Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Lý Thế Bảo hôn lên môi tôi cưng chiều nói:

- Em ngủ đi anh ở đây rồi sáng thức dậy chúng ta lập tức về nhà, được không?

- Dạ được em rất vui khi anh ở đây, ngủ ngon.

Tôi hôn lên môi Lý Thế Bảo một cái rồi chui vào lòng anh ấy tìm tư thế thoải mái để ngủ, anh ấy cũng hôn lên trán tôi nói:

- Ngủ ngon bé cưng.

Sáng hôm sau tôi gặp lại bạn của Lý Thế Bảo là Trần Quang Đạt để cảm ơn và nhất là 4 người lính đã cứu tôi hôm trước, sao đó chúng tôi chia tay với họ và lên chuyên cơ của Lý Thế Bảo trở về thành phố.



Về đến nhà mọi người đều đi ra ngoài cửa đợi tôi, bà chủ vừa thấy tôi bước xuống xe đã vội chạy đến ôm tôi, khoé mắt bà hơi đỏ hỏi tôi:

- Con gái con có sao không trong người thế nào rồi, để ta xem có bị thương ở đâu không?

Rồi bà xoay trái xoay phải xem tôi có bị thương gì không? Tôi vui vẻ nói:

- Dạ thưa bà chủ con không sao ạ.


Bà quản gia và mọi người kiểu lo lắng cho tôi quá cũng không kể gì nữa chạy đến quay quanh tôi hỏi thăm, bà quản gia nói:

- Con về nhà mọi người mừng lắm mấy hôm nay ai cũng lo.

Mấy chị làm chung vừa hỏi thăm mà vừa tức giận:

- Đúng đó bé Hân ai cũng sợ không biết em thế nào, mẹ em đúng là người phụ nữ độc ác.

- Chị ngày nào cũng mong em bình an và trở về, chị hé chị mà gặp được bà ta chị sẽ đánh nát mặt bà ta.

- Còn chị sẽ lấy dao chặt thịt chém bà ta.

- Chị nữa chị sẽ rủ mọi người đánh hội đồng bà ta.

Tôi thật sự rất vui vì thấy mọi người ai cũng thương tôi và lo lắng cho tôi, mỉm cười và tôi nói lời cảm ơn:

- Em cám ơn mọi người đã thương yêu và lo lắng cho em ạ.

Lúc này chị Tuệ Nhiên nói:

- Mọi người cho bé Hân vào nhà nghỉ ngơi đã, đứng ngoài đó nắng.

Chị Tuệ Nhi đang được chồng đỡ vì chị ấy có bầu được 5 tháng rồi, chị Tuệ Nhi nói:

- Đúng rồi ạ, em còn chưa hỏi thăm Khả Hân được tiếng nào, mọi người cho bé Hân vào nhà đi chắc em ấy cũng mệt rồi.

Ông chủ thì đứng từ xa nhìn và mỉm cười không nói gì, lúc này Lý Thế Bảo đi đến và nói:

- Mọi người vào nhà đi.

Tôi vui vẻ chuẩn bị bước vào nhà cùng mọi người thì tự nhiên bị choán và trước mắt tối đen tôi chỉ nghe được Lý Thế Bảo kêu một tiếng và mất đi ý thức:

- KHẢ HÂN…

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ở trong phòng ngủ của Lý Thế Bảo, trong phòng không có ai nên tôi định ngồi lên đi xuống dưới nhà.


Lúc này cửa phòng mở ra là bà chủ đang bước vào phòng phía sau còn có ông chủ nữa cũng đang đi vào, tôi sợ mọi người sẽ nói tôi ngủ trên giường của thiếu gia và biết hết mọi chuyện, nên tôi nhanh chóng ngồi dậy để nhảy xuống giường.

Bà chủ thấy tôi gấp gáp như vậy nên chạy riết đến đỡ tôi và nói:

- Con nằm đi đừng có ngồi dậy, con cần phải nghĩ ngơi con bé này.

Ông chủ cũng vui vẻ nói:

- Đúng rồi con đừng có ngồi dậy gấp gáp như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé.

Lúc này tôi hết hồn, ủa có chuyện gì đang xảy ra vậy? Em bé là sao? Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Lý Thế Bảo bước vào, đi đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống hôn lên trán tôi nói:

- Bé cưng chúc mừng em chúng ta được làm ba mẹ rồi.

Tôi còn chưa khỏi hoang mang thì ông chủ nói:

- Thôi hai đứa con nói chuyện đi, rồi nghĩ ngơi một chút đến giờ cơm xuống dưới nhà chúng ta ăn cơm rồi nói chuyện với nhau.

Rồi ông chủ quay qua bà chủ nói:

- Chúng ta đi thôi để tụi nhỏ nói chuyện với nhau.

Bà chủ nghe ông chủ nói như vậy cũng đứng lên đi theo ông chủ ra ngoài và không quên đóng cửa lại.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì sải ra mà mọi người nói là thế nào? Nên quay lại hỏi Lý Thế Bảo:


- Anh mọi chuyện là sao? Với lại mọi người…mọi người…

Lý Thế Bảo nằm xuống bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng và anh nói:

- Lúc vừa về em ngất xỉu nên anh lập tức đưa em về phòng, anh gọi bác sĩ gia đình đến khám bệnh cho em, ông ấy nói em ngất xỉu là do đang mang thai mà căn thẳng mệt mỏi, nhưng muốn chắc chắn 100% thì nên đến bệnh viện khám lại.

Cuối xuống hôn lên môi tôi Lý Thế Bảo nói:

- Chúc mừng em lên chức làm mẹ rồi, cảm ơn em bé cưng của anh.

Tôi còn chưa tin tưởng mà hỏi lại Lý Thế Bảo:

- Có chắc không anh? Không phải em… em…

Lý Thế Bảo không đợi tôi nói hết câu đã cướp lời:

- Chắc chắn bác sĩ của gia đình là người có kinh nghiệm lâu năm và là bác sĩ giỏi nên em yên tâm, với lại ba biết bắt mạch vì đời trước ông nội có tiệm thuốc đông y nên ba biết chút ít, ba đã bắt mạch cho em rồi và chắc chắn không sai đâu.

Tôi mừng rỡ và rơi nước mắt, thì ra tôi cũng có thể làm mẹ có thể cho Lý Thế Bảo một gia đình hoàng thiện rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận