Lee Jeno trút bực vào cánh cửa đóng sầm phía sau, cách Haechan một khoảng, thả mình xuống ghế. Cả hai dạo này luôn trong trạng thái âm u phiền não, nguyên nhân cũng chỉ có một. Ai nấy thôi thì đều mặc kệ người còn lại mà rơi vào trầm tư, tự ý theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình.
Jeno ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cảm giác tù túng bủa vây lấy hắn, chẳng cách nào thoát ra được mái tóc hồng bồng bềnh đẹp xinh vờn trong tâm trí kẻ si mê bây giờ.
Mãi lúc lâu người anh lớn mới chịu phá vỡ bầu không khí lặng thinh đè nén trong phòng.
"Cậu biết anh Minhyung về từ trước mà đúng không?"
Haechan vẫn giữ nguyên tư thế tựa lên cửa sổ yêu thích của cậu ta, cười nhạt một tiếng. Chẳng biết là cay đắng hay giễu cợt.
"Anh ta trở về để hoàn tất thủ tục tách hộ khẩu. Vốn đã không còn muốn liên quan đến nhà Lee nữa, đủ lông đủ cánh rồi nên Mark Lee mong chờ đến ngày hôm nay lắm"
6
"Cho nên mới né tránh sao?", Jeno trông thấy một khe nứt ở góc tường, vị trí hắn chưa từng để mắt tới.
"Mang tiếng là con nuôi nhưng chẳng khác gì người bảo hộ cho đứa con ruột yếu ớt hay bệnh vặt này, cả ngày chỉ quanh quẩn lo chuyện ăn uống của tôi, đoán nét mặt tôi vui hay buồn, tôi làm sai anh ta chịu, anh ta được việc tôi hưởng"
"..."
"Từng chiếc bình gốm anh ta làm ra tuổi tôi làm sao có thể sánh bằng, thế nhưng thay vào đó ai cũng hùa vào khen ngợi mấy cái lọ vớ vẩn của tôi chỉ vì tôi mới là người chảy dòng máu nhà Lee. Vậy mà anh ta vẫn nghĩ là mình mang ơn gia đình này, tôi nói tôi yêu anh ta, anh ta vì ơn nghĩa mà nói cũng yêu tôi. Nhỏ xíu như thế hùa theo một đứa con nít cấp hai nói lời yêu, thật giả dối..."
"Ngày anh ra đi còn phải dò sắc mặt tôi mà hỏi kia mà, nếu tôi không buông tha, Mark sẽ cắn răng ở lại. Tôi biết chắc chắn như thế. Nhưng Jeno, cậu biết gì không? Tôi đem lòng yêu anh ta tha thiết, còn anh ta thì yêu thiết tha thế giới này"
19
Jeno xoáy sâu vào vết nứt, tưởng tượng bên trong đã rạn vỡ đến đâu rồi? Có lẽ thời gian dài mà mục nát đi không ít, cứ không ai để ý tới rồi lúc nào đó sẽ tự nhiên mà đổ sụp xuống thôi.
"Từ bé đến lớn trong mắt tôi chỉ có Mark, nhưng anh ta có cả thế giới trải trong ánh nhìn của mình. Cậu không thấy rõ khi trở về anh ta rất khác sao? Đẹp trai, cởi mở, lại còn có thể hoà nhập với Na Jaemin như những người thành thị đích thực. Thật hợp nhau"
Jeno không đầu không đuôi thốt lên hai tiếng, "Không hợp"
8
Haechan haha cười, nhìn xuống khung cảnh hữu tình bên dưới, nơi Mark Lee cùng Jaemin vừa đi qua, tung hứng nói những câu chuyện ăn ý, vừa dõi theo vừa nhạt miệng nói:
"Cho nên vì quá yêu mới phải né tránh đó, nếu không thì tôi sẽ lại vồ lấy anh ta, ngăn anh ta với thế giới ngoài kia mất. Thực mệt mỏi đến chết"
Không thấy Jeno nói thêm gì, Haechan quay lại xem hắn có đang nghe mình không. Chỉ thấy hắn chằm chặp nhìn vào một điểm mơ hồ nào đó, không khỏi thở dài, người này cũng đang lâm vào tình cảnh khác gì cậu ta đâu chứ.
"Vậy với Na Jaemin cậu tính thế nào?"
"Không biết, nhưng không thể cứ thế mà sụp đổ được"
"Sụp đổ cái gì cơ?"
Jeno đứng dậy, cả ngày hôm nay không thấy người kia trong tầm mắt khiến hắn nhớ nhung phiền não chẳng muốn nói thêm lời dư thừa gì, trực tiếp bỏ Haechan lại, cầm lên một trái táo mà từ dạo Jaemin ghé đến hắn luôn muốn có sẵn trên bàn đi ra khỏi phòng hội học sinh.
Haechan cũng không cần câu trả lời của Jeno, ngước nhìn bầu trời hiếm khi xanh thẳm khen một câu, "thật đẹp". Nước mắt đã từ khoé chảy ra khi nào cũng không buồn lau đi.
23
.
Jaemin đi đến cổng trường liền chạm mặt Jeno đang mãi bấm điện thoại, có lẽ đã dựa tường đứng ở đây được một lúc rồi. Cậu không mấy quan tâm hắn là đang đợi ai, lạnh nhạt lướt qua như thể Jeno chỉ là bạn học xa lạ nào đó.
"Jaemin"
Jeno sớm đã thấy cậu, gọi một tiếng. Jaemin hình như không nghe thấy vẫn bình thản đi thẳng, phải đến khi hắn nắm khuỷ tay kéo lại ép cậu ngẩn lên nhìn. Ánh mắt cậu trong vắt, không vươn chút tình nào cho người trước mặt. Jeno thật căm ghét ánh mắt này, đó không phải là cái nhìn mà cậu luôn dành cho hắn.
"Sao đó bạn học?"
"Na Jaemin thái độ gần đây của cậu là ý gì?"
"Ơ kìa, ngài Jeno chẳng nói thứ tôi có thể làm cho cậu là cút khỏi đây, tránh xa cậu ra còn gì?" Jaemin bày ra vẻ mặt thản thốt nhìn hắn, tiếp tục nói.
"Cậu quên rồi sao? Bây giờ tạm thời chưa thể cút khỏi đây được, nhưng tôi sẽ cố gắng hạn chế việc khiến cậu nổi điên khi nhìn thấy tôi"
Jeno siết mạnh hơn tay đang nắm lấy cậu. "Ý tôi không phải như thế"
"Chứ ý cậu là thế nào? Ây ya, cậu biết đó, thời gian qua tôi thừa nhận thích cậu lắm luôn. Đẹp trai còn quyền lực, gia đình quyền thế nhất vùng, đứng cạnh cậu nở mặt nở mày. Nhưng mà mấy kiểu cảm nắng học đường này ấy à, bệnh một giấc dậy là tự dưng mất hết cảm xúc mà. Cậu chưa từng crush ai sao?"
"...."
"Thôi nào bạn học, cậu đừng nghiêm túc như thế, thanh niên mới lớn thích nhau là lẽ thường đúng không? Nhưng yên tâm tôi 'uncrush' cũng nhanh lắm. Lúc trước đến đây không có gì thú vị mới bám theo cậu, bây giờ đã quen dần, lại có bạn hợp gu nói chuyện rồi. Nên xin hứa, không làm phiền đến Jeno nữa đâu nha"
Jaemin nhún nhún vai nói về chuyện hết thích một ai đó giản đơn như việc mua một chiếc áo mới về liền tự dưng chẳng còn hứng muốn mặc nữa.
"Cậu nói sẽ cho tôi thứ tôi muốn ngày đó, tôi đổi thành cái khác được không?", Trong mắt Jeno hằn lên những tia đỏ rực. Cảm giác bây giờ rất giống ngày cậu ở trong phòng hắn. Hắn cũng ghì lấy cậu nói rằng thứ hắn muốn chính là việc cậu cút đi, chỉ bởi vì nếu cậu cứ ở trước mắt hắn sẽ không ngưng lại được thứ tình cảm sục sôi chiếm đoạt cậu trong người.
Ở phủ Lee khi ấy cậu cũng tự do phóng thoáng, nói đùa như thật, hắn thì khổ sở đấu tranh với chính mình tìm cách đẩy cậu đi xa. Bây giờ chẳng khác gì, cậu vẫn tươi tỉnh tự do, lời thật như đùa, còn Jeno tiếp tục gồng lên nỗi khổ tâm này.
Jaemin trầm ngâm một đoạn, sau cùng mở miệng hỏi hắn muốn đổi thành gì. Jeno kéo cậu sát vào mình, đặt vào lòng bàn tay cậu trái táo đỏ mọng nước, nặng nhọc nói:
"Nếu không thích tôi nữa cũng đừng để mắt tới ai khác, được không?"
106
Gương mặt ổn định của Jaemin lập tức đanh lại.
Jeno không hiểu biểu tình này của người trong lòng, là hắn đòi hỏi quá đáng? Là cậu đang thực sự thích ai đó khác mà hắn lại bắt cậu không được phép? Nếu vậy hắn càng gấp gáp hơn.
Jaemin đẩy Jeno ra, lùi về sau một bước, phẫn nộ kêu lên "Chết tiệt Lee Jeno, hết nói nổi cậu".
.
Jaemin ở trên xe ngắm nhìn trái táo đỏ thẫm, thở dài. Mẹ Na nghe tiếng thở dài chán nản từ quý tử, ngưng nói chuyện với chồng mình quay người nhìn xuống.
"Sao lại thở dài như thế? Trái táo trông rất ngon, ai cho Jaeminie à?"
"Từ người mà con đang rất bực mình, mà cũng không ăn được đâu. Táo có độc đó mẹ. Ăn vào lúc này sợ sẽ lại dính bã một lần nữa cho xem"
Bố mẹ Na nhìn nhau mông lung, suy xét xem việc đưa con mình đến đây thay đổi môi trường sống có phải ảnh hưởng tâm lý nó nặng nề rồi không.
.
Jaemin không ngờ nhanh như thế đã lại chạm trán nhau trong tình cảnh vô cùng khó xử thế này.
Bầu không khí trong tiệm cá nướng nổi tiếng của vùng hôm nay nhộn nhịp hẳn, khách khứa đông đúc tụ tập, họ xếp bàn ở khu riêng cho những hậu duệ đến từ nhà Lee xong là vừa khít chỗ, hai thanh thiếu niên đến sau khi đã không còn bàn để ngồi, bà chủ đi ra định bụng xin lỗi mong được thông cảm thì bất ngờ lớn tiếng:
"Minhyung! Là cậu Minhyung phải không?"
Tiếng gọi này lôi kéo toàn bộ chú ý nơi khu bàn của đám người nhà Lee, Jeno cùng Haechan đồng loạt ngước lên đã thấy Jaemin với Mark loay hoay trước cửa quán.
"Đúng là cậu Minhyung rồi, đã du học về rồi sao? Lần này sẽ về nhà luôn chứ? Trời ơi xem cao lớn đẹp trai chưa này, mới ngày nào cùng cậu Haechan mỗi chiều đến đây ăn", bà chủ chạy đến tay bắt mặt mừng không giấu giếm niềm vui.
Mark Lee hơi sượng lại một chút rồi cũng cười đáp lễ, bên ngoài phủ ai nấy đều nghĩ cậu chủ lớn nhà ngài Lee thứ ba đi du học, sau này về sẽ cùng cậu chủ nhỏ sớm tiếp nhận việc gia đình. Nào biết người này là đi định cư, trở về để kí xác nhận từ bỏ quyền làm con của gia tộc đó.
4
"Vào chỗ đi", bà chủ nghĩ bọn họ là đi chung với nhau, mau liền dắt đến khu của người nhà Lee. Bấy giờ cả hai mới thấy mình đang đứng trước một đám người đầy đủ gương mặt thân quen. Thế là cứ sững ra nhìn nhau không ai kịp nói câu nào.
Mark Lee nói, "thật trùng hợp. Anh với Jaemin sang bên kia..."
Ai đó lên tiếng cản bước chân bọn họ lại, âm vọng mang theo chút giễu cợt, "Ồ, Mark Lee! Em gọi thế đúng không nhỉ? Xin lỗi anh đổi tên rồi nên lúc nãy nghe Minhyung đã không nhận ra"
Hyunjin đứng dậy, nhạt nhẽo cười đưa tay ra chờ Mark. Anh chần chừ một chút cũng lịch sự bắt lấy thì đột nhiên hắn ta làm ra hành động vỗ tay tạo ký hiệu, cười lên vui vẻ.
"Anh còn nhớ hồi nhỏ tụi mình đập tay như vậy không? Thật sự rất nhớ lúc trước chơi cùng nhau. Bây giờ về anh còn không sang chào hỏi nhà em một cái"
Jaemin đưa mắt nhìn Mark, anh vẫn rất ôn hoà điềm tĩnh.
"Cùng ngồi đi, người trong nhà cả." Hyunjin nói ra câu này mắt đã ý tứ liếc qua phía Jaemin xem thái độ cậu.
"Anh đi cùng Jaemin nên là..." Mark Lee muốn từ chối.
"Không sao không sao, anh nể mặt người nhà Lee một chút", hắn ta đẩy chỗ, dư ra hai ghế đối diện Haechan với Jeno, ấn bọn họ ngồi xuống.
Sự tình còn chưa đâu vào đâu thì bà lão mang thêm thức ăn đến trông thấy Jaemin đã liền nhận ra.
"Là cậu bé thành phố lần trước đúng không?", cậu bé này rất đặc biệt, mắt bà mờ nhìn không rõ khuôn mặt nhưng không thể lẫn cậu với ai được.
"Em từng đến đây ăn rồi hả?", Mark hỏi, làm anh cứ úp mở nói đưa cậu đến thử đặc sản vùng. Hoá ra đã biết rồi.
"Từng đến một lần"
"Ồ, với bạn sao?", anh tỉ mỉ lau chén cho cậu.
7
"Một mình ạ"
24
Jeno ăn trúng cái gì, quơ tay đánh rơi chiếc đũa của Haechan, ho đến đỏ cả mặt.
9
Eunbi ở bên cạnh vỗ vỗ lưng hắn nhẹ giọng hỏi có sao không. Haechan còn không buồn mắng, muốn tìm đôi đũa mới thì đã được Mark ân cần đưa đến trước mặt. Cả một bàn ăn cứ thế trở nên kì cục khó tả, Hyunjin cau mày, trong lòng đã thấy chuyện không bình thường.
4
"Jaeminie, ăn đi. Em gắp không tới nói anh lấy cho", Mark đặt miếng cá to không một mảnh xương vào chén của cậu.
Jaemin gật gật đầu, đưa điện thoại mình lại gần để Mark thấy, "Anh xem nè, season ba đã chiếu trên netflix rồi đó. Thi xong em sẽ cày tới sáng"
14
Mark nhìn qua màn hình mắt sáng rỡ, "Ồ, đã ra rồi sao. Anh phải xem lại phần hai để nhớ cốt truyện mới được, nghe nói sẽ có bản điện ảnh đấy, năm sau sẽ ra rạp"
"Em muốn đi xem em muốn đi xem, đỉnh quá anh ơi".
Jeno phía đối diện trong lòng bàn tay đã trộm đổ mồ hôi, hắn miết lên xuống đôi đũa gỗ, ngón cái không định được lực mình nhấn mạnh xuống, phút chốc một chiếc gãy làm hai. Haechan cụp mắt không nói không rằng nãy giờ thấy cảnh tượng này từ anh họ mình hoảng hốt trợn mắt nhìn hắn.
Mark Lee thói quen để ý biểu cảm của Haechan khó đổi, nhìn nét mặt cậu ta nghĩ có chuyện gì mà lên tiếng, "Haechan sao thế?"
Jaemin vì vậy cũng dời mắt khỏi điện thoại ngẩn đầu, lâu rồi mới thấy ánh mắt dữ dội như cào cấu tim gan của Jeno. Cậu hết hứng chơi trò đấu mắt cùng hắn rồi, lơ đi tiếp tục ăn miếng cá Mark gắp trong chén.
"Jeno, được rồi đừng gắp cho tớ nữa, cậu cũng ăn đi. Cứ lựa đậu trong thức ăn mãi thế kia? muốn ăn thì chúng ta gọi thêm?"
1
Eunbi nói mấy câu triệt để làm miệng Jaemin ngưng nhai.
Lúc này cậu mới để ý từ nãy giờ mình ăn không trúng một hạt đậu nào, lén lút nhìn vào chén Jeno mới thấy, chén hắn chẳng có lấy một miếng thức ăn, chỉ đầy ắp toàn là đậu phộng.
.
.
.
23