Bước Qua Lằn Ranh Giới

Haechan đi dọc hành lang khu phủ chính, lấm lét như ăn trộm. Đến lối rẽ sang gian phòng của Jeno gặp phải dì Bae từ trong đó bước ra, liền đổi nét bình tĩnh hỏi:

"Jeno được về phòng chưa vậy dì?"

Người phụ nữ thấy cậu ta thì thân thuộc cúi đầu nhẹ giọng: "Cậu chủ đã được về phòng, hiện đang nghỉ ngơi thưa cậu Haechan"

"Cháu thay mẹ mang ít thuốc đến"

"Tối rồi làm phiền cậu sang tận phủ chính, tôi mang vào cho cậu chủ nếu phiền cậu Haechan ạ", dì Bae kính cẩn đưa tay muốn nhận thay hắn.

Haechan thở dài xua xua, "cháu vào nói ít chuyện với Jeno nữa. Dì hết việc cứ nghỉ sớm đi"

"Vậy, xin phép cậu"

Người phụ nữ trung niên lần nữa cung kính cúi chào rồi lui dần ra. Haechan làm bộ đi vài bước đến cửa phòng, đợi lối đi hoàn toàn khuất bóng người mới gõ xuống sàn mấy tiếng, trong góc tối Jaemin ló đầu ra giương đôi mắt nai nhìn quanh một lần nữa cho chắc mới rón rén từng bước nhỏ mò đến.

"Haechan cậu xứng đáng trở thành người bạn tốt của tôi, i love you", Jaemin đẩy cửa gỗ hé ra một khe đủ cho mình chui lọt vào, mi gió một cái trước khi khép lại.
4

"Bị bắt đừng có mà khai tên tôi đấy", cậu ta né cái hôn bắn về mình, nhìn trước ngó sau ổn thoả rời về phủ nhỏ.
13

Jaemin nhìn quanh khung cảnh dù chỉ đến một lần nhưng nhớ rất rõ này, phía bức tranh treo nụ hoa trà ngày trước bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống trơn. Bạn nhỏ đến bên kệ sách nghĩ nghĩ một hồi rồi nhanh trí cầm khung ảnh Jeno nhỏ xíu đang cười mà mình từng nhìn trúng, rút ra tấm hình nhét vào túi quần sau. Hành vi trộm cắp trót lọt thông qua cậu mới hí hửng đứng trước cửa dẫn vào phòng trong, hồi hộp mở ra.

Phòng ngủ ngăn nắp sạch sẽ không tì vết, tinh dầu đàn hương xông lên quấn quýt đầu mũi, mấy ngày rồi cậu không được hít lấy mùi hương này. Jeno đang đứng ở phía bên kia phòng quay lưng lại với cửa, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Jaemin bước chân như mèo, một tiếng động cũng không phát ra ngày một gần kề người yêu.

"Có lẽ ông ta biết được cháu và bố đánh hơi đến nên đang tìm cách dọn dẹp rất nhanh. Chỉ sợ... bức quá ông ta sẽ không ngại ra tay với cả người nhà"

Jeno căng thẳng với cuộc gọi đến mức người nhạy bén như hắn cũng có lúc sơ hở mà không chú tâm xung quanh, chỉ đến khi kẻ đột nhập từ phía sau ôm chầm lấy mới giật mình hoảng hốt quay đầu, động tác nhanh nhẹn bắt lấy tay người xoay một vòng ra phía trước, áp vào tường. Đến khi nhận ra là ai thì ngạc nhiên há hốc miệng.

"Cậu cứ giúp cháu truy vết số giao dịch trước nhé. Cháu bận một chút", hắn gấp gáp nói vào điện thoại câu cuối rồi cúp máy.

Thủ phạm đang bị kẹp cong hàng lông mày đẹp xinh lên ra chiều ủy khuất lắm, làm hắn vội vội vàng vàng ôm đầu cục cưng nhỏ đem vào lòng.
7

"Sao lại ở đây? Làm sao vào được?", hắn còn tưởng hương đào mình ngửi vừa nãy là do tưởng tượng, thật nhớ chết Jeno rồi.


"Vì yêu nên có siêu năng lực đó"
17

Jaemin hạ thấp giọng như thể sẽ có ai nghe thấy bọn họ tại đây lén lút làm chuyện xấu. Jeno cười cười đem người lại giường ngồi lên, bản thân đến bàn rót cho cậu một cốc nước quế hẵng còn đang nóng, bạn nhỏ nhìn hắn đi đứng cảm giác không hoàn toàn ổn, mắt lia tới số thuốc thang cùng dầu bôi trên tủ đầu giường sớm đã nhận ra lý do.

"Haechan đưa cậu vào đúng không? Nãy giờ đứng ở ngoài hay sao người lạnh như vậy?"

Người nhỏ gật đầu lia lịa, chiều lòng bạn trai chu đáo uống một ngụm mới chu môi lên kể là đã nghe Haechan nói về bức tranh cùng việc dùng dấu hôn cậu lưu lại để huỷ hôn gây chuyện tày trời rồi. Hắn cong đôi vầng trăng khuyết của mình lên bảo không sao.

Jaemin nghe xong dằn cốc nước xuống 'cạch' một tiếng, trong không gian vắng lặng tiếng động này làm Jeno chột dạ. Đối phương cầm khay thuốc lên, nghiêm mặt:

"Leo lên đây ngồi, cởi áo"
2

Jeno chớp chớp mắt.

"Đừng có mà làm cái nét quỷ dị đó, cởi đi"

"Không được, cảm lạnh không cởi được đâu", Jeno bò lên giường vờ làm nũng liếm môi muốn ôm cậu.
12

Jaemin đẩy hắn ra, nghiêm túc kéo áo lên, người lớn hơn biết cản không được thỏ con của hắn đành chấp nhận để cậu nhìn thấy tấm lưng đầy vết lằn. Cậu nhìn hết nửa ngày trời, lòng xót xa khôn nguôi. Hà cớ gì hắn cứ phải bị những thứ như vậy? Chỉ một vết phỏng rộp trên chân cũng khiến cậu đau lòng, hình xăm còn chưa lành đỏ lựng lên, bây giờ còn thêm vết roi mới đầy trên lưng.

Jaemin nhìn không nổi nữa rồi.

"Ông vẫn luôn cho rằng có đau thì sẽ có nhớ, thật sự không sao đâu...", Hắn biết phía sau cậu đang có cảm giác gì, muốn nói một câu trấn an.

"Có đau hay không cũng không thể làm vậy. Đừng nghĩ tớ không biết cậu bị phạt quỳ ba ngày trong gian thờ đó. Đến đầu gối còn biết nói đau kia kìa. Cậu giả vờ với ai?"

Người kia rõ ràng biết Jeno không có lỗi, nhưng không biết trút đi đâu đành mắng một trận, không ngừng càm ràm rằng từ lúc cậu đến nơi đây tới giờ hỏi xem đã phải chấm vết thương cho hắn bao nhiêu lần rồi.

"Tớ cũng đã bảo có gì phải nói với tớ, cậu có nói không? Đều tự ý rồi lúc nào người ta cũng biết chuyện sau cùng. Jeno không thương tớ gì hết..."
5


Jeno xoay người đẩy ngã cậu nằm trên giường, cầm tay Jaemin áp môi mình hôn vào lòng bàn tay, hôn xuống cả mặt gỗ hình hoa của vòng đỏ. Cậu đợi hắn cưng chiều xong thì rút tay, sờ sờ má hắn. Người trước mặt đẹp trai vô cùng, còn rất xuất chúng, lại vừa vặn cũng yêu cậu giống như cậu yêu hắn, nếu cậu không đến nơi này thì liệu có gặp được hắn ở thời không khác?

Nghĩ đến không gặp gỡ được hắn Jaemin liền hoảng sợ, không có Lee Jeno thì Na Jaemin vĩnh viễn không biết mùi vị tình yêu mất.

"Jeno, chúng ta cứ vậy mà bên nhau nhé"

Hắn cúi xuống bắt lấy nụ hôn của người yêu, say đắm thay cho câu trả lời.

Rồi thì gì Jaemin cũng buộc lòng rời đi khi trời tờ mờ sáng bởi phủ Lee thức rất sớm, cậu chẳng muốn quay vào trường hợp bị trưởng vùng hay ai bắt gặp đâu. Rắc rối thì Na lanh lẹ không sợ, sợ chính là Jeno phải  chồng thêm tội tàng trữ người trái phép, Jaemin chính là diện hàng cấm của phủ này mà.

Kì kèo vượt vài cái ải mới đến cổng. Jeno đưa cậu ra tới bên ngoài, tài xế hắn gọi đưa cậu về đã đợi sẵn, Jaemin ngoắc tay bảo hắn mau trở lại, cậu phải nhìn hắn tới cuối mới hài lòng. Người lớn hơn xoay lưng mở đại quan đi vào, được mấy bước thì dừng lại ở bên trong phủ nhìn ra cậu đứng ở ngoài.

Jaemin dâng lên thứ cảm xúc dào dạt kì lạ, cậu không biết vì sao mình lại bồn chồn đến như vậy. Chỉ cách nhau một cánh cửa, cậu vẫn đang nhìn người trong tim nhưng lúc này đã thấy rất nhớ hắn rồi.

Sao lại khó chịu như thế?

Sao tự dưng lại không muốn rời khỏi người này như thế?

"Jeno..."

Jaemin tha thiết gọi lên bằng toàn bộ niềm thương dành cho hắn, chạy nhanh đến nơi đại quan đang mở lớn, tại lối cửa chính không được phép đi vào, cậu một bước vượt qua, vội vàng đến bên ôm chầm lấy tình yêu của mình.
5

.

Lúc trở về Jaemin chỉ chợp mắt được một chút, cả ngày ở trường hôm đó vật vờ vất vưởng, cuối giờ gặp qua Eunbi còn vô thức đưa tay chào, không ngờ lại khiến nàng chướng mắt.
2

"Na Jaemin cậu bây giờ chắc hẳn rất toại nguyện. Thật làm người khác ganh tị"

"Không muốn đôi co với cậu đâu, muốn mắng chửi gì để thoải mái hơn thì cứ làm. Tôi cũng không có ghét cậu", cậu sờ gáy nghĩ nói như vậy có an ủi được vị tiểu thư này không.

"Cậu sẽ ở lại đây hay về Seoul? Nam Shin vì một mình cậu mà loạn lên... Nếu đã có ý ra đi rồi thì đừng quá đáng với Jeno. Tôi không phải vì Jeno mà nói thế, mà là cậu không yêu được vùng đất này nhưng tôi thì có"


"Nơi này vốn không phải vì tôi mà loạn lên, có được không? Lần đầu tiên tôi đến đây, Nam Shin có mùi của biển cả, của gỗ thơm. Nhưng đến tận bây giờ tôi chỉ ngửi ra mùi cũ kĩ, mùi bám víu quá khứ đến độc đoán"
6

"..."

"Đừng dùng những thứ đẹp đẽ hoa mỹ để đổ lỗi cho bất kì ai đang phá hoại nó, vùng đất thơm này chỉ là đang thuận theo tự nhiên mà thôi"

Jaemin tin người thông minh như Eunbi hiểu mọi điều cậu nói, chỉ có điều không biết nàng ta có chấp nhận được sự thật này không. Dù gì cậu cũng chẳng quan tâm, đúng sai gì thì tự người trong cuộc hiểu lấy vẫn hơn.

Bố mẹ Na đã cùng một chỗ nói chuyện lúc cậu về đến nhà, Jaemin ngồi xuống nhìn đĩa dâu tây trên bàn, nhón tay lấy một quả thuận tiện cắn một miếng. Mùi vị chẳng hấp dẫn tí nào, cậu lập tức nhè ra.
2

"Cái nét ăn uống của con vậy mà được hả Jaemin? Ở đây bao lâu rồi vẫn chữa chưa hết bệnh ngôi sao khó chiều của mình sao?", mẹ Na lườm cậu ném trái dâu vào thùng rác cằn nhằn.

"Cái này là không hợp khẩu vị chứ không phải khó chiều mà. Với lại hôm nay ruột con hơi khó chịu, cứ bồn chồn làm sao ấy...", quý tử Na thề đây không phải viện cớ.

"Làm sao? Con có đau không hay khó tiêu? Mẹ lấy thuốc cho nhé?"

Jaemin phụt cười haha, "đùa thôi phu nhân Na, vì con không muốn ăn đấy"

"Na Jaemin! Dám lấy bệnh tật ra đùa? Sắp trở về Seoul nên đâu lại vào đấy rồi phải không?"

"Con trai ông bà Na đã trưởng thành vượt tuổi rồi, yên tâm đi còn lâu mà", Jaemin sải mấy bước cao trốn vào phòng tránh né chuyện đi ở. Chắc phải bàn bạc với Jeno một chút.

Buổi tối người nhỏ chống cằm bên cửa sổ nói chuyện điện thoại với hắn, gió hôm nay to rất to làm cậu không thể mở hẳn cửa sổ ngắm trăng, chỉ có thể thông qua lớp kính nhìn ra bên ngoài mờ mờ ảo ảo.

"Vậy mai cậu trở lại trường rồi hả? Nhớ người yêu quá không có cậu chẳng muốn làm gì"

"Mai cùng ăn cơm nhé?", giọng trầm ấm ở đầu dây bên kia nghe vô cùng êm tai.

"Được hả? Bọn mình ngồi chung được thật sao? Vậy, vậy mai tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu nữa."

Jaemin nghĩ đi nghĩ lại chuyện về Seoul vẫn không nên qua loa qua điện thoại, đành để đến khi gặp mặt hẵng rõ ràng hơn. Hai người nói thêm một lúc thì cơn buồn ngủ đánh gục, cuối cùng đôi tình nhân nhỏ hẹn một câu "Mai gặp" xong liền leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc thật sâu.

.

Jaemin trong cơn mộng mị đã mơ thấy lúc cả hai gặp nhau lần đầu ở nhà ăn. Jeno vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dữ dội, loại ánh mắt cậu không bao giờ quên được ấy. Cậu còn ăn mất trái táo của hắn, vừa nhai vừa hỏi "cậu ghét tôi à, Jeno?"

Sau đó... hình như sau đó quan cảnh đã chuyển đến nơi vách biển yêu thích, hắn đang hôn trán cậu vô cùng dịu dàng, Jeno còn nói gì nữa nhưng cậu không thể nghe rõ vì tiếng ồn từ đâu đó vang vọng, lấn át cả tiếng sóng vỗ trước mặt hay tiếng rừng reo phía sau...


Rồi mọi thứ dần dần tan đi, giấc mơ lãng mạn bị bóp méo khi ở đâu xuất hiện đám đông hỗn loạn, bát nháo kéo đến chỗ bọn họ, hô hoán không ngừng.

"CH..."

Cậu cố nghe xem là gì, giống như là... CHÁY!

"CHÁY!!!"

"Cháy rồi! Phủ Lee cháy lớn rồi!"

"Gia tộc Lee cháy rồi!!!"

Jaemin choàng tỉnh giấc, thứ tiếng ồn này không phải mơ, đây là hiện thực. Cậu nằm trên giường tim như bị đánh rớt, cơn cuộn trào trong ruột lần nữa nổi lên làm bước chân đến bên cửa sổ cũng run rẩy. Bên dưới đám đông náo loạn chạy về một phía, Jaemin biết điềm dữ đến rồi, lao như bay xuống chạy ra ngoài.
5

"JAEMIN, từ từ đã Jaemin à!"

"Jaemin..!!"

Hình như tiếng bố mẹ ở sau gọi tên cậu không ngừng nhưng tai Jaemin đã ù đi. Gương mặt bị rút cạn máu trở nên tái nhợt, cậu cùng chiều gió lao theo dòng người đổ xô. Ai đó vô tình đụng phải khiến cậu đổ sập xuống, nhưng không một người nào còn bận tâm đến Jaemin, xem cậu hệt tảng đá giữa đường kịp thì né không thì lại liên tiếp va vào.

Làn khói đen ngòm bốc lên ngùn ngụt, mịt mù bao trùm lên Nam Shin, tiếng người la hét, tiếng gió gào thét xé tan màn đêm cô đặc tĩnh mịch, Jaemin ngước đầu từ xa đã nhìn thấy ngọn lửa đỏ bùng cháy, thắp sáng cả mảng trời.

Đôi chân trần chạy trên đất rã rời tê dại dừng trước thủ phủ Lee. Niềm kiêu hãnh gia tộc Lee Shin, toà tượng đài của vùng đất thơm bây giờ đã bị giam cầm trong biển lửa.

Con người đứng trước quả cầu rực đỏ trở nên nhỏ bé bất lực biết bao nhiêu. Cái nóng tạt vào bỏng rát làm chẳng ai dám đứng gần, mấy trăm con người ra sức dập lửa lúc này chỉ như đàn kiến cứu lấy một con hổ trên giàn thiêu.

Jaemin mặc kệ là ai đang bấu víu ngăn cản, vẫn cứ như thiêu thân lao đến, cậu gào khản cả giọng, từng thanh âm đau đớn vỡ ra tan vào không gian rộng lớn.

Không ai nghe thấy tớ nhưng cậu có nghe được không?

"LEE JENO!!"

"JENO ƠI!"
1

Jeno có nghe thấy tớ không?...
.
.
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận