"Sao cậu chọn ở cạnh Hyunjin?"
Eunbi thao tác thanh tao pha nên một ấm trà thơm lừng, những thứ như công, dung, ngôn, hạnh nàng được mài dũa theo năm tháng mà sớm đã ăn sâu vào tiềm thức, đến cười cũng vô cùng duyên dáng.
"Vậy cậu nghĩ ai thích hợp với tôi hơn?"
"..."
"Tôi giống như mọi gia đình lớn ở Nam Shin, sinh ra đã được định đoạt vận mệnh. Có người tìm được lý tưởng mà vẫy vùng, có người vì tình yêu thiêng liêng mà tự mình xoay chuyển. Nhưng cũng sẽ có người hài lòng với nó. Tôi và Hyunjin chính là như vậy"
Jaemin nhìn vào chén trà đã lặng sóng, gật đầu: "Vậy cậu có yêu không?"
"Ban đầu vì Jeno huỷ hôn mà đẩy qua Hyunjin, tôi đã nghĩ tâm mình chết rồi, hoàn toàn không còn gì phải tha thiết mưu cầu nữa. Nhưng cậu ấy nói cậu ấy có nhiều tình yêu, chỉ cần tôi nhận. Thật ra... trên đời này không ít hôn nhân sắp đặt, tôi sẽ quan trọng tình thương hơn. Duyên đã kết, tình yêu rồi sẽ từ từ mà vun đắp, ít nhất khi bây giờ tôi đã có đủ tình thương dành cho Hyunjin"
1
"Thật lòng sẽ mong cậu hạnh phúc", Jaemin quay đầu thấy Jeno đang đi đến. Nghĩ rằng bản thân mình có đủ mọi thứ trọn vẹn với người này mà may mắn biết bao nhiêu.
Hai người rời khỏi phủ cánh phải, đến mộ phần nhỏ um tùm đất cỏ không người coi sóc của Jeonjun, cắm vào bình cho cậu ta một bó hoa. Jaemin nói thế nào cũng từng là chỗ quen biết khi ở đây, nếu không vì thù hận có lẽ Jeonjun cũng là người không đến nỗi nào. Đôi trẻ trở lại vách đá cao, hôm nay trời lộng gió nhưng bầu trời lại trong xanh đẹp mắt, cậu híp mắt đưa tay ra.
"Jeno nắm tay tớ"
Hắn không cần thắc mắc, năm ngón đan chặt vào tay người yêu. Jaemin tính từ khoảng cách sải tay mà một bước lại một bước đến gần, khi đã có thể kề sát bên mới rướn người hôn lên nốt ruồi diễm lệ dưới khoé mắt hắn. Jaemin chưa từng nghĩ có một ngày mình lại trọn vẹn như vậy, người này từng là giấc mơ của cậu, là vị thần mà cũng là nỗi đau của cậu, vô thực và xa vời biết bao nhiêu.
"Sao tớ lại yêu Jeno nhiều đến như vậy?"
Hắn cười lên mới đẹp đẽ làm sao, đôi mắt cong cong thể hiện thay cho niềm hạnh phúc của chủ nhân. "Vậy Jaemin, cậu có biết tớ yêu cậu nhiều như thế nào không?"
Jaemin gật đầu ôm chầm lấy nửa thế giới hoàn hảo của mình, dưới bầu trời bao la này, trên mảnh đất linh thiêng này. Chúng ta sẽ yêu nhau đến vô cùng.
.
Theo công văn mới nhất thì Nam Shin đã hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của nhà nước, không còn cần kết hợp song song qua ý với gia tộc Lee nữa. Đây là chuyện sớm muộn rồi cũng xảy ra bởi theo sự phát triển và hợp nhất của một quốc gia, khi nhà Xanh bắt đầu để mắt đến vùng đất nhỏ này thì nơi đây đã không thể trở thành nơi tự trị lọt thỏm giữa phần còn lại của đất nước được.
Nhà Lee không còn toàn quyền xưng vương ở đây, Haechan đứng giữa lò gốm vừa được bác cả chuyển giao cho mình, tâm tư nhiều mà lại không nói được bao nhiêu. Nơi này gắn bó với cậu ta từ khi mới chào đời, mỗi ngày mỗi ngày đều chạy đến ngồi nơi bàn xoay này, dùng toàn bộ tâm tư của người con gia tộc thả vào thành phẩm.
Năm đó cậu đem bình gốm hoa đến tặng trưởng vùng nhưng không được nhận, ông nói chưa được, phải rèn luyện đến mười năm nữa thì mới có thể đem đến. Lúc đó xưởng gốm này sẽ thuộc về cậu. Đúng mười năm sau rồi người đã không còn, không thể đánh giá đứa cháu thứ ba của ông. Haechan vừa rơi nước mắt vừa nặn lên chiếc bình gốm hoa dành tặng cho thời khắc chuyển giao sắp tới, khi địa vị gia tộc Lee sẽ chỉ còn là hư danh truyền kỳ của Nam Shin.
Haechan mãi chìm vào đôi bàn tay vuốt lên hình gốm, không nhận ra bóng hình thân thuộc khiến cậu ta đau khổ chật vật biết bao lâu nay lại ở ngay trước mắt, giống hệt lúc bé người đó cũng ở giữa sân rộng bao la, len theo đủ loại gốm nung thành hình từng chút từng chút đến bên công tử nhỏ.
"Haechan, anh về rồi..."
19
Haechan như thể đã chịu đựng bao nhiêu ấm ức tủi hờn suốt nhiều năm, khi nào cũng tỏ ra mình vô tư, mình sáng suốt làm gì để mà cả đời không dám nghĩ tới một người, đến gọi tên cũng không làm được. Mark Lee một thân sơ mi trắng sáng đeo lên tạp dề làm gốm, ngồi xuống cạnh cậu.
"Nhưng bây giờ đã không cần phải về với danh nghĩa anh trai hay con nhà Lee nữa", anh nhúng tay vào nước, thay cậu áp tay vào khối đất chưa hoàn toàn ra hình thù, uyển chuyển vuốt đều tạo hình.
"Anh mong muốn vượt qua đại dương bước ra thế giới này là để tìm một danh phận xứng đáng nhất... anh mong muốn chối bỏ thân thế với nhà Lee là để đường đường chính chính dưới một cái tên khác, độc lập yêu một người"
40
"..."
"Haechan em hiểu không? Em nghĩ anh mang ơn gia đình em nên câu nói anh yêu em cũng được xem như là lễ nghĩa đáp trả. Anh đã đi một đường vòng rất dài, nhìn ngắm thế gian này, hoàn thiện chính mình là vì muốn tất cả mọi người đều thấy anh xứng đáng"
Mark Lee vừa nói hết toàn bộ nỗi lòng chôn giấu vừa tập trung vào bình gốm mình đang nặn, một cái cũng không nhìn xem Haechan ngồi bên có biểu tình gì, rành mạch từng lời thoát ra.
"Anh yêu thế giới tự do đó, nhưng ngoài kia lại không có em"
27
"..."
Mark ngừng tay, nhìn đến cậu chủ nhỏ mình từng chăm đến bữa cơm cốc nước nay đã trở thành người kế nghiệp của một gia tộc, "Haechan, em có hiểu không?"
"Em yêu anh..."
Cuối cùng Haechan cũng đã có thể thoát ra khỏi mê cung lạc lối bao năm. Nức nở cất lời.
"...Nhiều như anh yêu thế giới này".
10
"..."
Ở phía xa Jeno nhìn đến, quay đầu hỏi Jaemin sao cậu biết Mark sẽ trở về. Người nhỏ cong môi kể khi người anh này trả lời mail của cậu rằng anh đã đi xong vòng tròn của mình rồi, lúc đó đột nhiên nhận ra những lời Mark từng nói năm xưa.
"Anh ấy chỉ là phải tháo xuống ràng buộc thôi. Mark tuyệt thật đấy, tự mình dọn đường, tự mình đi."
Cả hai vừa muốn trở về thì chuông điện thoại đột ngột reo lên, là bố của hắn. Jeno biết cuộc gọi này là có ý gì, rồi thì cũng phải đến lượt mình. Người lớn đưa cậu về phòng, một mình đến gian chính có bố mẹ đã đợi sẵn từ sớm.
"Con đã suy nghĩ đến đâu rồi?"
"Bố, mẹ, con sẽ tiếp tục theo học đại học ở Seoul, sau đó đến Mỹ bồi dưỡng cùng cậu Johnny. Con muốn tương lai sẽ mở rộng sản phẩm của gia tộc Lee, phát triển nó không chỉ bằng việc leo lên chiếc ghế kế thừa.
"Dù nhà chúng ta đã bị thu hẹp quyền lực nhưng vẫn là gia tộc gìn giữ văn hoá cho Nam Shin, vẫn nắm vững kinh tế bao đời bằng mảnh nội đảo và lò gốm... cho nên chỉ cần con muốn ta đều có thể chấp nhận. Nhưng về chuyện với Jaemin... nếu một mai..."
Jeno lập tức hiểu ý, dù gì bố hắn cũng phải nghĩ đến gia tộc, âu cũng là điều tất nhiên.
"Bố, gia tộc Lee sẽ không vì lẽ này mà kết thúc. Con, Haechan, hay cả Hyunjin, chúng con đều là hậu duệ của nhà Lee, và mai sau cũng vậy, những đời sau của chúng con chỉ cần hướng về gia tộc thì nơi đây vẫn sẽ được viết tiếp"
1
"..."
"Con đời này, chỉ có thể là Jaemin thôi..."
24
.
Trong gian thờ trưởng vùng quá cố, Jeno lấy danh nghĩa người kế thừa dâng lên chiếc lư hương mới, cắm vào một nén hương trầm, làn khói trắng mảnh bay hướng lên phía tro cốt của ngài. Vị Lee Shin đời thứ mười hai đã dành toàn bộ cuộc đời vì mảnh đất thơm, vì gia tộc đến mức trước khi chết đi cũng chọn mang theo bên mình những bảo vật của nhà Lee.
1
Tất cả những gì ông làm ra đều vì danh gia vọng tộc của mình, một đời uy nghiêm, một đời liêm chính, cho nên nào ai biết được ba đêm Jeno phạt quỳ trước gian tổ tiên, vì một người con trai mà cắt duyên cũng là ba đêm ông thức trắng. Đứa cháu tự tay nuôi nấng mười tám năm sao lại không hiểu lòng nó cho được, nhưng gia tộc này cần được nối dõi, làm sao có thể chấp nhận cớ sự đang dần bày ra trước mắt?
Ấy vậy mà mãi khi đứng trước cái chết, ngồi giữa vòng lửa bao quanh, ông cũng chỉ còn lại mong mỏi cuối cùng, dù nhân gian xoay chuyển như lời hậu duệ của ông từng nói thì gia tộc vẫn không vì lẽ gì mà lụi tàn. Một lòng chỉ mong đời sau gìn giữ.
1
"Con phụ lòng người, không làm tròn nghĩa vụ kế thừa. Nhưng tất cả những gì người dạy, con luôn ghi nhớ, thế hệ sau sẽ cùng nhau giữ gìn phủ Lee. Dù sóng gió thăng trầm, dù thuận theo thời thế mà thay đổi đi nhiều thứ thì giá trị cốt lõi của gia tộc vẫn sẽ không thay đổi"
Hắn chạm tay lên hũ tro bằng gốm tinh xảo, từng lời thành tâm mà chắc chắn nói ra.
"Sống kiên cường, xứng đáng như đoá thanh trà dưới sự chở che của tổ tiên thần linh, đó chính là sự hưng thịnh của gia tộc Lee. Jeno hứa với người, sẽ mãi mãi khắc sâu cội nguồn của mình."
Jeno hành lễ lần cuối, cởi ra chiếc áo phục đen thêu hoa trà của người kế thừa, xếp gọn đặt lên bàn, từng bước vững chãi rời đi. Người làm ở đằng sau cúi đầu, từ từ khép lại cánh cửa gian phòng.
Chiếc xe dần lăn bánh, người tài xế chở cậu chủ lần cuối trước khi về hưu đưa người rời khỏi Nam Shin. Jaemin quay đầu nhìn phủ Lee lộng lẫy lùi dần về sau, cậu từng không thích nơi toà thành trói buộc tự do của người mình yêu này biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây đã biết luyến tiếc lúc rời đi.
"Vật đổi sao dời, dưới dáng vẻ nào thì phủ Lee cũng sẽ vì mảnh đất thơm vĩnh viễn tồn tại. Đúng không?"
Người bên cạnh nhìn ra quang cảnh chạy dọc bên ngoài ô cửa.
"Ừ, mãi mãi..."
"..."
"Jaemin?"
"Ơi?"
"Chúng ta sẽ thường xuyên trở về nhé", Jeno khẽ hôn lên trán cậu, nói một lời hứa hẹn với đất trời Nam Shin.
Đằng xa, sâu hút vào cánh rừng cấm linh thiêng, đoá trà phủ lên ánh xanh lấp lánh vào thời khắc chuyển giao đất trời. Vì tình yêu hoà hợp thành một mà kiên cường nở ra.
.
.
.
81
END.