Làm việc ở nhà chị Tuệ Nhi rất tốt, mọi người ở đây đều rất thương tôi vì biết được hoàn cảnh khó khăn và tội nghiệp cho số phận của tôi nên ai cũng giúp đỡ tôi hết.
Tôi cảm thấy thật sự rất may mắn vì hôm đó gặp được chị Tuệ Nhi ở ngoài đường, nếu không chắc tôi đã bị bắt đem đi mất tiêu rồi.
Bác quản gia nói với tôi:
- Khả Hân hôm nay con nấu ăn thôi đừng lên lầu hai nha, hôm nay thiếu gia từ nước ngoài đi công tác về cậu ấy không thích ai vào phòng của cậu ấy hết nên con đừng lên đó.
- Dạ con nhớ rồi ạ? Mà thiếu gia khó lắm hả bác?
- Uk, cậu ấy ngoài hai vị tiểu thư ra chưa từng dễ giải với ai, phòng của cậu ấy chỉ có ta dọn dẹp thôi, lúc trước cậu ấy cũng có người hầu riêng để dọn dẹp phòng của cậu ấy và phục vụ khi cậu cần, nhưng cậu rất kỷ và khó nên không ai làm được lâu hết, cuối cùng thì việc dọn dẹp phòng cậu chỉ có ta được làm.
Ngừng một chút bác quản gia tiếp:
- Khi cậu ấy không có ở nhà như đi công tác thì phu nhân mới cho người vào làm vệ sinh, bình thường cậu ở nhà thì chỉ có ta làm thôi, nên hôm qua con có lên đó dọn dẹp hôm nay thì đừng có lên.
- Wow, người thiếu gia này coi bộ khó ở giữ ha bác?
Tôi quên mất mình đang làm việc ở đâu mà buộc miệng nói ra, nhớ lại thì bụm miệng ngó nghiên:
- Chết con lỡ miệng.
- Hên giờ này chỉ có ta và con thôi nên không sao, lần sau có nói gì thì phải cẩn thận nghe không?
Nghe bác quản gia dặn dò tôi gật đầu trả lời:
- Dạ con nhớ rồi ạ.
Nghe vậy thì thôi từ giờ né xa cái người thiếu gia đó cho chắc, công nhận ông bà chủ hiền với hai vị tiểu thư rất tốt bụng vậy mà nghe danh thiếu gia sợ quá.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng chị Tuệ Nhi đi đến gọi:
- Khả Hân, cưng có dưới bếp không?
- Dạ em đây tiểu thư?
- Lại nữa rồi, không được kêu chị là tiểu thư chỉ cần gọi chị là chị Tuệ Nhi hay chị Nhi là được rồi, biết không?
- Dạ, nhưng mà?...
- Không có nhưng gì hết, nghe lời... hôm nay anh hai chị về nên chuyện chị rũ cưng chiều nay ra ngoài đó dời lại ngày mai nha!
- Dạ, em chỉ đi theo phục vụ tiểu...À chị Tuệ Nhi thôi nên khi nào đi chị cứ gọi em ạ.
Chị Tuệ Nhi cười nói với tôi:
- Uk, vì trong nhà mình toàn người lớn chỉ có em là tương đương tuổi với chị nên chị xem như bạn chị vậy, đừng ngại mà.
- Dạ.
Nghe chị Tuệ Nhi nói mấy chị người làm cùng nhau đang ở gần đó chọc ghẹo:
- Bởi ta nói đau lòng quá, trước khi Khả Hân đến tiểu thư toàn tìm chúng ta nói chuyện, giờ thì không cần chúng ta nữa rồi.
- Phải đó, có Khả Hân ở đây chúng ta thất sủng rồi.
Tôi vội cười minh oan:
- Không có mà tiểu thư cũng thích mấy chị hết mà.
Haha, mọi người cười vì chọc được tôi, trong nhà mọi người là vậy làm việc vui vẻ yêu thương nhau không có ai ganh ghét gì hết, nên tôi ở mấy ngày đã hoàn toàn hoà nhập với mọi người.
Bác quản gia đi lại giải tán đám đông:
- Thôi đi mấy cô chia nhau làm việc đi, không cậu chủ về vẫn chưa có cơm bây giờ.
- Dạ.
Mọi người đồng thanh rồi chia ra làm việc, chị Tuệ Nhi nói:
- Vậy mọi người làm việc đi, bé Hân có gì không biết cứ hỏi mọi người nha, nhà mình thương yêu nhau lắm, chị ra ngoài vườn đây.
- Dạ em cám ơn chị.
Tôi hôm nay phụ trách nấu ăn vì thật sự tôi rất thích với lúc đi làm ở quán nước có phụ vụ đồ ăn buổi sáng nên tôi học lỏm được một ít.
Đang tập trung vào nấu ăn tôi không để ý xung quanh mọi người đi đâu hết rồi, cứ cắm đầu vào làm mà có một người đàn ông từ phía sau đi lại tôi không hay.
Đang tập trung trang trí cho món cuối cùng thì có một vòng tay mạnh mẽ ôm tôi từ phía sau, tôi hết hồn rung lên rớt luôn miếng đồ ăn đang cầm trên tay, người đàn ông đó hôn nhẹ lên tay tôi nói:
- Em chạy tới trốn lui kết quả cũng về nhà tôi ở, cái này được gọi là gì đây? Định mệnh phải không bé cưng.
Nghe giọng nói quen thuộc tôi hết hồn quay lại:
- Anh...anh..Tại sao anh?
- Tại sao cái gì? Đây là nhà tôi, em chuẩn bị tin thần đi em xấp tiểu rồi bé cưng à.
Tôi mất tiêu hồn vía, không lẽ vị thiếu gia khó tính là anh ta Lý Thế Bảo.
Vì đang suy nghĩ nên tôi quên không né tránh thế là anh ta dể dàng cuối xuống hôn lên môi tôi, tiếp tục đưa lưỡi vào càng quét bên trong, bàn tay không yên phận mà soa lấy một bên ngực tôi.
Tôi hết hồn nhưng tay đang cầm đồ ăn tôi không thể đẩy anh ta ra được, lúc đó có tiếng bước chân nên anh ta buôn tôi ra. Lúc này bác quản gia bước vào lên tiếng:
- Thưa thiếu gia mới về.
Lý Thế Bảo gật đầu một cái xem như đã nghe, anh ta giả vờ hỏi và chỉ vào tôi:
- Đây là?
Bác quản gia lập tức trả lời:
- Dạ thưa thiếu gia đây là Nguyễn Khả Hân người được tiểu thư Tuệ Nhi giúp đỡ vì hoàn cảnh khó khăn và tội nghiệp nên ông bà chủ nhận vào làm việc ở đây ạ.
- À, vậy mọi người làm việc tiếp đi.
Nói rồi anh ta quay lưng bước lên lầu, thật ra Lý Thế Bảo đã biết từ trước vì người của anh báo cáo lại khi Khả Hân được em gái của anh đem về, thật là đúng ý anh mà.