Vì tôi vừa bị bóp cổ té xuống mới lấy được chút hơi nên cố gắng chạy, tên nắm được tay tôi lôi lại nói:
- Em xinh đẹp như thế này bảo sao tên Lý Thế Bảo kia không mê, giờ đến đây tụi anh làm em vui vẻ nha haha.
Tôi vùng vẫy ra nhưng sức tôi không lại, có một tên đang cầm điện thoại lên quay còn Hứa Nhã Linh thì ngồi ở một góc mà xem và giọng nói thô tục của tên cầm điện thoại nói:
- Giờ tao quay chút xíu nữa 3 thằng bây phải quay lại cho tao đó nha, ngon thế cơ mà chơi chết nó đi haha.
Ba người đàn ông dè tôi xuống chuẩn bị sé váy tôi thì lúc này có một lực mạnh đạp ngã cánh cửa và giọng nói lạnh rét thét lên:
- Chúng mày đang làm gì người của tao hả?
Lý Thế Bảo bước vào khuôn mặt lạnh lẽo làm cho 4 tên đó ngừng lại, Hứa Nhã Linh đứng lên cười nói:
- Ra là Lý thiếu gia đến à? Vậy có hứng thú ngồi xem phim cùng tôi không?
- Thì ra là cô người của tôi mà cô cũng dám đụng đến, tôi xử xong 4 tên đó thì tới phiên cô vì cô là con gái nên tôi không dùng vũ lực tôi dùng cách khác trị cô.
Lý Thế Bảo nói xong chạy đến đá văn 4 tên đó ra đất rồi đỡ tôi dậy hỏi tôi:
- Em có sao không?
Tôi lắc đầu Lý Thế Bảo ôm tôi đứng dậy thì lúc này Hứa Nhã Linh cười to nói:
- Haha diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân à? Tôi có gì thua cô ta mà anh lại chọn cô ta.
Lý Thế Bảo cười nhết môi nói:
- Cô hỏi tôi có cái gì bằng à? Cô không có cái gì bằng cô ấy cả, bằng nữa ngón chân cũng không bằng thứ người như cô bỏ ngoài đường cũng không ai thèm.
- Được lắm, bây đâu.
Lúc này từ ngoài cửa bước vào thêm 4 người đàn ông cao to nữa, Hứa Nhã Linh ra lệnh:
- Đánh tên đó cho tao, nhưng đừng đánh chết xong rồi con đàn bà kia cho các người chơi trước mặt tên đó,xong tao còn trả thêm tiền, để coi người mà tên đó bảo vệ bị làm nhục trước mặt mình thì cảm giác thế nào.
Hứa Nhã Linh thù hận đến điên rồi,
Để tôi đứng một góc Lý Thế Bảo nói:
- Vậy em đứng ở đây đợi tôi.
Sao đó Lý Thế Bảo đứng lên đánh nhau với mấy tên kia, ví Lý Thế Bảo học võ từ nhỏ nên thân thủ rất tốt.
Trong lúc 5 người đàn ông đang đánh nhau thì Hứa Nhã Linh cầm giao đến muốn giết tôi.
Tôi vội vàng cố gắng dằng co thì Lý Thế Bảo thấy từ xa chạy lại đá một cái cô ta mất thở ngất xỉu, anh ta hỏi tôi:
- Em có sao không?
Lắc đầu không sao cho Lý Thế Bảo yên tâm thì lúc này có một tên đã lượm cây giao của Hứa Nhã Linh đâm xuống phía sau Lý Thế Bảo.
Tôi nhìn ra phía sau thấy nên hét lên:
- Cẩn thận Á…
- Không…
Khi thấy cây giao đó đâm thẳng vào lưng Lý Thế Bảo, bằng bản năng không muốn người đàn ông này bị thương tôi đã đẩy ra và cây giao đó đâm thẳng vào ngực tôi.
Lý Thế Bảo phản xạ đá tên đó ra thì lúc này ngoài cửa người của anh cũng tới khống chế mấy tên đó. Ôm tôi vào lòng Lý Thế Bảo rung rẫy nói:
- Anh đây, anh ở đây rồi em đừng sợ, bé cưng của anh.
- May quá…anh …anh không sao rồi.
Tôi chỉ mỉm cười đưa tay lên vuốt má của Lý Thế Bảo nói mấy câu và trước mắt tôi tối đen, trước khi mất đi ý thức tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Lý Thế Bảo:
- KHÔNG…
…
Lý Thế Bảo rung rẫy ôm Khả Hân vào lòng hét lên:
- Không…em không thể sải ra chuyện gì được… không Khả Hân…
Vừa ôm vừa soa cơ thể và khuôn mặt xanh sao của Khả Hân đến khi người của anh hối thúc anh đem cô vào bệnh viện gấp, anh mới ôm cô ngồi dậy chạy ra xe.
Trên đường đến bệnh viện Lý Thế Bảo luôn miệng nói:
- Khả Hân em nhất định không sao, em rất mạnh mẽ hay cãi tôi lắm mà, em mở mắt ra cãi nhau với tôi tiếp đi, Khả Hân em nghe thấy tôi nói gì không?
- Người đâu mau lái xe đi, tôi bỏ tiền ra nuôi các cậu để làm kiểng à, có biết lái xe không hả? MAU LÊN.
Tài xế lái xe chân đạp hết ga không dám chậm trễ, anh và cận vệ đang ngồi ở ghế lái phụ của Lý Thế Bảo nhìn nhau và lái xe nhanh nhất có thể đến bệnh viện, làm việc cho Lý Thế Bảo bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên họ thấy ông chủ của mình mất bình tĩnh như vậy.
Họ biết Lý Thế Bảo cưng chiều Khả Hân thế nào, ngoài hai vị tiểu thư ở nhà thì cô ấy là người mà ông chủ của họ quan tâm đến nhất, nhưng nhìn thấy anh lo sợ như vậy thì là lần đầu tiên họ thấy.
Xe vượt mấy cái đèn đỏ trong sự la hét hối thúc của Lý Thế Bảo thì cuối cùng cũng đến bệnh viện, Lý Thế Bảo nhìn máu chảy ra đỏ hết cái đầm trắng mà lúc chiều anh vừa khen cô mặt đẹp mà mắt anh đỏ lên.
Xe vừa ngừng lại thì người đàn ông cao lớn ôm một cô gái người đầy máu hét lên:
- BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU RA ĐÂY MAU…
Mọi người đưa băng ca đến đẩy cô vào phòng cấp cứu, Lý Thế Bảo như người mất hồn ngồi xụp xuống đất mà khuôn mặt lạnh lẽo không ai dám lại gần.