Ngoài cửa sổ chim hót líu lo, từng tia nắng mặt trời nghiêng nghiêng hắt vào căn phòng nhỏ.
Trong nhà bếp, Diệp Linh đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.
_Linh, cô có cần tôi giúp đỡ gì không.
_Không cần đâu, chị cứ ra bàn ngồi đi, em nấu cũng sắp xong rồi.
_Linh này, chị có chuyện này.... Nguyệt ấp úng nói.
_ Chuỵên gì vậy chị.
_ À, chị có chuyện này muốn hỏi. Có gì không phải em đừng giận nhé.
_Dạ. Chị có chuyện gì cứ nói, em không giận đâu.
_ Chị nghe anh Đức nói em vừa ly hôn à.
Diệp Linh nghe ÁNh Nguyệt hỏi trong lòng tự nhiên trùng xuống, im lặng không đáp.
_Linh, chị xin lỗi. Chị không có ý gì đâu,em không cần phải nói đâu. Cũng không cần nghĩ ngợi nhiều về điều chị vừa nói, chị chỉ là tiện miệng hỏi thăm thôi.
_ Dạ, không sao đâu chị, em ổn mà. Cô nói mà trong lòng buồn rười rượi.
Miệng nói ổn nhưng trong lòng cô không hề ổn tí nào, nó đau lắm, đau một cách âm ỉ như có ai dao cứa vào tim cô vậy. Diệp Linh thoáng ngẩn ngơ, đưa tay nắm trực tiếp lấy nắp vung.
“Á”
“ Keng..keng”
_ Linh, em không sao chứ, có bị phỏng không.
_ Em không sao, em chỉ không chú ý chút thôi. Cô ái ngại nhìn Ánh Nguyệt mà nói.
_Chị xin lỗi. Tất cả là tại chị.
_Không có đâu, là do em không cẩn thận thôi mà. Chị đừng tự trách, dù sao em cũng quen rồi.
Cô làm sao có thể nói với chị rằng vào thời khắc đó cô là đang muốn lấy đĩa nhưng lại vì những lời nói của chị mà khiến bản thân cô thất thần, không để ý mà đưa tay chạm vào chiếc vung nóng bỏng cơ chứ. Dù sao chị cũng là có ý tốt mới quan tâm cô, cô đâu thể nào nói ra sự thật khiến chị cảm thấy áy náy.
_Em xem em kìa. TAY đỏ hết nên rồi này. Nào đứng lên, để chị lấy thuốc bôi cho.
_ Em thực sự không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Em bôi tí kem đánh răng vào là được mà.
_ Em đó, không biết giữ gìn sắc đẹp gì cả, nhỡ may để lại sẹo thì sao. Đây nhúng tay vào nước một tí cho đỡ nóng đi để chị đi lấy thuốc.
_ Nào, đưa tay đây chị bôi thuốc cho.
_Xong rồi. Thôi em ngồi đó để chị nấu cho.
_ Dạ thôi, em nấu đựơc mà chị, vết thương nhỏ thôi mà chị không cần phải nghiêm trọng thế đâu.
_Em đó, vết thương nhỏ cũng phải chú ý. Không cẩn thận là bị nhiễm trùng ra thì phải làm sao. Ngồi im, em mà nói nữa là chị giận thật đó.
Chị đã nói vậy rồi cô cũng không biết nói gì hơn đành im lặng cười gượng gạo, ngồi im ngắm nhìn chị nấu ăn.
Ngồi nhìn mãi cũng chán, Diệp Linh kiếm chuyện nói:
_Chị cũng biết nấu ạ.
_Xời, khó như mác_lenin chị còn học được, dăm ba cái món ăn này làm sao làm khó đựơc chị. Em cứ ngồi đấy chị nấu cho mà xem.
Ánh Nguyệt vừa nói vừa nêm nồi canh.
Một lát sau
Choang.
Xoảng.
_Chị, chị có sao không.
_Không sao, chị trượt tay thôi mà. Em dọn bát đũa ra mâm cho chị đi. Chị nấu nốt cho.
_ Hay thôi để em nấu cho. Diệp Linh ái ngại nhìn nhà bếp rồi lại nhìn chị Nguyệt.
_Em cứ yên tâm giao bữa ăn này cho chị, việc này chị lo được. Em lên tầng gọi Thùy với anh Đức xuống đi. Mau.. Mau. Nguyệt đẩy đẩy Linh ra ngoài.
Dạ.
............
Tại phòng ăn.
_Oa, em có nhìn nhầm không, tất cả những món này là chị nấu hết sao. Thật là nhìn không ra chị Nguyệt cũng có năng khiếu nấu ăn phết nha.
_ Chứ sao, chị mày mà laị. Không làm thì thôi làm thì cũng ra gì đấy.
Ánh Nguyệt tự đắc nói.
_ Đẹp thì đẹp thật, còn ngon hay không phải thử mới biết được.
_ À, hai anh em ngồi đi. Chị nấu cũng xong rồi. Thùy lấy hộ chị cái bát trên trạm.
_ Sao em phải lấy, không phải anh em đã thuê người giúp việc rồi sao.
Vừa nói Thùy vừa nhìn Linh, ánh mắt ra chiều khó chịu. Diệp Linh cũng biết ý liền đứng dậy phụ giúp chị Nguyệt lấy bát.
Tại bàn ăn.
_anh Đức, anh ăn món sườn xào chua ngọt này xem sao. Ánh Nguyệt gắp miếng sườn vàng ươm, béo ngậy vào bát anh Đức.
Hữu Đức mỉm cười, gặp miếng sườn lên bỏ vào miệng. Vị mặn, vị cay của miếng sườn béo ngậy khiến gương mặt sáng ngời tươi cười của anh bỗng chốc đỏ ửng lên, hai đầu lông mày nhăn lại.
Anh nhắn nhó cố gắng tiêu hóa nốt miếng sườn sào rồi vội vàng đứng dậy mở tủ lấy một chai nước mát tu lấy tu để.
_Anh Đức, anh không sao chứ. Ánh Nguyệt đứng lên ái ngại nói.
_Anh không sao, chỉ là anh không ăn được cay thôi. Mấy đứa cứ tự nhiên.
Sau thấy phản ứng của chú chuột bạch Hữu Đức,ánh mắt đầy háo hức của Như Thùy liền thay bằng ánh mắt nghi ngại, dò xét.
Nhìn qua nhìn lại cả bàn ăn, cuối cùng cô cũng quyết định chọn món rau muống luộc. Với suy nghĩ rau luộc đơn giản chỉ bỏ vào nồi nước sôi là xong chắc không có vấn đề. Cô hào hứng gặp một đũa bỏ vào miệng.
_ Ôi mẹ ơi, chị Nguyệt chị bỏ gì vào rau vậy.
_ Chị bỏ mì chính thôi mà. Nguyệt nhún vai đáp.
_ What? Mì chính ư, sau em thấy nó cứ ngọt ngọt, nhờ nhợ sao ấy, rau thì mềm nhũn ra vậy nè.
_ Đâu để chị thử xem. Nguyệt vừa bỏ đũa rau vào miệng liền vội vàng nhổ ra. Mặt mũi nhăn nhó, cô ái ngại đáp:
_Ôi, chắc chị bỏ nhầm đừơng rồi. Hì. Chị xin lỗi nhé, chắc chị không hợp với nấu ăn rồi.
_ Lần đầu mà, ai cũng vậy thôi chị. Chị đừng buồn. Diệp Linh ngồi bên lên tiếng.
_Ừ,chị cảm ơn.
_Món trứng cuốn này trông ngon đấy, chắc không có vấn đề gì đâu. Anh Đức anh ăn thử một miếng đi xem sao.
_Đừng anh, thôi để em úp tạm gói mì cho mọi người.
_ Không sao, món em nấu dù ngon hay dở anh cũng phải thử chứ, dù sao nó cũng là công sức của em mà.
_ Ngon không anh. Nguyệt rụt rè hỏi, cả người nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.
_Ngon lắm, món này đựơc đấy, mấy đứa ăn thử đi. Này Thùy em ăn thử đi.
Như Thùy thấy gương mặt tươi cừơi của anh, trong lòng không chút nghi ngờ liền gắp miếng trứng bỏ vào miệng mà nhai mà nuốt.
_Thùy, ngon không em.
_Ngon lắm.
Nguyệt thấy anh em nhà Hữu Đức đều khen ngon, trong lòng vui vẻ vô cùng, gương mặt tươi cười không ngừng gắp thức ăn vào bát của cả ba người
Nhìn đống thức ăn đầy ú ụ trong bát, Thùy khẽ nhăn mặt, buông đũa xuống, nhẹ nhàng nói:
_Em lo rồi, em xin phép lên tầng trước.
Nguyệt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cô lấy đũa gắp một miếng lên nếm thử. Trời ạ, lần này cô không bỏ nhầm đường vào trứng nhưng lại cho quá nhiều muối, ăn vào mà có cảm tưởng như bản thân vừa uống một hũ muối trắng vậy.
Vừa nuốt vào cái, Nguyệt liền chạy vội ra nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
_ Chị Nguyệt. Nước súc miệng nè.....
_ Chị cảm ơn.
_ Thôi đến giờ anh phải đi làm rồi. Mấy chị em thu dọn qua qua đi rồi anh đưa ra quán ăn luôn.
Dạ.
**************
Sau bữa ăn sáng, bốn người chia làm ba hướng, Hữu Đức lái xe rời tới công ty, Như Thùy và Ánh Nguyệt bắt xe tới trung tâm thương mại Meeii, Diệp Linh bắt xe tới chung cư mà Phương Ạnh đang ở để chào tạm biệt trước khi cô về quê.
Xe dừng trước chung cư Hailan, cô trả tiền xe rồi bước xuống. Cầm điện thoại gọi cho Phương Anh, cô phải gọi đến cuộc thứ hai đầu dây bên kia mới bắt máy.
_ Alo, Linh à.
_ Mày có đang ở nhà không, xuống chung cư đón tao.
_ Mày đang ở đâu.
_Tao đang sảnh 1 của chung cư đây.
_ Đợi tí tao về liền. Mày nhớ đứng đó đợi tao nghe chưa.
_Ok.
Diệp Linh đứng đợi một lúc mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Phương Anh đâu, cô chán nản đi ra ngoài chung cư dạo chơi để giết thời gian.
Cô đi bộ vòng ra phía sau tòa nhà, đi men theo hàng hoa loa kèn, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành. Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng người hô cứơp, bắt cướp. Ngẩng mặt lên, liền trông thấy một người con trai đang cắm đầu chạy, một người phía sau vừa đuổi theo vừa hô, gương mặt đó thân quen đến lạ.
Không kịp suy nghĩ, cô liền chạy tới chặn tên cướp lại. Trước sau đều bị chặn lại, tên cướp sinh liều, rút dao ra đe dọa.
_Tránh ra. Không phải việc của mày đừng lo chuyện bao đồng.
Tên cứơp hung hãn cứ nghĩ làm như vậy sẽ khiến cô sợ nhưng không may cho hắn hôm nay lại đụng trúng kẻ học võ từ nhỏ như cô. Diệp Linh lùi lại phía sau, tên cướp hớn hở vì tưởng bở xông lên định chạy, Diệp Linh lấy đà sút mạnh một phát vào chân giữa của hắn.
Tên cướp đau đớn, buông dao, lấy tay bảo vệ phần thịt dư thừa yếu đuối vừa bị cô đạp trúng, gương mặt hắn nhắn nhó đến tội.
Diệp Linh thừa thắng xông lên, lấy chân đá bay con dao ra xa, tiến tới vặn hai tay hắn ra đằng sau, hắn đau đớn kêu lên. Vừa lúc đó, người con trai kia cũng tiến lại bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ ửng do chạy quá nhanh.
Người phụ nữ đó vui vẻ lấy lại chiếc túi xách từ tên cướp, trước khi rời đi còn không quên cảm ơn cô rối rít.
Về phần tên cướp, ngay sau đó cô cũng giao lại hắn cho bên cảnh sát xử lý.
Cô quay người bước đi, người con trai kia liền tiến tới nắm lấy tay cô. Ánh mắt như dao găm cứ nhìn chăm chằm cô mà không lên tiếng.
Một vài phút trôi qua mà tưởng chừng như cả thế kỷ, cô khó chịu lên tiếng.
_ Anh muốn gì. Mau buông tay em ra.
Im lặng nãy giờ, người đàn ông đó bây giờ mới chịu lên tiếng.
_ Chúng ta nói chuyện chút đi.
_Nói chuyện. Chúng ta còn gì để nói với nhau nữa. Mọi chuyện cần nói chúng ta đã nói hết trên tòa rồi.
_ Linh, chỉ một chút thôi có đựơc không..
_Không.
Cô dứt khoát nói, rồi xoay lưng bước đi. Cô sợ, sợ bản thân mình sẽ yếu đuối mà khóc trước mặt anh, sợ nghe những câu hỏi thăm đầy quan tâm của anh, sợ bản thân phải cố gắng mỉm cười mà chúc phúc cho anh và hơn hết cô sợ, sợ nghe anh nói anh đang hạnh phúc trong vòng tay người con gái khác. Cô buông bỏ không có nghĩa là cô hết yêu, cô buông bỏ vì không muốn cả hai phải đau khổ, ngày ngày tra tấn tinh thần của nhau.
Vừa đi đựơc vài bước, đôi chân cô bắt đầu loạng choạng, trời đất như quay cuồng, cả người cô như bị hút vào hố đen vũ trụ, cơ thể mệt nhoài, đầu óc quay cuồng.
Bụp.
Cô ngã ra đường, trước khi hoàn toàn mất hết ý thức cô còn nghe phong phanh Sở Thiên gọi tên cô.
Tại bệnh viện.
_ Bác sĩ, vợ tôi có sao không.
_ Vợ anh không sao. Chỉ là cô ý đang mang thai, cơ thể hơi yếu, vận động quá mạnh dẫn tới ngất xỉu. Người nhà cần quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.
_ Cô ý có thai thật sao...
_Đúng vậy, thai nhi đã đựơc 2 tháng, chẳng nhẽ gia đình anh không biết điều này sao.
Tai hắn như ù đi, từng lời bác sĩ nói cứ vang vọng trong đầu hắn, cô có thai. Đây không phải là điều hắn mong ước bấy lâu sao, nhưng tại sao trong lòng hẳn lại cảm thấy khó chịu, ngổn ngang. Tại sao cơ chứ, tại sao đứa trẻ này không đến sớm hơn một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Ông trời thật là biết trêu ngươi người ta mà.