Liên Thành vui vẻ trở lại: "Được, vậy cuối giờ đi luôn nha"
Liên Thành vui vẻ hớn hở chờ đợi, Lý Hiên hướng mắt về cậu cũng cười theo.
Nhưng trong lòng vẫn nghĩ về hai chứ Người Ngoài mà Liên Thành đã nói.
Còn Nhất Đinh thì buồn bã ra mặt khi phải đãi Liên Thành hai chiếc bánh liền.
Lớp trưởng, từ bên ngoài đi vào vẻ mặt tội lỗi.
Đi lại bàn Liên Thành: "Liên Thành, tớ xin lỗi vì chuyện lúc nảy.
Tớ là lớp trưởng mà không phân biệt được đúng sai, chưa gì đã trách cậu"
Liên Thành xua tay đáp: "Không sao.
Đến Nhất Đinh, cậu ta còn không phân biệt được chữ viết của tôi.
Thì cậu làm sao mà phân biệt được"
Nhất Đinh liền chất vấn: "Không phải chứ, tôi hiểu lầm cậu thì cậu bắt tôi phải mua bánh, còn lớp trưởng thì cậu lại bảo không sao.
Cậu phân biệt đối sử đấy à?"
Liên Thành đẩy Nhất Đinh ra: "Cậu khác, cậu ấy khác.
Sao mà so sách được"
Nhất Định nghi ngờ hỏi: "Khác chỗ nào? Không lẽ cậu....."
Liên Thành nhanh tay bịt mồm Nhất Đinh lại: "Cậu im cái miệng thúi của cậu lại rồi về chỗ đi"
Lớp trường thì đứng đó cười mỉm, ngại ngùng về chỗ ngồi.
Lý Hiên thấy dáng vẻ e ngại của lớp trưởng liền nhíu mày khó chịu.
Cậu nhìn về phía Liên Thành, Liên Thành cũng nhìn cậu.
Bốn mắt chạm nhau, Lý Hiên có điều muốn nói nhưng Liên Thành chẳng hiểu gì.
Câu ta chớp mắt liên tục nhìn Lý Hiên hỏi: "Có chuyện gì sao, sao nhìn tôi như vậy? Cậu muốn chơi đấu mắt hả?"
Lý Hiên cạn lời với cậu ta chán nản quay mặt đi.
Liên Thành vẫn vô tư trò chuyện với Nhất Đinh và lớp trưởng.
Trong lúc trò chuyện Nhất Đinh nhìn ra giữa lớp trưởng và Liên Thành có gì đó mờ ám.
Để điều tra chuyện này, cậu ngỏ ý rủ lớp trưởng cùng đi ăn bánh với họ.
Thấy lớp trưởng đồng ý đi cùng, Lý Hiên mặt đang vui vẻ nhìn Liên Thành liền khó chịu vô cùng tận.
Ở tiệm bánh Liên Thành liên tục chọn, số bánh lúc đầu quy định là bốn, nhưng cậu ta vô tư chọn không nghĩ, Nhất Đinh thấy vậy liền nhắc, nhưng cậu ta không quan tâm.
Cậu ta nhìn Lý Hiên ánh mắt nũng nịu.
Thấy Lý Hiên giật đầu, cậu ta vui vẻ chọn bánh tiếp.
Nhất Đinh nhìn qua Lý Hiên vẻ mặt hoang mang.
Lý Hiên chỉ cười vỗ vai Nhất Đinh nói: "Không sao, cậu trả hai cái của cậu là được.
Còn lại, tôi trả"
Nhất Đinh cầm theo bánh mình chọn, đi sau Lý Hiên lãi nhãi: "Tôi thấy cậu cưng chìu cậu ta hơi quá rồi đó.
Cậu mà cứ thế này, cậu ta trèo lên đầu cậu như cách cậu ta trèo lên đầu bây giờ"
Lý Hiên không đáp chỉ cười nhẹ một cái, rồi đi thanh toán.
Liên Thành vui vẻ ăn những chiếc bánh mình chọn, trông cậu rất hạnh phúc.
Chỉ cắm cúi ăn mà không nói lời nào.
Lý Hiên lo lắng nói: "Cậu ăn chậm thôi, không ai dành của cậu đâu.
Cẩn thận bị mắc nghẹn" nhưng cậu ta vẫn không đáp.
Có vẻ thứ làm cậu vui vẻ nhất là được ăn bánh có vị Socola.
Nhất Đinh nhìn Liên Thành rồi nhìn lại lớp trưởng, cậu ta biết lớp trưởng có nhiều điều muốn nói, muốn được nói chuyện với Liên Thành nhiều hơn.
Nhưng cậu ta ngoài việc cắm cúi ăn ra thì chẳng để ý đến ai.
Thấy lớp trưởng buồn bã Nhất Đinh đành bắt chuyện để không khí trở nên tươi tắn hơn.
Lớp trưởng và Nhất Đinh nói chuyện không ngừng, có vẻ họ hợp nhau.
Liên Thành thì cắm cúi ăn, chỉ có mỗi Lý Hiên ngồi đó mắt hướng về cậu ta mặt mĩm cười hạnh phúc, nhưng trong lòng câu nói đó vẫn vang vãng bên tai cậu.
Kết thúc Nhất Đinh về cùng lớp trưởng, Lý Hiên đưa Liên Thành về.
Trên đường đi Lý Hiên không nói lời nào, cậu vẫn còn bận tâm tới câu nói "Người Ngoài" mà Liên Thành đã nói.
Đúng là người nói thì vô tư, người nghe lại để trong lòng.
Đến cửa nhà, Lý Hiên không vội đi, cậu ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
Thấy vậy Liên Thành hỏi: "Sao vậy, tôi thấy cậu thất thần nảy giờ, cậu có điều gì phiền lòng à?"
Lý Hiên nhìn cậu ta, ánh mắt tội lỗi nói: "Xin lỗi vì hôm nay đã lớn tiếng với cậu"
Liên Thành vui vẻ đáp: "Không sao, cậu biết lỗi là được, tôi cũng đâu có trách cậu"
Lý Hiên hỏi lại: "Cậu không giận tôi sao? Tôi đã nói những lời rất khó nghe"
Liên Thành vẫn vui vẻ đáp: "Giận thì cũng có giận, nhưng cậu đã mua Socola cho tôi rồi còn gì.
Tôi đã nhận Socola đồng nghĩ với việc đã tha thứ cho cậu rồi.
Không sao"
Lý Hiên hỏi tiếp: "Vậy chuyện cậu nói với Nhất Đinh là thật sao?"
Liên Thành hoang mang hỏi lại: "Chuyện gì??"
Lý Hiên ngập ngừng nói: "Chuyện cậu nói tôi là người ngoài"
"Hả?" Liên Thành bất ngờ đáp - "Đừng nói với tôi, cậu im lặng từ trong tiệm bánh, không nói gì là vì chuyện này nhé.
Cậu để tâm tới câu nói của tôi đến thế á?" cậu nói tiếp.
Lý Hiên buồn bã đáp: "Ừ"
Liên Thành trầm mặt vỗ vai Lý Hiên: "Lúc đó tôi chỉ bực Nhất Đinh nên nói thế thôi.
Làm gì có chuyện tôi xem cậu là người ngoài chứ" Liên Thành vỗ về nói tiếp: "Xin lỗi, nếu lời nói vô tư của tôi lại vô tình làm cậu buồn"
Lý Hiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi nghe lời nói của Liên Thành: "Vậy chúng ta là..."
Liên Thành vui vẻ đáp ngay: "Bạn bè thân thiết nhất"
Lý Hiên mặt đang rầu rĩ trở nên tươi tỉnh ngay, cậu nhìn Liên Thành mỉm cười: "Ừ, bạn bè thân thiết nhất.
Không còn việc gì nữa tôi về đây.
Hẹn gặp lại"
Rời khỏi nhà Liên Thành, Lý Hiên về nơi trú ân của mình.
Từ bên ngoài cậu đã phát hiện ra, hình như nhà cậu có người đột nhập.
Cậu từng bước đi vào bên trong, trên tay cầm một khúc cây nhỏ.
Cậu đưa tay bật điện, đèn vừa sáng liền có một tiếng mèo chào đón kêu lên: "Meoooo" cận nhận ra đó là Happy, nhưng tại sao Happy lại vào đây được còn nằm trên bàn học của cậu nữa.
Bỏ khúc cây trên tay xuống, cậu đi lại phía Happy, mặt khó chịu nhưng cũng chịu khó bế nó lên vút ve: "Sao mày lại ở đây? Sao nằm trên bàn của tao.
Mày có biết nơi này cấm người ngoài vào không" Happy nằm im không đáp cậu ta nói tiếp: "Tuy tao không thích mèo, không thích những sợi lông của mèo dính vào người tao.
Nhưng mày thì được.
Mày là ngoại lệ đấy biết chưa"
Happy nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Lý Hiên, mỗi lần cậu ta vút ve Happy sẽ kêu lên một tiếng thích thú.
Lý Hiên không dị ứng với lông mèo, cậu ta chỉ không thích bản thân bị dính phải lông mèo thôi.
Nhưng không hiểu vì sao cậu ta trở nên dễ tính như vậy, từ thứ mình không thích nay lại thích một cách kỳ lạ..