Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Tôi lùi lại muốn quay đầu chạy thì có chiếc xe 7 chổ chạy đến trước mặt tôi chưa kịp hiểu gì thì cửa xe mở ra một người đàn ông túm lấy tôi lôi lên xe.

Thức ăn trên tay tôi rơi xuống đất tiếp đến mẹ tôi bước đến đẩy tôi vào và lên xe đóng cửa lại chạy đi, tôi sợ hãy rung rẫy, người mẹ kia lên tiếng:

- Làm sao vậy? Gặp mẹ không chịu hỏi thăm mẹ mà chạy đi rồi, con không nhớ mẹ sao? Con gái cưng.

- Bà có thật sự yêu thương tôi đâu mà con với chả cái, tôi chỉ có ba thôi.

Tôi tức giận hét vào mặt bà ấy, bà ta tức giận nghiến răng:

- Được, vậy thì đợi đi một hai hôm nữa đi đến khi lão gia bên Đài Loan qua tới đem mày đi, lúc đó sẽ cho mày sống sung sướng haha.. giờ thì ngủ ngon con gái cưng của mẹ.

Vừa dức lời bà ấy chụp thuốc mê tôi mê mang bắt tỉnh, tôi không biết mình ngủ trong bao lâu đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng.

Nếu mở cửa đi ra sẽ bị phát hiện, giờ này trời đã khuya chắc bọn chúng cũng đã ngủ hết, tôi lén lút đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài thì ở đây là lầu 2.

May mắn gần cửa sổ có cái cây to, nhánh của nó lớn đưa qua đến bên này, lúc nhỏ ở quê nhà tôi có vựa trái cây mà nhà cũng có vườn nên tôi rất thích trèo cây.

Lần này cố gắng chèo qua cái cây kia để trốn thoát mới được, tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi chèo qua nhánh cây.


Xém xíu nhánh bị gảy, hên là tôi chụp vội qua nhánh cây to chèo qua, chứ không gảy cây té xuống không chết cũng què, chưa kể tiếng động lớn quá bọn chúng sẽ phát hiện.

Qua được bên nhánh cây lớn rồi tôi mom mem chèo từ từ xuống đất, khi tới mặt đất rồi thì tôi chạy ra cửa lớn cánh cổng không thấy ai canh hết nên tôi vội chạy thật nhanh.

Ở đây giống như một vùng ngoại ô vậy không có nhiều nhà, tôi chỉ biết cố gắng chạy mệt thì nghỉ một chút rồi tiếp tục chạy.

Đến gần sáng thì tôi cũng chạy vào đến khu vực gần thành phố, trên người không có tiền còn mấy đồng lẻ hôm qua đi chợ mà hên đang đứng ở trạm xe buýt.

Từ xa tôi thấy giống chiếc xe của bọn người hôm qua, hên sao lúc đó xe buýt vừa tới nên tôi chạy lẹ lên xe buýt.

Có lẽ không thấy tôi nên bọn chúng qua mặt xe buýt chạy vào hướng trung tâm thành phố, lên xe tôi còn ít tiền lẻ nên mua vé vào được thành phố rồi tìm cách để về khu trọ lấy đồ lấy xe đi trốn.

Xuống trạm xe buýt còn cách khu trọ tôi rất xa, tôi lội bộ đi về, vừa đến gần khu trọ tôi lắp ló nhìn quanh thì thấy chiếc xe hôm qua bắt tôi.

Có lẽ biết tôi bỏ trốn nên đã trở lại đây canh tôi về để bắt tôi, thấy thế tôi không quay lại nữa mà đi hướng ngược lại chạy thật nhanh.

Bây giờ đi thì không biết đi đâu, tiền cũng không có thôi thì chạy trước rồi từ từ tính giờ này cũng trua lắm rồi.

Đang đi thì thôi nghe tiếng hét:

- Hình như là nó đang ở bên đó.

Tôi hoảng hốt không dám quay đầu lại, chỉ biết cấm đầu chạy thấy có con hẻm nhỏ tôi chạy đại vào đó tìm chỗ núp.

Chạy vào thì đường cùng rồi, hên sao tôi thấy một cái thùng to, gần đó nên chui vào cái thùng trốn.

Bọn chúng chạy đến không thấy tôi cũng lụt sót tùm lum, đến khi tôi tưởng mình bị phát hiện thì có một người la lên.

- Ê mấy người kia, đồ đạt của người ta lục cái gì đó.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân của mấy người đó rời đi thì lại nghe thấy nhiều người đến và nói:


- Má ơi cái thùng này chứa cái gì mà nặng giữ.

Lại có một người nói:

- Ủa không phải đồ trong đó được lấy ra rồi à?

Tôi đang định chui ra thì nghe tiếng:

- Mấy người lại đây làm gì nữa.

- Có thật sự nãy giờ chúng bây không thấy cô gái nào chạy vào đây à?

Thì ra bọn chúng chưa đi, vậy nên tôi co lại không dám lên tiếng, lúc này thì có người trả lời:

- Không có, nếu có chúng tôi đã chỉ rồi ở đây lo làm việc không lo chuyện bao đồng đâu.

Nghe vậy mấy người kia bỏ đi, tôi thì không dám ra mấy người nãy giờ ở đây thì tiếp tục công việc, tôi nghe thấy một người nói:

- Ê cái thùng này hơi nặng, mày lại khiên tiếp tao vào rồi chúng ta nghĩ coi.

Rồi tôi cảm thấy cái thùng tôi ngồi được rinh lên đem đi đâu đó rồi để yên. Lúc này tôi cũng không dám ra đợi lâu một chút cho mấy người đó đi hết hả ra.


Đợi đến khi tôi ngủ quên, giật mình dậy tôi chui ra khỏi thùng thì mới biết, chắc ở đây người ta kinh doanh gì đó, mà nơi này được người ta mướn làm kho hay gì Á.

Đồ đạt bên trong tôi thấy rất nhiều thùng, tôi mò mò đi ra ngoài thì hên người ta không để tôi trong nhà khéo cửa sắc lại chỉ để trong sân rồi khoá cửa gào.

Nên tôi tiếp tục chèo qua cửa gào đi được ra ngoài thì thấy trời hơi sụp tối, tôi cấm đầu cấm cổ chạy thì đụng phải chiếc xe máy đang chạy ngoài đường xíu nữa té.

Hên chị gái đó không sao tôi rung rung vội vàng xin lỗi:

- Xin lỗi, xin lỗi ạ.

Cô gái đó không khó chịu còn hỏi tôi:

- Cô làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận