Tôi là Inoue Konoha, một nam sinh cao trung bình thường như bao người khác.
Tôi đã từng là một "nữ tác giả xinh đẹp bí ẩn đeo mặt nạ".
Inoue MIU, với tác phẩm đầu tay là "Tựa như bầu trời".
Mùa xuân năm lớp 9, Inoue MIU không biết trời xui đất khiến như thế nào, lại gửi tập tiểu thuyết đầu tay đi ứng tuyển giải thưởng "Sáng tác của năm dành cho tác giả nghiệp dư". Và rồi, không ngờ rằng cái câu chuyện đầy tươi sáng, ngây thơ của một học sinh cấp 2 đó lại ẵm luôn giải Vàng về.
Inoue MIU, chính là tôi.
Inoue MIU trở thành tác giả trẻ tuổi nhất mọi thời đại
Cuốn "Tựa như bầu trời" được xuất bản rộng rãi và ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Nó trở thành một "hiện tượng". Và nhiều lời đồn đại rằng, MIU là một nàng tiểu thư chỉ nhấc lên nổi một cái ngòi bút hay đại loại thế.
Mỗi lần tôi vô tình nghe người ta bàn tán và trầm trồ về tài năng của Inoue MIU, tôi chỉ muốn kiếm một cái hố để chui xuống cho xong.
Khi tôi chứng kiến cảnh Miu nhảy xuống khỏi sân thượng.
Tôi quyết định rằng, tôi sẽ không bao giờ viết truyện nữa.
Inoue MIU, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Tôi bị sốc nặng. Kể từ ngày đó, tôi tự nhốt mình ở trong phòng, mặc kệ cho gia đình tôi lo lắng.
Mỗi lần nhớ về Miu, lồng ngực tôi như muốn nổ tung.
Miu nói, bằng giọng bi thương và ánh mắt oán trách, hận thù.
- Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu...
Một khoảng thời gian dài đủ để tôi tự trấn an bản thân trôi qua, tôi đi học trở lại.
Tôi bước vào năm thứ nhất của một trường cao trung.
Tôi, đáng lẽ sẽ sống một cuộc sống học sinh rất bình thường.
Nhưng...
Cuộc đời tôi chính thức đã thay đổi. Tôi luôn nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ viết thêm một câu chuyện nào nữa, nhưng không, tôi lại cầm bút lên, viết ra những câu chuyện mới.
Đó là vì...
Tại nơi ấy, dưới tán cây mộc lan, tôi đã vô tình gặp cô ấy.
Một nữ quái vật lớp trên xinh đẹp, ngấu nghiến những quyển sách thay cơm và nước uống, tự xưng mình là Cô gái văn chương.
Hằng ngày, tôi đều phải đến Câu lạc bộ Văn học, một câu lạc bộ nếu tính thêm tôi đã (bị ép buộc) tham gia nữa thì tổng cộng chỉ có vỏn vẹn 2 người.
Gồm có tôi, và Chủ tịch câu lạc bộ Văn học, trên tôi một khoá, Amano Tooko.
Và mỗi ngày, khi đến đó, tôi sẽ lại ngồi vào bàn, tiếp tục viết những bài "điểm tâm" cho "Cô gái văn chương".
- Ưm~ Thật là ngon quá đi!
Tôi đang ngồi ở một cái bàn gỗ cũ kĩ, bằng ngòi bút chì 2B, tôi đang viết một câu chuyện tam đề.
Và trước mặt tôi, là một bà chị khoá trên đang ngồi ôm chân trên chiếc ghế xếp vừa xé một mẩu giấy, cho vào miệng nhai ngon lành và cảm thán, khoe kiến thức của mình.
- Truyện của Gallico đầy những mảnh ghép của mùa đông. Giống như một bông tuyết trắng vừa rơi xuống, chầm chậm tan trên đầu lưỡi. Đến nỗi ngay cả linh hồn cũng được thanh tẩy bởi cái lạnh cóng lạ thường. Vẻ đẹp ấy mang lại một cảm giác buồn phảng phất.
Đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày đó. Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy. Vóc dáng mảnh khảnh, lưng dựa vào gốc cây, mái tóc đen được cột thành hai bím dài như đuôi mèo. Bàn tay trắng nõn nà ấy nhẹ lật từng trang sách. Hình ảnh đó sẽ là một bức tranh rất tuyệt vời. Chị ấy sẽ trở nên rạng rỡ dưới ánh nắng hắt nhẹ xuyên qua các kẽ lá, như một nàng tiểu thư dịu hiền...
Nhưng không, chị ấy, chậm rãi xé một mẩu giấy, cho vào miệng, nhóp nhép rồi nuốt xuống cổ họng. Khuôn mặt giãn ra đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Tôi nhìn chằm chằm như muốn xác nhận lại những gì tôi vừa thấy là thực, hay mơ. Bất chợt, chị ấy quay sang, bắt gặp tôi đang đứng trố mắt. Và rồi chị ấy, tự động đưa tôi vào và trở thành một thành viên của Câu lạc bộ Văn học.
- Chị đang học lớp 8 năm hai, Amano Tooko. Như em chứng kiến, chị là một Cô gái văn chương !
Đến phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Văn học, lấy một xấp giấy bản thảo ra và ngồi viết "điểm tâm" cho bà chị quái vật ấy đã dần trở thành một thói quen của tôi. Và việc nhìn thấy chị ấy vô tư ăn sách như thế cũng chẳng còn gì là lạ lẫm đối với tôi nữa.
Phải, chị ấy ăn những câu chuyện, rồi sau đó huyên thuyên một tràng về hương vị của câu chuyện như thế nào, ngon ra sao và tác giả của câu chuyện nữa.
Và ngược lại, những món ăn thường của con người, chị ấy không thể nào cảm nhận được một hương vị nào cả, việc ăn nó là một thử thách đối với Tooko-senpai. Nhiều khi chị ấy bị bạn bè khao cho một chầu kem, chị ấy nhận xét hương vị của chúng rất khác biệt so với những người còn lại, và luôn luôn nhận được những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên. Tất nhiên rằng ngay sau đó senpai vội vàng bào chữa và kịp thời cứu nguy.
Ngày mà chúng tôi tập kịch, Kotobuki có nướng bánh để đem tới mời mọi người, khi tôi trực tiếp thấy chị ấy cố gắng đưa miếng bánh quy chanh của Kotobuki vào miệng, rồi đoán mò vị của nó, trán không ngừng đổ mồ hôi vì căng thẳng, lòng tôi dâng lên một nỗi khổ và áp lực, giống như cảm giác mà chị ấy đã chịu đựng vậy.
Khi tôi vừa mới gia nhập Câu lạc bộ, thật sự thì tôi không có cảm tình với senpai, nên luôn cố ý viết những câu chuyện sơ sài và có nhiều lỗi như thiếu chấm, phẩy và tạo nên một câu chuyện có hương vị rất kinh khủng.
Những lần đó, chị ấy luôn càu nhàu với vẻ mặt nhăn nhó. Tôi đã từng hỏi bản thân rằng có nên cho chị ấy biết mình là Inoue MIU không.
Nhưng rồi, ngày tháng trôi qua, senpai lên năm 3, chuẩn bị thi Đại học, còn tôi lên năm 2. Tôi nghĩ rằng có lẽ mỗi ngày, hai chúng tôi ngồi trong căn phòng sinh hoạt chật hẹp, tôi thì lo hí hoáy viết truyện tam đề, còn chị ấy thì ngồi co chân trên ghế xếp rồi ăn sách, chờ đợi cho món điểm tâm được hoàn thành cũng không đến nỗi tệ. Nhưng hầu hết những câu chuyện của tôi viết cho senpai đều có một chi tiết rất hụt hẫng nhằm chọc tức chị ấy. Tôi sẽ làm cho kết thúc câu chuyện trở nên bi thảm. Nhất định Tooko-senpai sẽ rống lên cho mà xem.
- Nè Konoha-kun, em biết Gallico chứ? Ông ấy là một nhà văn sinh tại New York. Hình như bộ phim "Poseidon" cũng rất nổi tiếng. Nhưng chị thích nhất là tác phẩm "Con chim trốn tuyết". Một nghệ sĩ cô độc, Rhayader, sống trong một ngọn hải đăng gần đầm lầy. Một cô gái trẻ tên Fritha, xuất hiện, mang trên tay một con ngỗng. Cả hai tâm hồn tĩnh lặng, đau khổ tiếp cận với nhau. Cả hai đều có những cảm xúc trong lòng nhưng không biểu lộ ra bằng lời nói. Ah~ Một tình yêu mới thật thuần khiết làm sao... Em hiểu không Konoha-kun? Em không thể cứ vội vàng mà nói câu đó được. Những cảm xúc chân thật nhất định phải được mang theo cho tới lúc lìa đời. Khi em không nói ra, để ở trong lòng và chịu đựng, chỉ có những lúc đó nó mới đẹp đẽ nhưng lại thoáng chút bi thương.
Sau khi senpai nói liên hồi về tác phẩm "Con chim trốn tuyết" của Gallico với tâm trạng cực kì phấn khích, tôi thở dài, đặt cây bút chì xuống, đưa xấp giấy bản thảo truyện tam đề của tôi cho chị ấy.
- Em viết xong rồi đây.
Senpai lập tức reo lên mừng rỡ.
- Ôi, không biết hôm nay sẽ là câu chuyện gì đây? Hi vọng rằng trình độ của Konoha-kun sẽ tiến bộ hơn!
Rồi chị ấy nhận lấy xấp truyện. Xé một miếng nhỏ, rồi nhấm nháp thích thú.
Tôi nhớ rằng, món ăn ưa thích của chị ấy là những câu chuyện viết tay. Những câu chuyện được in máy và đóng lại thành sách có một mùi vị của sự trưởng thành, chín chắn. Nhưng những câu chuyện viết tay này, khi ăn vào sẽ có cảm giác như đang cắn một quả dâu dại chua chua ngọt ngọt tự nhiên vậy. Dĩ nhiên là những điều này là đều do chị ấy nói hết nhé.
- Khi chị ăn những câu chuyện viết bằng tay, cũng giống như đang để đôi bàn tay này xuống một con suối trong vắt, hứng lên và húp vào. Cực~ kì ngon luôn đó!
Bình luận xong, chị ấy tiếp tục ăn. Còn tôi, tôi có thể cảm nhận được khoé môi tôi đang nhếch lên đầy gian xảo, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm.
- Huhu... Không, không thể nào! Hộp bánh dâu tây bị vỡ và đã giết chết mối tình đầu của anh ấy! Thật đáng ghét! Cái vị lạ lùng khó chịu này... cứ như canh tương đậu phụ với một chút tương đậu đỏ vậy! Gớm quá...
Tooko-senpai khóc lóc đau khổ, than vãn như thế khi đang trên đường về nhà.
- Nếu đã kinh như vậy rồi thì chị đáng lẽ không nên ăn mới phải.
Tôi đáp thản nhiên. Chị ấy ngoảnh đầu lại, vẻ mặt hơi tức giận.
- Không được! Chị là Cô gái văn chương, chị yêu từng câu chuyện, dù chỉ là những mẩu truyện rất nhỏ nhặt trên thế giới này! Chị tuyệt đối không được lãng phí thức ăn!
- Haha..."Thức ăn" à...
Tôi méo mặt. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua chúng tôi. Trời lúc này đã sắp tối, chỉ còn lại sắc cam đỏ của hoàng hôn.
- Khi mùa xuân đến, chị sẽ tốt nghiệp và nhập học với lựa chọn đầu tiên là Đại học Hokkaido.
Tooko-senpai ngước lên ngắm bầu trời tối đầy sao.
- Chị có thật sự học hành nghiêm túc không đó?
Tôi hỏi với giọng châm chọc, ra vẻ như không tin lời chị ấy nói. Thực ra thì... có một thí sinh nào sắp phải thi tốt nghiệp mà vẫn còn thoải mái ngồi trong phòng sinh hoạt Câu lạc bộ để ăn sách và điểm tâm trong khi lực học của mình thì lại rất yếu như chị ấy không chứ?
- Đương nhiên rồi! Chị là một thí sinh có quyết tâm mà! Hôm qua chị còn giải được vài bài toán nữa đấy!
Chị ấy phản bác, giọng tự hào khoe chiến tích.
- Toán dành cho học sinh năm nhất ấy ạ?
Tôi nói, châm chọc.
- Em thật quá đáng! Bài toán của năm hai chứ!
- Không phải chị nên giải toán của năm ba sao? Chị là một học sinh năm ba, không phải năm hai!
Tôi nói, thật đến khổ với một bà chị hồn nhiên như thế này.
- Ồ, nhưng mà... Khi chị vào Đại học, điểm tâm của chị sẽ như thế nào đây? Đừng có nói là chị mong em sẽ gửi thư hằng ngày cho chị đấy nhé?
Tôi hỏi, khá là lo lắng. Vì trong 2 năm qua, tôi cũng đã đủ để hiểu được bà chị này tham ăn đến nhường nào.
Chị ấy chỉ cười khúc khích. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng đó.
- Gì thế?
Rồi, khuôn mặt chị ấy dịu đi, thoáng buồn. Tooko-senpai lại ngước lên trời nhìn mông lung.
- Chị không có đòi hỏi mấy thứ đó đâu. Có lẽ chị sẽ không được ăn điểm tâm của em hay viết cho chị nữa... Nhưng một ngày nào đó, hãy để chị xem tác phẩm của em nhé!
Rồi chị ấy mỉm cười dịu dàng. Tôi bất ngờ, nhưng cũng quay đầu đi, trốn tránh.
- Không được đâu.
Bỗng senpai hắt hơi một cái. Khịt mũi, chị nói.
- Trời lạnh rồi. Chúng ta về nhà thôi!
Chưa kịp để tôi phản ứng, chị ấy xoay gót chạy đi.
- Eh? Này... senpai!
Tôi kêu lên, rồi vội vàng xách cặp chạy theo chị ấy.
__________________________________
Bầu trời đêm được mô phỏng trong đài thiên văn biến mất. Đèn được bật lên. Tôi nhìn nơi senpai vừa đứng. Chị ấy... không có ở đó. Tôi tiếp tục tìm kiếm quanh phòng. Chị ấy rốt cuộc biến đi đâu rồi chứ? Tôi liền chạy đi.
Tôi đi được một khoảng thì dừng lại, nhìn tứ phía. Tôi chợt nhớ đến lá thư "Xin rời câu lạc bộ". Tôi định nhấc chân lên chạy tiếp thì Kotobuki gọi từ đằng sau.
- Inoue!
Tôi quay lại. Cậu ấy đứng đó, nhìn tôi, cười yếu ớt.
- Tôi sẽ nói lại với chị ấy, rằng tôi muốn quay trở lại Câu lạc bộ Văn học.
Tôi quyết tâm khi nói thế.
- Cậu không cần phải ép mình viết!
Kotobuki nói, như đang cố khuyên bảo tôi suy nghĩ một lần nữa.
- Đó là...tất cả những gì tôi muốn nói.
Kotobuki cười buồn.
- Tôi muốn viết.
Lời thành thực của tôi tuôn ra. Tôi thật sự muốn viết, không phải là bị ép buộc nữa.
Tôi mỉm cười chào tạm biệt, rồi chạy đi tìm senpai.
- ...Ah, mình bị từ chối rồi...
Tôi chạy thật nhanh, hướng đến trạm tàu điện. Chợt, chân tôi mất đà, tôi khuỵu xuống, nhưng bây giờ, niềm khao khát muốn gặp chị ấy dâng trào lên mãnh liệt. Tôi tiếp tục chạy.
Tôi nhớ đến những kỉ niệm giữa tôi và senpai, nhớ đến những lần chị ấy kéo tôi đi điều tra những việc không đâu, hại tôi chẳng có được một ngày nghỉ hoàn chỉnh. Nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc của chị ấy khi đang hưởng thụ hương vị tuyệt hảo của các tác phẩm văn học. Nhớ những khi tôi và chị ấy ngồi im lặng trong phòng sinh hoạt, vang vảng tiếng sột soạt do ngòi bút cọ sát vào trang giấy và tiếng nhai ngon lành. Nhớ vẻ mặt háo hức mong chờ câu chuyện tam đề của tôi được ra lò. Nhớ những nụ cười mãn nguyện khi ăn câu chuyện mà tôi đã thật sự viết một cách nghiêm túc. Nhớ những lúc chị ấy hay chĩa mũi vào những chuyện không liên quan. Nhớ đến những lúc chị ấy xị ra một đống khi ăn trúng đoạn tôi cố tình viết ẩu, như tôi đã chế tác ra một món ăn khủng khiếp. Nhớ đến khi chị ấy lôi tôi đi, không thèm để ý lời cằn nhằn của tôi dù chỉ một chữ. Nhớ lần trước khi chị ấy đi thi, tôi quấn chiếc khăn quàng cổ, đeo găng tay và tặng cây bút chì may mắn cho chị ấy và cùng cầu nguyện...
Nhưng những câu chuyện kinh tởm của tôi đưa cho chị ấy ăn, dù có gớm ghiếc thế nào đi chăng nữa, chị ấy vẫn ăn sạch, không chừa một miếng, còn tỏ ra rất biết ơn mà cảm ơn tôi. Thật sự là khi tôi nghĩ lại những lúc đó, tôi có cảm giác như được ngồi trong một căn phòng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
Tôi gọi tên chị ấy, không dừng chân. Như thể rằng nếu như tôi chậm trễ hơn chút nữa, chị ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi.
Tôi nghe thấy tiếng vọng của Tooko-senpai bên tai, lần nói chuyện vào buổi tối hôm ấy.
- Khi mùa xuân đến, chị sẽ tốt nghiệp và nhập học với lựa chọn đầu tiên là Đại học Hokkaido.
- Có lẽ chị sẽ không được ăn điểm tâm của em hay viết cho chị nữa...
- Nhưng một ngày nào đó, hãy để chị xem tác phẩm của em nhé!
Tôi vội vàng quẹt thẻ rồi chạy băng qua dòng người đông đúc. Thầm cầu nguyện rằng xin chị ấy đừng đi.
Tôi chạy nhanh xuống cầu thang. Khi đã xuống tới mặt đất an toàn, tôi dừng lại, thở dốc.
Vóc dáng mảnh khảnh, hai bím tóc rung rinh như đuôi mèo đang đứng cách tôi một khoảng.
Là senpai!
Như cảm nhận được tôi đang ở đây, chị ấy quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên.
- Tooko-senpai...
Tôi chạy lại gần chị ấy.
- Tooko-senpai, sao chị lại bỏ đi một mình?
Phớt lờ đi câu hỏi của tôi, chị ấy yếu ớt nói, ánh mắt u sầu nhưng vẫn nở một nụ cười tươi như để cho tôi thấy rằng chị ấy vẫn không sao.
- Đại học ở Hokkaido đã nhận chị rồi!
- Eh?
- Thấy chưa? Chị thật sự rất mạnh mẽ khi cần thiết đấy!
Nói rồi, chị ấy đi một vòng quanh tôi, ra vẻ một bà chị đang nhắc nhở đàn em, rồi lại trở về vị trí cũ.
Tôi nhíu mày, nói.
- Tooko-senpai, xin hãy cho em lấy lại thư Xin rời câu lạc bộ! Em muốn gia nhập lại câu lạc bộ! Ngay cả khi chị tốt nghiệp, em sẽ chăm sóc Câu lạc bộ Văn học! Xin chị hãy đưa cho em địa chỉ khi đã ổn định! Em sẽ viết thư cho chị, em cũng sẽ gửi cho chị điểm tâm hằng ngày! Bởi vì chị ở Hokkaido, gửi qua bằng đường máy bay cũng chỉ mất một lúc thôi! Em chắc chắn sẽ đến thăm chị vào dịp nghỉ hè!
Nhưng chị ấy chỉ lắc đầu. Chị quay lại, nói, khuôn mặt giờ đây đã lộ rõ nét của sự đau buồn.
- Chị...không thể ăn điểm tâm của em được nữa.
Tôi muốn thốt lên rằng "Tại sao chứ?". Chị ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Đôi môi của chị cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng u buồn. Khẽ cất giọng nói thanh mượt của mình lên.
- "Hạnh phúc thật sự chính xác là gì?" Giovani hỏi. "Tôi không biết." Campanella nói.
Một đoàn tàu chạy ngang qua tôi và senpai, tiếng còi vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi tối.
- Đó là truyện "Sao ó đêm" của Kenji viết.
Chúng tôi đang ngồi trên tàu. Tooko-senpai nhìn ra cửa sổ, nói.
- Không lâu sau đó, con ó đêm đột ngột mở mắt. Rồi nó nhận ra rằng cơ thể của nó đã biến thành một ánh sáng xanh tuyệt đẹp. Bùng cháy lặng lẽ...
Chị ấy im lặng một chút, rồi nói tiếp.
- Chị nhớ tất cả những câu chuyện em viết cho chị. 2 năm qua, em đã là người viết riêng cho chị.
Chị ấy nhìn tôi, cười dịu.
- "Đã là"?
Tôi nhắc lại một từ của chị ấy vừa nói, một cách mơ hồ.
- Câu chuyện của em vẫn chưa chấm dứt! Không, em sẽ không để nó kết thúc!
Tôi quả quyết.
- Đúng vậy. Đây không phải là kết thúc. Câu chuyện thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Em sẽ đi lên con tàu của riêng em, bắt đầu cuộc hành trình mới. Em sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới, trên con tàu khác với chị.
Tôi ngỡ ngàng nhìn chị ấy.
- Chị rất thích câu lạc bộ Văn học vào buổi tối. Ngồi trong một căn phòng được nhuộm ánh vàng như mật ong. Và ngồi chờ trước câu chuyện của em. Chị thật sự trân trọng những ngày ấy. Chị đã biết rằng cái ngày mà chị không thể ăn điểm tâm của Konoha nữa sẽ đến. Vì thế, chị biết rằng chị không nên níu giữ câu chuyện đó. Cũng là vì chị biết em có khả năng trở thành nhà văn cho mọi người.
Chị ấy đặt hai bàn tay lên trước ngực, giọng run run.
- Nếu chị có thể ăn những câu chuyện của em và ở bên cạnh em... Điều đó sẽ rất là tuyệt vời.
Chị ấy nhìn tôi đầy trìu mến.
- Cho dù vậy...em vẫn muốn làm nhà văn chỉ cho riêng mình chị thôi, được chứ?
Tôi hỏi như đang muốn cầu xin chị hãy chấp nhận.
Chị ấy nhíu mày đau khổ.
- Tại sao chứ?
Tôi hoảng hốt thốt lên. Chị vẫn cười, một nụ cười phảng phất một nỗi buồn khó tả.
- Bởi vì...chị rất yêu, vô cùng yêu những câu chuyện của em viết. Đó là vì chị là Cô gái văn chương!
- Chị đang học lớp 8 năm hai, Amano Tooko. Như em chứng kiến, chị là một Cô gái văn chương !
Cô gái văn chương...Amano Tooko...
- Em có thể viết được là vì chị ở bên em.
Chị Tooko đang chuẩn bị lên tàu để về nhà.
- Hãy đảm bảo rằng em sẽ trở thành một nhà văn, Konoha-kun! Chắc chắn một ngày nào đó chị sẽ đọc tiểu thuyết của em. Đó là ước mơ của chị.
Rồi chị ấy quàng lại chiếc khăn quàng màu trắng của tôi vào cổ tôi.
Tàu sắp chạy. Chị quay đi. Ngay lúc này, tâm trí tôi thúc giục tôi phải làm điều gì đó, ngay lập tức!
Tôi nhanh chóng chạy tới, níu lấy cánh tay của chị ấy, kéo chị về phía tôi.
Tôi đặt lên môi chị ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
Senpai mở to mắt đầy ngạc nhiên, nhưng rồi khép hờ lại, đôi mắt sóng sánh tựa như mặt hồ, ánh lên một tia hạnh phúc.
Chị ấy đứng bất động. Chúng tôi giữ nguyên tư thế ấy khoảng 5 giây. Tôi buông chị ấy ra, chị lùi ra đằng sau để vào tàu. Cánh cửa tự động khép lại. Con tàu dần lăn bánh, chị ấy vội đặt tay mình lên mặt kính, ánh mắt tha thiết như muốn ở lại thêm chút nữa. Đôi chân của tôi bất giác chạy theo. Cho tới khi tàu đi khuất, hàng rào cản tôi lại, tôi hét lên.
- Tooko-senpai!
Tôi thở hồng hộc.
Ước mơ của senpai...nhất định rồi.
*Tôi nhận ra...
Rằng ở bên bà chị yêu quái đó cũng không tồi.
Tôi nhận ra...
Rằng tôi đã dần có tình cảm với chị ấy.
Tôi nhận ra...
Rằng tôi thích Cô gái văn chương.
Tôi nhận ra...
Rằng, tôi yêu Amano Tooko.*
________________________________
Nhà sách :
[Inoue MIU công bố rộng rãi tác phẩm thứ 2!:
Cô gái văn chương - Inoue MIU]
*Cộc cộc*
- Onii-chan, anh vẫn đang làm việc à?
- Ừ, anh xong ngay đây!
- Không biết chị ấy có đọc tác phẩm mới của MIU không nhỉ? Mà chị ấy là ai ta? Hy vọng chị ấy sẽ thích!
- Nếu là chị ấy, anh chắc rằng chị ấy sẽ thích thôi!
- Eh? Anh biết chị ấy à?
Tại sao tôi lại viết tiếp?
Đó là bởi vì...
Dưới tán cây mộc lan
Tôi vô tình...
Gặp cô ấy.
________________________________
*- Tạm biệt, mai gặp nhé Tooko!
- Ừm! Tạm biệt các cậu!
Có một cô gái với mái tóc dài được thắt thành hai bím tóc, khuôn mặt vui vẻ đang vẫy tay chào những người bạn học cùng trường. Khi những người bạn đó đi khuất, cô mới ngoảnh đầu lại.
Và cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay chào lại cô. Người đó đi tới, cất giọng nói dịu dàng.
- Em tới rồi đây, Tooko-senpai!
- Konoha-kun...Lâu rồi không gặp! Chị đã ăn câu chuyện mới của em rồi!_Cô híp mắt lại, tươi cười.
- Hương vị như thế nào?
- Hì...Đó là...Hương vị ngọt ngào và hảo hạng nhất trong cuộc đời của chị! Chị rất thích! Chị sẽ không bao giờ quên câu chuyện của em đâu! Cảm ơn vì bữa ăn nhé!
- Tất nhiên là phải ngon rồi! Vì câu chuyện này là em dành tặng cho chị. Và vì em chính là tác giả của chị, chỉ một mình chị thôi._Cậu phì cười, toàn thân xuất hiện một loại tự tin.
- Konoha-kun, sao em ích kỉ thế? Cũng phải biết nghĩ cho những độc giả khác nữa chứ!_Tooko bĩu môi, nhón gót lên cốc đầu Konoha, hiện tại đã cao lên rất nhiều rồi.
- Em biết! Nhưng chị là người đặc biệt nhất!_Konoha nhìn cô bằng một ánh mắt thần thần bí bí. Cậu với tay lên đầu, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang để trên tóc cậu, rồi kéo nó xuống áp vào má mình.
- Eh? Konoha-kun, em đang làm gì-?_Tooko kinh ngạc trợn tròn mắt.
- Em yêu chị, Tooko-senpai!*
Lời kết :
Trong fanfiction oneshot này, mình đã trích một số chi tiết trong novel. Nội dung của câu chuyện đến 90% lấy từ bản anime chuyển thể Bungaku Shoujo : The movie.
Nhân vật hoàn toàn không phải là của mình.
Những câu đối thoại được lấy trực tiếp từ movie, hầu như không thuộc quyền sở hữu của mình.
Những đoạn được đánh dấu * là những đoạn thuộc về mình, hoàn toàn không có thật.
Lời dẫn truyện 90% là thuộc về mình.
Truyện dựa theo lối viết văn gốc của Nomura Mizuki.
Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ!