Tôi muốn đẩy Lý Thế Bảo ra nhưng không được, anh ấy thật sự rất tức giận, đè tôi xuống sofa mà cắn tay của anh ấy không còn nhẹ nhàng mà vuốt ve tôi, thay vào đó anh ấy mạnh mẽ xé rách đồ của tôi.
Lần đầu tiên Lý Thế Bảo như vậy với tôi nên tôi sợ hãy nói:
- Anh… anh buông em ra đi mà.
Nhưng Lý Thế Bảo như không nghe thấy xé hết quần áo trên người của tôi xong thì nhanh chóng cởi hết quần áo trên người của anh ấy ra,
Không một chút dạo đầu nào hết mà anh ấy mạnh mẽ đi vào tôi, tôi đau đến thấu xương giống như lần đầu tiên chúng tôi làm với nhau vậy đó. Tôi hét lên:
- Áaaa…
- Anh… anh… em…ưm…em …đau…
Nhưng Lý Thế Bảo đang tức giận nên không hề nghe thấy tôi nói gì, vừa vào tôi vừa nói:
- Em phải làm vợ của anh, chỉ có thể là em.
- Ưm…Thế…Thế Bảo…ưm…em…em đau…
Lý Thế Bảo không hề để lời nói của tôi vào tay, cứ ra sức mà luân chuyển, tôi vì đau đớn quá mà ngất xỉu.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang chiều rồi, ánh nắng vàng đã hạ xuống, tôi đang nằm trên giường cơ thể không mặt quần áo.
Tôi biết ở trong tủ quần áo Lý Thế Bảo có chuẩn bị đồ cho tôi, nên tôi đứng lên đi đến tủ để lấy đồ, nhưng vừa đứng lên tôi đau y chan như sáng hôm mà tôi với anh ấy lần đầu tiên làm chuyện đó vậy.
Cố gắng bước đến tủ quần áo lấy đồ tôi lấy một cái đầm dài mặt vào để khỏi mặt quần trong, bởi nó thật sự còn đau lắm.
Bước ra ngoài tôi thấy Lý Thế Bảo đang ngồi ở sofa ngửa đầu dựa vào sofa nhắm mắt, có lẽ anh ấy đang suy nghĩ đến chuyện của chúng tôi.
Tôi nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh anh ấy, mở mắt ra nhìn tôi Lý Thế Bảo nói:
- Em đói bụng chưa? Em ăn cháo nha!
Nói xong không đợi tôi trả lời Lý Thế Bảo ẩm tôi lên đi vào bếp, đặt tôi xuống ghế ăn Lý Thế Bảo đi múc ra 2 tô cháo rồi ngồi xuống ăn mà không nói thêm với tôi lời nào.
Người ta nói “trời đánh tránh bữa ăn” nên tôi cũng không nói gì im lặng ngồi ăn, chứ nếu nói đến chủ đề kia nữa lại không vui.
Sao khi ăn xong tôi đi dọn dẹp Lý Thế Bảo thì vào phòng tắm rửa, tôi làm xong việc rồi thì cũng vào phòng để tìm anh.
Mong anh bình tĩnh để có thể tiếp tục nói chuyện, ngồi trên giường đợi Lý Thế Bảo mà tôi đang sắp xếp lại lời nói để có thể thuyết phục anh ấy.
Lý Thế Bảo đi ra thấy tôi ngồi trên giường thì cũng đi đến ngồi xuống tay cầm chiếc khăn vừa lao tóc vừa nói:
- Anh nói lại lần nữa với em, sẽ không có chuyện chia tay gì hết nên em không cần thuyết phục anh.
- Nhưng mà Thế Bảo em…
- Em không nghe thấy lời anh vừa nói à?
Tôi đến bên cạnh Lý Thế Bảo lấy khăn lau tóc cho anh ấy và nói:
- Em biết anh yêu em, em cũng yêu anh nhưng chuyện này không còn là chuyện của hai người chúng ta nữa rồi.
Lý Thế Bảo quay qua đè tôi xuống giường nói:
- Em có tin anh làm em ngậm miệng lại ngay bây giờ không?
- Em chỉ nói…ưm…
Còn chưa kịp nói hết câu thì Lý Thế Bảo hôn lên môi tôi để tôi ngậm miệng lại, tay thì lòn xuống kéo váy tôi lên.
Lần này thì anh không có mạnh tay như lúc sáng nữa, nhẹ nhàng hôn tôi, tay duy chuyển khắp nơi trên người tôi, cởi bỏ chiếc váy giờ trên người tôi cũng không còn gì nữa.
Lý Thế Bảo duy chuyển xuống cổ tôi, tay phía dưới thì duy chuyển xuống phía nụ hoa trêu ghẹo nói:
- Anh không cho em suy nghĩ đến chuyện rời xa anh, tuyệt đối không cho phép.
Nói xong tiếp tục đi xuống nơi gò bông lúc sáng mới bị anh cắn để lại dấu răng mà hôn, từ nhẹ nhàng cho đến mút lấy mút để.
- Ưm…anh…ưm…
Ngón tay phía dưới cũng không quên làm việc cực lực, đến khi tôi cao trào thì anh cởi bỏ khăn tắm tiếp tục việc làm của mình. Tôi không chịu nổi với sự kích thích của anh nên rên khẻ:
- Ưm…ư…
Khi cả hai vừa kết hợp với nhau Lý Thế Bảo nhẹ nhàng duy chuyển và nói:
- Nơi này của em chỉ có thể chứa một mình anh thôi và anh cũng chỉ có thể ở trong em mà thôi, nên đừng bao giờ nghĩ đến rời khỏi anh.
Vừa nói Lý Thế Bảo càn chuyện động nhanh hơn, đến khi cả hai đạt cao trào anh ấy vẫn không rút ra để ở trong tôi và tiếp tục nói:
- Trong ba ngày nữa em cứ việc suy nghĩ đi, anh sẽ ở đây với em chỉ cần một lần nữa em nói đến chuyện đó thì anh lôi em ra làm, làm đến khi nào em không còn nghĩ đến chuyện đó nữa thì thôi.
Và y như rằng xuốt thời gian đó hể tôi vừa hé môi nói đến chuyện đó là Lý Thế Bảo lôi tôi ra làm đến khi bắt tỉnh thì thôi.
Trong xuống ba ngày đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tuy anh rất bá đạo cố chấp nhưng anh cũng là yêu tôi và yêu tôi rất nhiều, tôi nên tiếp tục hay từ bỏ đây?