Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Tôi nhớ lại lúc nãy bà chủ và ông chủ đều thấy tôi nằm trên giường của anh và biết tôi có con với anh, nhưng tại sao họ lại không ngăn cản, hay có thái độ gì hết vậy kết cuộc là sao? Tôi ngước lên hỏi Lý Thế Bảo:

- Anh lúc nãy ông chủ và bà chủ thấy em nằm trên giường của anh rồi, nhưng tại sao họ lại không có phản ứng gì hết vậy?

Lý Thế Bảo cười vẫn ôm tôi mắt thì nhắm mà trả lời:

- Thì bây giờ em nên thai đổi cách xưng hô đi là vừa, đừng có xuốt ngày ông bà chủ nữa nên gọi là ba mẹ chồng được rồi.

Tôi quánh nhẹ lên vai Lý Thế Bảo nói:

- Anh này thiệt tình, em hỏi thật mà?

- Thì anh nói thật mà, thôi em đừng suy nghĩ nhiều nữa ngủ một chút đi, chiều nay ăn cơm mọi người sẽ giải đáp thắc mắc cho em.

Vì cảm thấy hơi mệt nên tôi cũng nghe lời Lý Thế Bảo nhắm mắt ngủ một chút, đến chiều khi đến giờ cơm tôi cùng anh ấy đi xuống dưới nhà.

Hôm nay vào giờ cơm tôi định đi qua phía bà quản gia đứng để đợi phục vụ như mọi khi, nhưng Lý Thế Bảo kéo tay tôi đến ghế bên cạnh anh ngồi xuống.


Xuốt bữa ăn tôi thật sự rất ngại ngùng và hồi hợp nhưng mọi người thì rất tự nhiên, bà chủ còn gấp thức ăn cho tôi nữa.

Xong bữa cơm rồi mọi người đều lên phòng khách ăn trái cây ngồi nói chuyện với nhau, nhưng bữa tối hôm nay thật đặt biệt.

Bởi thường đến giờ này mọi người đều trở về khu nhà dành cho người làm hết, ở trên nhà chính chỉ có mỗi bà quản gia và tôi ở lại để xem chủ có sai bảo thì làm.

Nhưng hôm nay tất cả người hầu trong nhà đều tập trung ở đây chỉ trừ bảo vệ của biệt thự mà thôi, kiểu giống như hợp hội đồng quản trị vậy đó.

Hồi hộp xem mọi người nói gì, bởi đáng lẽ tôi phải đứng mà giờ tôi đang ngồi bên cạnh Lý Thế Bảo, không biết chuyện gì đang xảy ra tim tôi từng phút từng giây đều căn thẳng, thì lúc này ông chủ người có quyền lớn nhất trong nhà lên tiếng:

- Thế nào hai đứa lại im lặng mà không nói gì hết, bộ định sinh con ra luôn rồi mới nói với cả nhà chuyện của hai đứa con à?

Tôi cũng không biết phải nói sao nên cuối đầu, còn Lý Thế Bảo ở trước mặt mọi người ngan nhiên ôm eo tôi nói:

- Thì như cả nhà đều biết hết rồi đó, con yêu Khả Hân chúng con đang yêu nhau và hiện tại em ấy cũng đã có con của con rồi, giờ ba mẹ chuẩn bị đám cưới cho hai đứa con là vừa.

Ủa, gì dạ? Không phải hôm nay chúng tôi công khai với mọi người và mong họ đồng ý sao? Nhưng lời Lý Thế Bảo nói là sao vậy? Tôi ngước mặt lên hỏi anh ấy:

- Ủa, anh nói vậy là sao? Không phải hôm nay chúng ta công khai với mọi người để xin phép hay sao?

Lúc này thì không phải một mình Lý Thế Bảo mà cả nhà đều đồng thanh giống như có luyện tập từ trước vậy nói:

- Cả nhà đều biết hết rồi?

Thật sự quá bất ngờ lúc này tôi mới mở to mắt ra nhìn mọi người, bà chủ thấy vậy nên là người lên tiếng trước:

- Thật ra cả nhà đều biết con và Lý Thế Bảo yêu nhau lâu rồi, chỉ là mọi người đều không nói mà thôi.


Biết là biết thế nào? Tôi không hiểu gì hết nên hỏi lại:

- Dạ là sao ạ?

Lý Thế Bảo nhéo nhẹ lên mũi tôi cưng chiều nói:

- Thì mọi người đều biết anh và em yêu nhau từ lâu rồi chỉ là em cứ muốn giấu nên mọi người mới không nói.

Giờ thì tôi đã hiểu ra vấn đề và hỏi:

- Nhưng không phải ông chủ không cho phép anh yêu em sao?

Mọi người đều nhìn ông chủ, ông chủ kiểu “tôi bị oan tôi có biết gì đâu” ông nhìn ngược lại tôi hỏi:

- Vì sao con lại nghĩ ta không chấp nhận con và không cho Thế Bảo quen con?

Chuyện nghe lén thật sự không hay lúc này tôi cuối đầu nói:

- Con xin lỗi ông chủ, lần mà Thế Bảo vì con đuổi 2 người tiếp tân con vô tình nghe ông chủ và Thế Bảo nói chuyện ạ.

Lý Thế Bảo hỏi tôi:


- Em nghe được gì?

- Em nghe ông chủ nói “Chuyện con đồi đuổi việc hai tiếp tân rồi sao đó lại thôi và nói là lệnh của thiếu phu nhân, con có vợ hồi nào mà ta không hay biết vậy? Hãy chấm dứt ngai chuyện này nghe không? Nếu mẹ con biết thì lớn chuyện.” lần đó ông chủ tức giận vì anh làm lớn chuyện trong cty mà.

Ông chủ thì cười hả hê còn Lý Thế Bảo thì đập tay lên trán kiểu bắt lực, rồi mới bỏ xuống quay qua hỏi tôi:

- Thì ra xuốt thời gian qua em không đồng ý công khai là vì chuyện đó?

Tôi mạnh dạn gật đầu, Lý Thế Bảo tức quá kêu “Trời” một tiếng rồi tiếp tục nói:

- Nếu đã lỡ nghe lén rồi, tại sao em không nghe cho hết mà mới nghe bao nhiêu là bỏ đi không nghe tiếp.

Ủa nghe lén là sai mà, tôi không nghe hết cũng sai à? Tôi liền phản đối:

- Nghe lén là chuyện không nên bởi vậy em không nghe tiếp với lại lúc đó thái độ của ông chủ rõ ràng như vậy rồi còn nghe gì nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận