Bình Nguyên bước vào trước, người tên Khánh Minh kia bước vào sau. Bầu không khí im ắng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của đối phương. Cậu quay người, nhấn nút tầng 6, yên lặng đứng nép vào một góc chăm chú nhìn vào điện thoại kiểm tra tin nhắn. Còn người đi cùng thang máy kia giờ lại chăm chăm nhìn cậu. Ánh mắt ấy khiến cậu lạnh hết cả sống lưng, tưởng như từng chân tơ kẽ tóc đều bị đối phương thấy rõ luôn rồi.
Thang máy vừa dừng ở tầng thứ 6. Cửa vừa mở ra thì cậu đã nhanh chóng chạy như bay ra khỏi thang máy rồi.
Nhưng đi chưa được ba bước thì con mèo nấp từ đằng sau chậu cây trước phòng 601 nhảy ra khiến cậu phải phanh gấp lại.
Do bất ngờ nên Bình Nguyên theo quán tính mà lao đầu về phía trước, chuẩn bị đâm đầu vào phía chậu cây nhà hàng xóm. Đột nhiên từ phía sau có một cánh tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Có lẽ do dùng lực quá mạnh mà cả cậu và Khánh Minh mất cân bằng mà ngã về phía sau. Cậu ngã thẳng lên người của Khánh Minh, tuy tiếp đất nhìn có vẻ êm ái nhưng mắt cá chân của cậu không may bị đập thẳng xuống sàn, một cảm giác đau điếng ập tới khiến cậu hơi cau mày. . Tìm t𝒓𝐮𝘆ệ𝒏 ha𝘆 tại ( T𝒓UmT𝒓𝐮𝘆𝙚𝒏﹒𝙑𝑵 )
Quay lại nhìn Khánh Minh, cậu bây giờ mới tá hoả nhận ra lưng của người kia bị đập vào bậc cầu thang bộ nằm ngay bên cạnh thang máy. Khuôn mặt tái nhợt của cậu ta đập vào mắt Bình Nguyên khiến con ngươi của cậu co lại.
Con mèo vằn kia lăm le lại gần, nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn hai con người đang chật vật kia. Rồi nó tiến tới, cọ bộ lông vàng óng của nó vào chân cậu khiến cậu có cảm giác ngưa ngứa. Chẳng nhẽ nó nhận ra lỗi lầm nên cố tình làm nũng để được cậu tha. Bình Nguyên lườm nguýt nó một cái rồi chập choạng đứng dậy.
Cậu ngồi xổm xuống, nhìn Khánh Minh đang nhăn nhó vì đau, hỏi:
"Này... này! Cậu có đứng dậy được không?"
Bình Nguyên dè dặt hỏi đối phương. Thấy cậu ta hơi lắc nhẹ đầu một cách khó nhọc, cậu đành phải khó nhọc dùng tấm thân mảnh khảnh chỉ vỏn vẹn 1m67 của mình đỡ cậu bạn cao hơn cậu cả cái đầu dậy, đưa về sơ cứu trước.
Hai người đứng trước cửa căn hộ 601- nhà Khánh Minh nhưng bấm chuông đến lần thứ ba vẫn chưa có ai ra mở cửa, câụ hỏi người bên cạnh.
"Nhà cậu không có ai à?!?!"
"Mẹ tôi hôm nay về muộn, cậu lấy chìa khoá trong áo khoác tôi ra với."
Thấy vậy, cậu mới để cho Minh ngồi trên cái ghế gỗ đã cũ kĩ nằm cạnh cửa, toan lấy chìa khoá. Nhưng đến lúc nhìn lại anh, cậu mới nghi hoặc hỏi:
"Cậu có chắc là mang áo khoác không?"
Cậu ta bây giờ mới nhìn lại, thấy trên người mình ngoài mặc chiếc áo phông trắng thì không khoác thêm thứ gì khác.
Khánh Minh quay sang cười cười với Bình Nguyên nói:
"Thật ngại quá, tôi để quên áo khoác ở sân bóng rồi, cậu có thể cho tôi tá túc ở nhà cậu một lúc được không?"
Bình Nguyên rất ít khi để người khác vào nhà mình nhưng nhìn cậu bạn kia vì đỡ mình mà ngã đến nỗi sắp gãy xương cột sống đến nơi nên cậu đồng ý.
Cậu đỡ Khánh Minh dậy rồi thận trọng dìu cậu ta về căn hộ đối diện đó, lúc này, cậu bạn kia quay lại gọi to với con mèo vàng béo tròn đang vờn với mấy cái lá đã nham nhở đầy vết cắn.
"Kin*, đi thôi!"
(*'Kin' trong tiếng Nhật có nghĩa là màu vàng).
Đến trước căn hộ, cậu để Minh dựa vào tường còn mình loay hoay tìm chìa khoá mở cửa.
Khánh Minh bước vào nhà cậu. Trong lúc đợi Bình Nguyên tìm hộp cứu thương thì cậu nhìn xung quanh. Căn nhà đơn điệu hơn cậu nghĩ. Không gian chỉ có màu trắng tinh khôi không tì vết, phòng khách tối giản đến cực điểm, chỉ có một bộ bàn ghế sofa kèm theo một cái kệ sách đơn giản, trên đó toàn là những cuốn lịch sử với mỹ thuật dày cộp khiến cậu trông cũng thấy sợ.
Lúc này, Bình Nguyên mới từ trong phòng lấy ra một hộp cứu thương, lục lọi cũng không lấy được gì có ích, chỉ có miếng dán Salonpas là dùng được. Cậu nói một câu 'Xin lỗi trước.' rồi vén áo đằng sau Khánh Minh lên kiểm tra vết thương. Cậu mới chỉ ấn nhẹ vào vùng xung quanh chỗ tím, hỏi:
"Có đau hoặc bị nhói không?"
"Hơi hơi."
"Vậy không sao đâu, cậu bị va đạp vào bậc cầu thang cũng may là không gãy xương, nhưng đề phòng mai tôi sẽ đưa cậu ra trạm y tế để tránh việc bị rạn xương."
Nói xong, cậu lấy ra một bọc đá chườm đặt lên vết thương, hơi xoa nhẹ. Hơi lạnh từ đá đi lên vết thương khiến cho Khánh Minh cảm thấy đỡ đau hơn nhiều. Lúc này, cậu mới quay sang hỏi:
"Cậu mới chuyển đến đúng không. Tên là gì thế? Chuyển từ đâu đến thế?"
"Tôi tên là Hoàng Bình Nguyên, chuyển từ Hải Phòng lên đây."
"Bao nhiêu tuổi thế?"
"16 tuổi."
"Trung hợp quá vậy, tôi cũng 16 tuổi này, có khả năng chúng ta sẽ cùng học một trường đấy."
"Ừm."
"Tôi tên là Phạm Nhật Khánh Minh, nhà đối diện nhà cậu luôn, nhà 601 ấy. Có gì mai sau không biết có thể qua hỏi tôi."
"Vậy làm phiền cậu quá!"
"Không có gì đâu, dù gì đang nghỉ hè nên tôi rảnh lắm!"
Bình Nguyên không tiếp lời thêm, cậu chăm chú chườm đá lên vết thương. Đợi đến khi chỗ bị va đập lúc nãy đỡ sưng hơn thì cậu lấy miếng cao dán, dán lên lưng anh. Con mèo vàng béo kia giờ đang lông nhông đi đi lại lại trong nhà cậu như để thăm dò 'địa phận' mới này. Nhưng rồi nó cũng chán, nó gối cái đầu tròn ứng của mình lên đùi của Bình Nguyên không hề ngại ngùng mà đánh một giấc, mặc cho cậu có vuốt ve như thế nào cũng không dậy.
"Cậu uống gì không?"
"Phiền cậu cho tôi một cốc nước lọc được không?"
"Được, cậu đợi chút!"
Những cơn gió thổi từ ban công vào khiến cho căn phòng trở nên lộng gió, mát vô cùng. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán lá như bản hoà âm đặc sắc. Lúc này Khánh Minh mới chú ý đến cậu. Bình Nguyên đang lúi húi với mấy cái ly kì lạ của mẹ cậu nên không để ý đến cậu ta đang nhìn mình. Do lúc mới nhìn thấy Bình Nguyên thì cậu đang đeo một chiếc khẩu trang, che kín nửa khuôn mặt nên Minh mới không để ý lắm.
Bây giờ nhìn thấy được diện mạo vốn có của cậu, Khánh Minh cũng phải cảm thán trong lòng một câu rằng cậu trông rất thanh tú. Cậu không phải kiểu người chân dài vai rộng, cao to khỏe khoắn như anh với bọn con trai trong khu tập thể, nhưng cũng không phải kiểu yếu đuối và thuỳ mị như bọn con gái, cậu thuộc dáng người trung bình không quá gầy, thân hình vẫn rất cân đối và săn chắc.
Vả lại, da cậu đặc biệt trắng, nếu đứng cạnh nhau thì ai cũng sẽ thấy sự khác nhau giữa hai người. Khánh Minh cao 1m78 lận, cao hơn Bình Nguyên gần một cái đầu. Tuy làn da anh không ngăm đen, bánh mật nhưng khi đứng cạnh cậu thì anh liền có một cảm giác tự ti nhẹ với làn da ấy. Mắt cậu cũng to và sáng. Đôi mắt thực sự rất đẹp, nhưng đượm buồn, nó như nhuốm một màn sương mờ khiến cho đối phương không thể biết được cảm xúc của cậu như thế nào.
Khánh Minh cứ thế ngồi ở nhà Bình Nguyên đến khi thấy phòng 601 có tiếng mở cửa thì được cậu dìu về nhà, vừa thấy hai người, mẹ Khánh Minh đã lo lắng nhìn cậu hỏi:
"Ôi! Khánh Minh thằng bé bị sao thế cháu?"
"Dạ, vừa nãy bọn cháu không cẩn thận bị ngã, lưng cậu ấy bị đập vào bậc cầu thang nên sưng khá to. Cháu đã dùng đá chườm rồi nhưng vẫn còn sưng tấy. Sợ là bị rạn xương. Có lẽ cháu xin phép cô mai để cháu đưa bạn ấy đi kiểm tra."
Mẹ của Khánh Minh nhìn cậu rồi nói.
"Không sao đâu, lần trước con trai cô cũng bị như vậy, chỉ thường xuyên chườm đá với bôi thuốc là nó đã khỏi rồi. Với lại Minh nó da dày thịt béo, sẽ không sao đâu. Cảm ơn cháu đã có lòng!"
"Dạ, nếu cô đã nói vậy thì cháu xin phép về trước ạ. Xin lỗi cô vì đã làm phiền lúc muộn thế này rồi."
Người phụ nữ ấy nhìn cậu một hồi rồi nhẹ nhàng nói.
" Cháu là con của chủ căn phòng 602 đúng không? Cô là Nguyễn Thị Phương Lan, mẹ của Khánh Minh. Từ bây giờ chúng ta là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau nên có chuyện gì khó khăn cháu có thể nói với cô. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
" Dạ cháu 16 tuổi ạ."
"Vậy thì bằng tuổi con trai cô rồi, có gì hai đứa giúp đỡ nhau chút nhé! Thôi, cháu về đi,tối muộn rồi, cô xin lỗi vì muộn như thế này rồi mà còn làm phiền cháu!"
"Dạ, không có gì đâu ạ. Cháu chào cô!"
Đợi đến cậu về nhà thì đã là 11 giờ rưỡi khuya rồi, sân tập thể nãy còn náo nhiệt giờ thì chẳng còn bóng ai, chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran cùng tiếng lá rơi xào xạc khiến cho không khí càng trở nên im ắng. Bây giờ cậu mới bắt đầu đi dọn qua nhà cửa, tuy vừa rồi chị Minh Anh qua đã dọn sơ qua rồi nhưng chưa có xếp hết đồ lên kệ với giá. Những cuốn sách được bọc cẩn thận được lâu sạch rồi đặt lên trên cái kệ trong phòng ngủ của cậu. Những cái bát bằng gốm được xếp gọn lên chạn, loay hoay một hồi thì cũng tươm tất đâu ra đấy.
Bấy giờ Bình Nguyên mới lê xác đi tắm rửa. Lúc thay đồ, cậu mới bất giác nhận ra mắt cá chân phải của mình bị rách da nên rươm rướm máu vẫn còn chưa khô. Cậu đành ngồi lại lên trên giường sát khuẩn, bôi thuốc rồi dùng băng gạc quấn lại. Tuy hơi xót nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm, leo lên giường ngủ luôn.
Có lẽ do lạ chỗ nên Bình Nguyên không sâu giấc, giấc ngủ chập chờn, ngắt quãng khiến cho cậu càng thêm mệt mỏi. Không những thế, cậu còn gặp ác mộng. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi đối diện, người bố của cậu chìa tay ra, nói với cậu một câu mà nó khiến có thể ám ảnh cả đời cậu sau này 'Con muốn sống với bố hay với mẹ...'. Giấc mơ quá chân thực, nó khiến cho cậu nhớ lại cái quá khứ đen tối ấy, quá đáng sợ. Cậu choàng tỉnh lúc gần sáng, lưng đã đầy mồ hôi. Bình Nguyên chấn an bản thân chuyện đã qua lâu rồi nên nằm xuống nhắm mắt. Nhưng mãi phải đến trời đã hửng sáng mới tạm vào giấc.
Tuy nhiên, ngủ chưa được bao lâu thì cậu lại cảm thấy có phần ngực có hơi nóng, trời mới bắt đầu vào hè không đến mức nóng như vậy. Ngực cậu ngày càng nóng, mà còn nặng thêm. Bình Nguyên cố mở đôi mắt ra nhìn thử thì đã thấy một vật lớn màu vàng nằm trên ngực mình.
Con mèo vàng vằn nhà hàng xóm tên Kin vắt cái thân hình béo tròn của mình lên người cậu, nặng đến nỗi cậu muốn tắc thở. Nó an tâm nằm trên người cậu ngủ im thin thít, đến mức cậu động đậy nó vẫn không biết gì. Nhìn ra ban công, cậu đoán được ngay có lẽ nó chui từ lan can sắt đi vào. Nó khoan khoái nằm trên ngực của cậu ngủ một cách ngon lành, ngủ sâu đến mức cậu sờ sờ vào người nó mà nó cũng không biết. Bình Nguyên đành nằm một lúc rồi nhẹ nhàng đặt con mèo lên đống chăn của mình rồi dậy đánh răng rửa mặt.
Đến khi con Kin kia tỉnh thì cậu đã nấu xong bữa sáng rồi. Con mèo lững thững đi ra mà trên mặt vẫn còn sự ngái ngủ. Cậu đành đi tới bế lấy con mèo kia. Không ngờ, vừa vươn tay ra nó đã chủ động lao vào tay cậu, bám lấy cổ áo.
Bình Nguyên đi đến bàn ăn, đẩy một bát sữa đến trước mặt nó, con mèo vằn không hề tỏ ra ngại ngùng hay cảnh giác, nó thấy sữa là mắt sáng rực lên, nhanh chóng chén hết bát sữa đó. Cậu cũng hoàn thành bữa ăn sáng rồi đi rửa chén. Xong xuôi ngồi chăm chút cho nhưng cây hoa ở ban công, con mèo thì vẫn nằm im tắm nắng.
Được một lúc cậu đứng dậy phủi tay, bế lấy con mèo vàng rồi nói:
" Đến giờ đưa mày về với chủ rồi!"