Bước Qua Lằn Ranh Giới

Những tia nắng sớm mai bắt đầu tràn qua ô cửa, nhảy nhót trên mái tóc rối bời, trên gương mặt say ngủ của Jaemin. Cậu cựa mình thức giấc, chiếc nệm bên trong phía mình ngủ quay vào đã sớm trống rỗng. Dụi mắt theo thói quen ngồi dậy, gương mặt thiếu niên ngây ngốc còn ngái ngủ nhìn quanh, chỗ của Mark Lee cũng không còn người.

Trời sáng vẫn còn se lạnh hậu cơn bão đêm qua, Jaemin cứ quấn chăn bông ngồi thẫn thờ ra đấy, chậm chạp nhớ về chuyện đêm khuya ai đó dỗ cho mình ngủ đến ngon giấc, bản thân còn ỷ lại mà chẳng thèm suy nghĩ đúng sai, cứ thế quay người úp mặt vào ngực người ta thoải mái thở đều.
1

"Na Jaemin ngu ngốc, tính toán bước này là sai rồi"
5

Jaemin thở dài sầu não đúng lúc Mark Lee đi vào, tâm tình không được vui vẻ mấy. Thấy đứa em nhỏ đã tỉnh liền đùa vui mấy câu:

"Anh còn sợ em lạ chỗ ngủ không ngon giấc, lần trước còn nói từ nhỏ đã ngủ phòng riêng nên có người nằm cùng sẽ khó ngủ. Nhưng không có vẻ gì là..."

Mark Lee bỏ ngỏ câu của mình, đến đây thì tự cậu hiểu đi. Jaemin bị đánh trúng tim đen, ra sức chống chế.

"Em là mệt quá mới ngủ thôi, không ngon tí nào!"

"Anh tin em", Mark nháy mắt với cậu. "Jeno đã trở về từ sớm rồi"
1

"Trở về rồi?", Jaemin cố hỏi lại.

"Ừ, trước khi đi còn chỉnh chăn cho em, dặn người đừng làm ồn trước phòng để em ngủ, bữa sáng cũng chuẩn bị đem vào luôn rồi đấy", Mark nhún vai xem như thường tình.

"Tỏ ra chu đáo tốt đẹp như vậy để làm gì chứ?", Jaemin cười trừ, vũng lầy nhập nhằng đến mỏi mệt giữa hai người, có chết Na Jaemin cũng không nhảy vào lần nữa.

"Đang cố chứng minh cho em thấy cái gì vậy? Kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi đó sao... em hết kiên nhẫn rồi"

"Jaeminie", Mark Lee nhẹ nhàng gọi một tiếng, đến bên chỗ cậu, "Jeno cũng khổ sở lắm"


"Nhưng trăm bề thương tổn, em cũng có phần mà. Em đã rất đau lòng đó...", Jaemin dựa lên vai anh, không quản mặt mũi, để nghẹn ngào bấy lâu thoát hết ra ngoài.

Na Jaemin, mười bảy tuổi ngẩn mặt đầy kiêu hãnh, vì yêu lấy một người mà cúi đầu toan tính. Bi hoan ái tình lần đầu trải qua lại không nghĩ phải chịu đựng sự thống khổ đến vậy, hắn đau đớn cậu cũng biết đau đớn thôi. Nhưng nhìn xem, từ đầu đến cuối kẻ quyết định vẫn luôn là Lee Jeno kia mà, cậu cái gì cần nói cũng đều nói, cái gì phải làm cũng đã làm. Còn muốn gì thêm ở cậu cơ chứ?.

.

Jeno về đến phủ Lee, bầu không khí nhộn nhịp này hắn đã quá quen, trong lòng chẳng có chút hoan hỉ nào, đến gian trưng bày nhìn thấy Haechan ở đó đang cặm cụi vẽ hình cho mấy chiếc mặt nạ phục vụ lễ hội. Hắn đi đến, lấy trên khung một chiếc, ngồi xuống bắt đầu dùng cọ chấm sơn.

"Hôm qua anh Minhyung đã ở cùng tôi, cậu biết không?", Jeno lơ đãng hỏi.
1

Chiếc điện thoải trên bàn rung nhẹ, hắn liếc thấy cuộc gọi đến là Mark Lee mới nhìn đến em họ mình, đối phương vẫn tập trung cao độ quẹt từng nét sơn không có ý gì là sẽ bắt máy. Một lúc thì ngừng reo, trên màn hình phát sáng hiện lên thông báo gọi nhỡ sáu lần.

"Sao không bắt máy?"

"Anh ta đi chơi với Jaemin à? Mang cậu ấy ra mắt nơi mình được sinh ra sao?"

Jeno không được hài lòng với câu trả lời này lắm. "Người của cậu cậu quản đi, người của tôi, tôi quản"
14

"Ai là người của cậu? Jeno, hai người họ chẳng ai là của chúng ta cả. Mark Lee đã xong thủ tục rồi, anh ta không còn thuộc về gia đình tôi nữa. Còn Jaemin... chính cậu đã gạt đi từ đầu kia mà, vậy thì làm gì có quyền hạn với cậu ta"
3

Haechan đặt xuống thành phẩm vừa hoàn thành, là một gương mặt méo mó kì dị. Cậu ta nhìn đến bàn tay cầm cọ đang run lên vì kiềm chế của Jeno, tặc lưỡi:

"Anh trai ơi, đã nói với cậu rồi, anh em mình đều là những kẻ thất bại. Cậu được dạy để làm người kế thừa nên chỉ học cách tiếp nhận chứ không biết cách đáp trả đúng không? Lee Jeno hãy thử một lần suy nghĩ xem cậu cần gì, đến muốn gì còn không biết thì đừng đòi hỏi người khác phải thuận theo mình"
14


Jeno không nói thêm, hắn yên lặng đi từng nét sơn trên khuôn mặt hung tàn. Phải rất lâu sau mới hoạ xong chiếc mặt nạ, hắn đặt lên giá phơi rồi ngắm nhìn từng chiếc một. Những hình thù khác nhau, những biểu hiện gương mặt tách biệt, hỉ nộ ái ố không theo quy luật được xếp lẫn lộn, giống như phản chiếu đủ loại cảm xúc bên trong vẻ mặt vô cảm mà hắn mỗi phút mỗi giây đều cố dồn nén lại.

Kềm chế đến áp bức bản thân thứ mà hắn khao khát nhất nhưng có lẽ Haechan luôn đúng, vì sợ không có được cho nên mới không dám nhìn vào thứ mình muốn.

"Nếu điều tôi muốn là Na Jaemin thì sao?"

Haechan không biết năng lực nào đẩy được Jeno nói ra điều tưởng như hắn không bao giờ dám giải thoát như thế, cậu sửng sốt không tin vào tai mình:

"Jeno, bên trái cậu, ở gian trong là tượng thờ ông tổ Lee Shin. Cậu dám nói lại lần nữa không?"

Jeno không nhìn vào tượng thờ phía trong mà quay sang nhìn thẳng vào Haechan, gương mặt không giống hậu duệ nhà Lee lạnh lùng vô sắc mà hắn luôn trưng ra. Chính xác hơn, người mà cậu ta đang thấy trong đáy mắt kỳ diệu sao vừa có thể chứa đầy nỗi tuyệt vọng lại từng chút ánh lên tia hy vọng.

"Tôi nói, tôi muốn Na Jaemin"
28

.

Không khí ngày lễ hội tưng bừng hơn Jaemin tưởng tượng, Jiah mang cho cậu một bộ áo phục cho nam, là một thân áo tay rộng tà dài màu hồng be, bên trên in chìm hoa văn hình phiến lá nhạt màu. Cô chéo hai vạt áo lại thành cổ chữ V lớn, buộc lại dây bên hông cho cậu rồi đứng ra xa ngắm nghía.
2

"Quá đẹp trai! Jaemin không khác gì tiểu vương tử", Jiah bật ngón cái hãnh diện vì người bạn này.

Ba thanh niên còn lại nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu sao bộ phục sến súa của anh Jiah lên người Jaemin có thể trở nên khác biệt như vậy, không ngừng tự cảm thán giá trị nhan sắc của dân thành phố. Bọn họ ra đường hoà vào đám đông, ghé đến đủ nơi chụp biết bao nhiêu bức hình, Jaemin còn cao hứng mua cho bọn họ mỗi người một cái bánh cá tìm chỗ ngồi ăn.
1

"Không được ngồi, sắp đến giờ gia tộc Lee hành lễ rồi, mau đến nếu không chen vào sẽ không kịp"


Jeonjun lôi lôi kéo kéo, giục Jaemin mau đến con đường phía bên kia, nhác thấy ai nấy cũng đổ về phía họ mà nôn nóng không chịu được. Cuối cùng cậu đành uể oải tha thân theo bạn mình, chen chúc mãi mấy người bọn họ mới đứng yên ở vị trí đầu, một dãy dài toàn là người kéo từ đầu đường đến cuối đường không ngừng mong ngóng đoàn nhà Lee hành lễ đi qua.

"Lễ hội mùa đông là lễ cảm tạ thần linh sau một năm gìn giữ Nam Shin, cầu cho năm sau tiếp tục bình an thuận lợi, nên có ý nghĩa rất lớn với người dân. Cậu dù không phải người vùng Nam Shin nhưng đến đây rồi cũng phải thật thành tâm vào thì hậu duệ nhà Lee mới suôn sẻ bước qua than hồng được"

Tiếng ồn lấn át một phần lời của Jiah nhưng Jaemin vẫn bắt đúng trọng tâm, nhíu mày hỏi:

"Cậu nói gì cơ? Cái gì bước qua than hồng?"

"Là nghi lễ buổi bối, nghi lễ tế thần linh đất trời quan trọng nhất lễ hội này", Jiah kề sát tai thuật lại.

"Không, chuyện bước qua than ấy", Jaemin không kiên nhẫn hỏi lại.

Lúc này Taro mới từ bên cạnh nói chèn qua, "nghi thức đi qua đường than hồng dâng sớ thần linh năm nay chính là Jeno đảm nhận. Mọi người lúc đó sẽ cầu nguyện đất trời, nếu bước suôn sẻ để đến thờ mà dâng sớ, thắp lửa thì đồng nghĩa đã được các vị thần chấp thuận buổi tế lễ này, lúc đó mới xem như thành công"
10

"Em đừng lo, chỉ là một nghi lễ thông thường thôi, chuyện bước qua than hồng không nguy hiểm lắm đâu. Không cần làm vẻ mặt khó coi ấy", ai đó đột ngột từ phía sau nói vào tai làm Jaemin giật bắn.

"Mark? Sao anh tìm được em thế?", Jaemin hớn hở vì sự xuất hiện bất ngờ này của anh, "không ngờ anh cũng mặc phục nha"

"Cả vùng này chỉ có em có màu tóc kẹo ngọt này thôi đó Jaeminie"
4

Mark Lee xoa tóc Jaemin, cậu nhích một chút cho anh lên đứng cùng mình, bấy giờ mới lí nhí trả lời câu nói đầu tiên của anh, "em không có lo"

Anh muốn nói thêm gì đó nhưng tiếng vang lớn đã kéo đến, khắp nơi hô hào vỗ tay tạo thành thứ âm thanh náo nhiệt. Đoàn người đi hành bắt đầu từ cuối đường trong trang phục xám tro, đeo lên những chiếc mặt nạ kì dị để xua đuổi tà ma quỷ dữ mở đường cho thần linh, vừa đi vừa múa những đường quyền theo tiết tấu hợp thành một tổ đồng đều.

Phía sau nhóm dẫn đường là tám người khiêng kiệu, bên trong có hai người mặc bộ phục tương tự nhưng màu đen, sau lưng thêu đoá thanh trà, đến mặt nạ cũng có nét đặc biệt hơn thảy, cứ mỗi mười hai bước đi thì nhóm người dừng một nhịp, người trên kiệu sẽ làm động tác dang tay ra rồi gập khuỷ cho hai đầu bàn tay chạm vào nhau úp xuống, đặt lên trán rồi cúi đầu hành lễ một lần.
1

"Haechan và bố đấy", Mark vừa nhìn chăm chú người trên kiệu vừa ghé tai Jaemin nói

"Kiệu này là gia đình Hyunjin"


Từ xa một đoàn kiệu lớn hơn hẳn dần đi đến, lần này có đến thảy mười hai người khiêng, duy chỉ có một người trên đó, hắn mang một chiếc mặt nạ vô cùng đặc biệt với gam sắc mạnh đỏ, vàng, đen. Nơi kiệu hắn lướt qua đều toả ra bá khí ngang trời. Mười hai bước chân vừa vặn dừng lại nơi Jaemin đứng, trái tim cậu đập theo nhịp trống không rời mắt khỏi thân ảnh hiên ngang đẹp tựa thần kia.

Lúc Jeno vươn tay làm động tác hành lễ, Jaemin đột ngột trào lên loại cảm xúc khác thường. Lần đầu cậu tận mắt thấy hậu duệ nhà Lee là như thế nào, người hai bên đường phủ kín, ngước nhìn hắn như vị thần trên cao thuộc về thế giới của riêng họ, giống như bây giờ cậu chỉ là một ai đó nhỏ bé hoà lẫn trong dòng người đợi chờ diện kiến kẻ bề trên xa xăm nào đó.

Jaemin ngay trước mặt đoàn kiệu của Jeno, quay người xoay lưng lại với đám đông. Lo lắng nếu phải nhìn thêm sẽ rơi nước mắt.

.

Mark Lee đưa cậu cùng đám bạn qua một lối tắt, vào được phía sân lớn đền tế. Lúc này trời sập tối hẳn, đèn khắp nơi được thắp lên lộng lẫy cả vùng, nam thanh nữ tú trang điểm đẹp đẽ, người lớn trẻ nhỏ ăn vận nổi bật vây quanh đền thờ không một kẽ hở. Một toán thanh niên đi đến cầm theo rất nhiều xô than hồng rải đều vào một chiếc máng dài ngay lối đi giữa đến phải tầm bốn năm mét từ đài cao phía cổng đến bàn tế thờ.
2

Jaemin sững lại nhìn số than vẫn còn cháy đỏ, theo đó một tràng trống lớn đến vang vọng cùng trời cuối đất nổi lên. Jeno xuất hiện tháo ra mặt nạ của mình rồi từng bước đi lên đài cao. Mỗi bước chân hắn đỉnh đạt chắc chắn, dù không được bám vào bất cứ thứ gì nhưng vẫn không lẫn chút sợ hãi.

Không biết vì sao Jaemin lại phải nín thở nhìn đến khi hắn lên được đài mới chực thở ra một hơi lớn.
1

Jeno ở trên đài, phóng bút viết sớ thần linh, từng nét kinh diễm tì lên mặt giấy không sai một đường mực, cả đền lộng lẫy đèn trăng soi rọi vào kẻ độc tôn trên cao.

Ấn đỏ vừa hằn lên cuối tờ sớ dài lập tức một hồi trống nữa vang to, Jeno cuộn lại sớ, dùng hai tay thành kính nâng lên tiến về phía bậc thang phía đối diện với bậc khi nãy hắn đi, lần này lại từ tốn bước xuống.

Bậc thang này nối với đường than hồng cho nên ở bước cuối cùng, chân trần của Jeno vừa vặn giẫm lên cơn bỏng rát đầu tiên.

Gương mặt đẹp như tượng tạc của Jeno không chút biểu cảm đớn đau, hắn vẫn thẳng lưng, tay dâng sớ bước đi như ở dưới chân là hoa là ngọc chứ không phải những khối than còn âm ỉ cháy. Jaemin nắm chặt tay thành nắm, nhìn đôi bàn chân trong bóng tối như có như không mà ửng đỏ.

Nói trong lúc này phải cầu nguyện, vậy cầu nguyện cái gì? Cầu cho mưa thuận gió hoà, cầu cho nhân gian yên ổn? Hay cầu thần linh bảo vệ mảnh đất này? Jaemin đứng ở đây, nhìn Jeno đến tim gan xót xa cầu cho hắn không phải chịu bất kì nỗi đau đớn nào.

Năm mét dài như cả đời người, Jeno kết thúc con đường này một cách trơn tru trong tiếng reo hò vì đã được các thần chứng giám, chỉ mỗi mình Jaemin nước mắt rơi đầy trên mặt.
.
.
.
20


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận