Quá trình dịch chuyển 60.. 75… 90… 100%
-Dịch chuyển hoàn tất. Xin mời người chơi đăng ký thông tin.
Một tiếng nói máy móc vang lên. Xung quang bốn bề đen như mực, chỉ có duy nhất một vị trí phát sáng đó là một quả cầu màu xanh, to bằng nắm tay. Bỗng nhiễn quả cầu phát ra tiếng nói.
-Ta.. đang ở đâu đây … Địa ngục sao. Cũng phải thôi.
-Xin mời người chơi đăng ký thông tin.
Tiếng nói máy móc lại vang lên không một chút cảm xúc.
-Ai… Ai vậy?
Quả cầu hét lên như có tật giật mình.
-Ta là AI của thế giới này. Đây là Cửu Long thế giới. Nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra.
-Vậy tại sao ta lại ở đây. Ta tưởng rằng ta chết rồi cơ mà. Chẳng lẽ đây là trọng sinh trong truyền thuyết?
-Trọng trọng cái quái gì. Ngươi đã tỏi quái đâu.
Từ trong bóng tối bỗng xuất hiện một cô bé cỡ 9-10 tuổi, tóc vàng, hai lưng mang đôi cánh tinh linh. Cô bé mặc bộ áo ngủ trắng cùng với khuôn mắt có một đôi má phúng phính. Nếu như ai không biết thì có khi lại tưởng cô ta là thiên thần.
-Ngươi là ai?
Quả cầu lại hét lên.
-Ta là AI của thế giới này.
-Vậy còn tiếng nói vừa rồi.
-Ờ..đó là của một AI khác.
-Hả?
-Thế giới này là Cửu Long thế giới được chia thành 9 đại châu lục và 1 tiểu châu lục, mỗi châu lục đều có 1 AI hỗ trợ. Mỗi châu lục mang một bản sắc riêng, một văn hóa riêng. Các châu lục đều đại diện một nghề nghiệp nhất định không giống nhau.
Như ta nè, ta hỗ trợ Thủy Long châu lục. Nghề nghiệp chính của chỗ ta là pháp sư.
-Pháp sư??
-Đúng pháp sư… À quên mất. Thế giới này là một thế giới tồn tại như Game Online tại thế giới bọn ngươi vậy. Khởi đầu của các người ở đâu sẽ tùy thuộc vào nghề nghiệp mà các người chọn. Chiến đấu để mạnh hơn đó là quy luật của thế giới này.
AI loli giảng giải có qua cầu hiểu về cơ chế của Thế giới này. Về cơ bản mà nói thì thế giới này vốn chẳng tồn tại. Có là so tên “Thần” kia ham chơi game nên tạo ra thế giới này để giải trí thôi. Ấy thế mà cuối cùng nó lại được dùng làm địa điểm dịch chuyển của 1 phần 3 nhân loại.
-Vậy nếu ta chọn làm pháp sư thì ta sẽ đến Thủy Long châu lục đúng không?
-Ai chà, người trông thế mà lại khôn nhỉ? Nhưng rất tiếc là méo phải nhá. Mỗi châu lục đều là một thánh địa của một nghề nghiệp nào đó. Nhưng không có nghĩa là người chọn nghề nghiệp nào thì sẽ đến Châu lục phù hợp với người nhất. Khôn như người chỗ bọn ta đầy. Blè.
Tiểu AI làm mặt xấu với quả cầu. Ai yêu trẻ con mà nhìn thấy hành động này chắc chết vì dễ thương mất.
-Vậy rốt cuộc ta sẽ đến đâu.
-Sau khi chọn xong nghê nghiệp người sẽ được truyền tống đến tiểu châu lục. Người có thể coi nó là khu vực tân thủ như trong game của bọn người.
-Được rồi, phải làm sao để chọn nghề nghiệp đây. À phải rồi, có nghề nghiệp nào phù hợp với người béo không? Ta thật sự rất rất rất béo đây.
Quả cầu này chính là Hạo Thiên, nhân vật chính của chúng ta. Sau khi dịch chuyển sang thế giới này thì hắn đã biến thành hình dạng như vậy. Quả cầu này chứa đựng toàn bộ dữ liệu trong não bộ của hắn nhằm đảm bảo sau khi dịch chuyển và tạo nhân vật thì trí nhớ lúc trước không bị thay đổi.
-Ai biết ngươi trước giờ ra sao! Nhưng bây giờ ngươi có thể tự tạo ra cơ thể của bản thân, cũng coi như là sống lại một lần nữa. Bắt đầu khởi tạo nhân vật đi. Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi. Tên?
-Thiên hạ vô địch thần long cái thế vô cùng đẹp trai hào hoa phong nhã.
Khóe miệng AI giật giật. Lần đầu tiên từ khi được tai ra cô nghe thấy cái tiên nó dài bá cháy như thế này. Họ nhẹ một tiếng.
-Này tên nhân loại kia. Bố mẹ người cầm tinh con gì mà đặt cho ngươi cái tên khắm như vậy.
-Ta.. ta tưởng được đặt tên Ingame?
-Con khép đít con lậy bố. Con hỏi tên thật. Kể cả có là ingame đi chẳng nữa thì tên của bố cũng đếch hợp lệ đâu ạ.
AI trưng ra bộ mặt khinh bỉ với quả cầu màu xanh.
-Làm lại, tên?
-Hạo Thiên.
-Giới tính muốn đặt lại.
-Nam.
-Tuổi.
-17.
-Được rồi.
Dứt lời. Một hình ảnh hiện lên là một ông lão lưng còng, tóc tai bạc trắng. Làn gia nâu nhăn nheo có rúm lại.
-Đây sẽ là nhân vật của ngươi. Vừa ý chứ.
-Vừa ý? Vừa ý cái đếch gì. Con khép đít con lậy mẹ. Con mới có 17 tuổi thôi. Mẹ định cho con 8 chục tuổi à?
Quả cầu hét lên mang theo dọng điệu của AI lúc nãy.
-Ờ ha. Do ta không để ý thôi. Còn cái này thì sao.
Một hình ảnh hiện ra. Mắt híp, búng phệ, tóc tai lết bết. Đây không phải là Hạo Thiên lúc trước thì là ai?
Ách, không được rồi, ta đang có để thay đổi mọi thứ. Không để mọi thứ quay trở về như cũ được.
-Không được. Ít nhất ngươi cũng phải cho ta dễ nhìn một chút chứ.Lẽ nào mắt thẩm mĩ của ngươi lại kém như vậy. Không ông lão thì cũng béo phí sao?
-Lăng nhằng, người ngon thì đi mà tạo.
Một bảng trạng thái hiện lên. Trên đó ghi tất cả các chỉ số cơ thể người như tai, mắt, tay, chân.
Chọn base rồi chỉnh đi chỉnh lại một chút. Hạo Thiên đã chọn ra ngoại hình của mình. Đó là một thanh niên trẻ tuổi. Mày kiếm mắt đen, mi thanh mục tú cùng với một cơ thể cao cỡ 1m8, cơ bắp khá săn chắc. Dù mặc trên người trang phục tân thủ nhưng nhìn cũng có phong phạm trí thức.
-Thấy chưa? Thẩm mỹ của ta tốt hơn của ngươi nhiều.
-Im ** đi.
AI càu nhàu. Quả cầu màu xanh tỏa ra màu ánh sáng chói mắt. Khi ánh sáng rút đi thì hiện ra một thanh niên khôi ngô đang ngắm đi ngắm lại cơ thể mình. Đây chính là nhân vật mà Hạo Thiên vừa mới tạo.
-Chà, đúng là đẹp mà. Hít hà hít hà.
-Bố tự sướng vừa thôi bố. Tiếp theo là chon nghề nghiệp.
Một cái bảng nghề nghiệp hiện ra trước mắt Hạo Thiên. Bên trong ghi đủ các loại nghề nghiệp trên Cửu Long Thế Giới. Nào là kiếm sĩ, nào là xạ thủ, paladin cũng có nữa. Kéo xuống dưới Hạo Thiên còn thấy cả đánh giày và ăn xin nữa. Tay xoa xoa trán, hắn thầm nghĩ chắc chỉ có mất thằng cha khổ dâm mới chọn cái nghề nghiệp này.
Kéo xuống cuối cùng, trên bảng hiện ra một dãy dấu???. Bên cạnh có có dòng ghi chú:
“ Chọn cái này đi, nó là bug đấy. Ít nhất cũng cho ngươi khá nhiều thứ hỗ trợ. Đồng thời cũng random nghề nghiệp bất kì.
…
…
Ta biết ngươi đang nghĩ gì? Trong này không có mấy cái nghề vớ vẩn bên trên đâu. Tin ta đi. Kí tên Thần.”
-Mẹ nó, cái này cũng được ài.
Liếc mắt nhìn AI đang thao thao bất tuyệt về từng nghề nghiệp riêng. Hạo Thiên quyết định nghe tên tự xưng là thần kìa. Cùng lắm thì lại làm “lợn” một lần nữa.
---
Nếu phát hiện ra lỗi chính tả vui long báo lại cho mình. Cảm ơn.