‘Ủa, cái đồ này là sao vậy?’
Mạnh chỉ vô bộ đồng phục mới của Đức.
‘Bộ đồ này hình như dùng để luyện tập thể thao thì phải?’
‘Ờ! Tui mới tham gia vô đội đua, ông vô hông?’
Chắc ý thằng Đức đang nói tới mấy đội đua khủng long trong trường. Hình như còn mấy tháng nữa là tới mùa thi đấu đua khủng long.
‘Ông mà tham gia vô thì được miễn học một môn luôn để tập trung cho việc luyện tập thi đấu!’
Đức nhe răng rồi canh cái bộ mặt ham hố của Mạnh. Nhưng Mạnh lại không tỏ vẻ gì là thích thú với cái môn thể thao đó cả. Thay vào đó, nó chống cằm:
‘Vậy chứ được nghỉ môn nào?’
‘Môn Nghiên cứu khí hậu!’
‘Ủa, cái môn quỷ đó một tuần học có một ngày thôi mà!’
‘Ừ!’
Mạnh im lặng, nó tháo kính ra chùi vô áo cho sạch, đeo trở lên lại:
‘Thôi, tao còn yêu đời lắm! Mày có biết bữa đầu tiên tao lại chung cư tao thấy gì hông?’
‘Thấy gì?’
Sự tò mò lộ rõ mồn một trên mặt Đức. Mạnh liền kể lại chuyện cả người lẫn ngựa đều bị cáng vào nhà thương do tai nạn trong lúc luyện tập cho nó nghe. Nhưng dĩ nhiên câu chuyện sẽ không hay ho gì cả nếu như không thêm thắt một vài chi tiết nhỏ:
‘…Trời ơi, mày hổng thấy cái cảnh đó đâu. Cái cổ nó ngoẹo hẳn qua một bên nhìn như muốn gãy tới nơi vậy. Nhưng chưa bằng cái thằng ngồi trên lưng nó. Mình mẩy bầm dập hết, nghe đâu còn bị chấn thương sọ não phải đem vô viện mổ rồi khâu lại hết mấy chục mũi!’
Đức lo sợ đến mức muốn nín thở:
‘Cái gì, thiệt vậy hả?’
‘Ừ, thiệt cứ sao hông. Thằng đó học khoa nghiên cứu công nghệ kĩ thuật, tên của nó là Mạnh Đức…’
Nói xong, nó ngồi cười khì khì. Tự nhiên, Đức hiểu ra vấn đề liền đánh Mạnh một cái:
‘Dụ tao hả mày! Ba xạo không mà làm tao tưởng thiệt!’
‘Ai kêu mày ngu. Ráng chịu!’
Sau một hồi, chúng bàn tới việc làm sao theo dõi và tóm cổ lũ dơi. Thoạt nhìn thì công việc có vẻ dễ dàng hơn khi đã biết chắc cái trường ngoại ngữ nằm trên đường bay của bọn dơi. Nhưng có điều cái trường đó lại nằm lọt thỏm trong một khu dân cư đông đúc. Và khổ nỗi nữa, cái khu đó lại là khu trung tâm thương mại khá lớn và nó hoạt động suốt cả đêm. Tức là nếu như chúng mà giở trò leo trèo hay nhảy nhót qua mái nhà thì khả năng bị người khác nhìn thấy là rất cao. Nếu vậy thì chỉ còn một cách…
…Chúng đăng kí học đại một lớp tiếng Anh buổi tối trong trường. Mà phải công nhận là cái trường này rất biết kinh doanh, ngoài đồng phục ra, còn phải đeo huy hiệu trường.
‘Làm ơn đeo huy hiệu giùm!’
Một đứa trong nhóm sao đỏ nhắc tụi nó ngay khi vừa qua cổng. Nhận thấy bốn đứa chúng nó là học sinh mới, nó chỉ tụi nó vào cửa hàng văn phòng phẩm:
‘Huy hiệu bán trong đó đó! Vào mua đi!’
Mua xong huy hiệu, Mạnh nhìn cái huy hiệu với bộ mặt dễ ghét:
‘Hứ cái trường gì mà ba trợn! Đồng phục còn coi được đi! Huy hiệu mà cũng bắt mua nữa!’
Đức lau lau huy hiệu và cài lên áo:
‘Kệ đi, qui định sao thì nghe đi!’
‘Nghe cái gì! Phải chi trên đó in tên tao hay mã số của tao còn được! Đằng này có in tên tao đâu mà bắt tao đeo! In có mỗi tên trường!’
‘Ừ, mình thấy cũng có sao đâu!’
Băng vừa nói vừa ghim cái huy hiệu lên ngực áo.
Ngay khi vừa ra khỏi tầm nhắm của lũ sao đỏ. Mạnh tháo cái huy hiệu ra và quẳng vào trong túi áo.
Trong lớp, nhóm tụi nó chia làm hai. Băng với Tinh ngồi dãy đầu, Mạnh với Đức ngồi gần kế chót. Lí do, cũng như trong trường Raisalin thôi, vừa vào lớp mấy ngày là bọn con trai có đủ lí do để làm quen Băng.
Qua mấy tối liền, tụi nó vẫn chưa thấy mấy con dơi xuất hiện lại. Tuy nhiên, thói quen không đeo phù hiệu của Mạnh bắt đầu bị lũ sao đỏ để ý.
Khoảng 7 giờ rưỡi tối, lớp được giải lao nửa tiếng. Cả đám đang ngồi nói chuyện thì bỗng nhiên, một con nhỏ đeo phù hiệu sao đỏ vào lớp. Nó hướng thẳng đến chỗ Mạnh, mặt đằng đằng sát khí. Con nhỏ chỉ vào túi áo nó và vặn hỏi nó liền một câu tiếng Anh.
Chà khi dễ người ta quá nhỉ. Nghe xong, Mạnh hiểu ý nhưng lại cười cười với Đức:
‘Ê, nó nói tiếng miên hả?’
‘Ai biết. Khi không hỏi tui!’
Rồi cả hai cùng bật cười. Mắt con sao đỏ long sòng sọc lên, nó đành nói bằng tiếng Việt:
‘Huy hiệu đâu?’
‘Trong túi!’
‘Tên gì?’
Mạnh đẩy quyển tập ra:
‘Tập nè, coi đi, đừng nói không biết chữ nha!’
Đức cười khành khạch muốn vỡ bụng khi nghe Mạnh trả treo với con nhỏ đó.
‘Đeo huy hiệu lên đi, không thì trừ điểm và xuống văn phòng!’
Mạnh móc huy hiệu ra và đeo vào giữa áo. Con nhỏ sao đỏ chưa buông tha nó mà còn trừng mắt, lên giọng:
‘Cài vào túi bên phải, cài ở đó làm sao Sao Đỏ thấy?’
‘Thấy hay không chuyện của mấy người! Trường chỉ quy định là phải đeo huy hiệu thôi chứ có quy định là phải đeo ở đâu trên người đâu!’
Con nhỏ hậm hực vì không cãi lại Mạnh, nó liền bỏ đi. Cả lớp liền vẫy tay và ôm bụng cười khi nhìn cái bộ dạng tức giận đó. Có vẻ như nó không phải là đứa duy nhất ghét tụi sao đỏ. Lát sau, một đứa đứng ngồi ngoài cửa cảnh báo:
‘Ê! Con nhỏ đó đưa giám thị lên kè!’
Để coi nào, con sao đỏ đang đi cùng với một ông giám thị hộ pháp có cái bụng cỡ thùng bia. Cả đám học sinh nhanh chóng đứa nào về chỗ đứa nấy. Vừa bước vào phòng ông giám thị gọi nó đứng dậy và mắng nó một tràng Anh văn. Đúng là trường chuyên ngoại ngữ có khác. Ông ta mắng nhanh đến nỗi Mạnh không hiểu ông ta mắng cái gì. Nó đành lẳng lặng đeo huy hiệu vào cho yên chuyện. Mắng xong, ông ta chễm chệ bước ra ngoài. Như thể vừa chứng tỏ quyền uy của mình xong, con nhỏ Sao Đỏ hỉnh mũi lên trời theo sau giám thị.
‘May là chỗ này làm bằng bê tông cốt thép, bằng gỗ chắc sụp nãy giờ!’
Đức khoái trá cười:
‘Ờ, đúng đó!’
Đứa ngồi ở bàn chót chồm lên:
‘Trời ơi! Tụi bay gan thiệt! Dám chọc vô con nhỏ đó!’
‘Đã sao..’ Mạnh đang cười liền khựng lại ‘Ủa, mà có mắc mớ gì đến ông vậy?’
‘Không, nhưng bộ hai người hổng biết là vi phạm nội quy quá nhiều lần là bị đuổi hả?’
Mạnh và Đức hết hồn:
‘Có chuyện đó hả?’
‘Ừ, bởi vậy tui mới nói!’
Mạnh xua tay:
‘Kệ, cùng lắm là ở đây mấy ngày thôi! Tui đâu có khùng mà học ở đây! Nó muốn đuổi cho đuổi luôn!’
‘Ừ, sợ gì!’
‘Trời, hai đứa bay hổng học chứ vô đây chi?’
‘Ờ để…’
Mạnh và Đức nhìn nhau, chúng lỡ nói hớ. Giờ biết trả lời sao đây. Mạnh liếc thấy mấy bức hình treo trên tường liền ứng phó:
‘Tui nói không cười đó!’
Thằng đó gật đầu. Mạnh bịa đại:
‘Chụp ảnh con quái vật! Nghe mấy thằng học sinh ở đây đồn là hay có con quái vật khổng lồ bay qua trường này!’
‘Ê! Tui cũng vậy nè!’
Mạnh ngạc nhiên dòm:
‘Cái gì! Thiệt hả!’
Thằng ngồi bàn chót ngay sau lưng tụi nó tên là Phạm Thanh Tuân, theo đuổi việc nghiên cứu sinh vật. Tuân vào đây học cũng vì muốn chụp ảnh con vật to tướng đó. Vì trong khu vực này, sân trường khá rộng và khoảng không lớn nhưng ngặt nỗi trường không cho người ngoài vào với bất kì lí do gì.
Tuân lôi cái máy tính bảng ra cho tụi nó coi. Nó dự định sau khi chụp được hình con vật sẽ nghỉ học ở đây. Có điều mấy tấm hình nó chụp quá mờ và không rõ đó là con gì. Mỗi lần ra chơi hay giờ về nó đều nhìn lên trời để xem con vật đó có bay qua không. Không ngờ trên đời lại có thằng kì quái đến như vậy, vào đây học tiếng Anh với mục đích chụp hình quái vật. Nhưng chẳng sao, miễn là người có chung sở thích nghiên cứu động vật và căm ghét bọn sao đỏ trong trường thì Mạnh và Đức đều làm bạn được.
Tối hôm nay chúng chẳng thu được kết quả gì cả. Mạnh và lũ bạn thu mấy cái máy lại và trở về Đá Xanh. Nó không biết mấy đứa kia thế nào nhưng nó vừa nằm lên giường là lăn ra ngủ như chết.
Mỗi buổi tối, nhóm của Mạnh lại sử dụng thần không đến đất liền để ‘học thêm’. Dù cho Mạnh có một cái cảm giác đáng ghét về cái nơi này nhưng nó vẫn cố chịu. Buổi tối nhưng thời tiết khá nóng. Và sẽ còn nóng hơn nữa với Mạnh. Sau vụ cãi nhau với Sao Đỏ, lớp trên lầu được nhà trường ‘ưu ái’ đặc biệt. Mỗi khi tới giờ ra chơi, ông thầy giám thị lại lên đứng gần đó để trông chừng. Tuân chọc chọc sau lưng Mạnh và Đức:
‘Ê! Ổng lên nữa kè!’
Đức giục Mạnh:
‘Ê, đeo huy hiệu vô!’
‘Đeo nãy giờ rồi!’ Mạnh ném cái nhìn căm ghét ra ngoài cửa ‘Hứ, cái trường này chắc hết việc rồi hay sao mà ngày nào cũng thả gấu ra!’
Đức làm bộ không biết:
‘Ê! Mày đang nói gấu nào vậy!’
Tuân lén chỉ ra ngoài:
‘Kè!’
‘À à…’
Tuân vừa đánh carô vừa liếc chừng ra ngoài cửa sổ. Mạnh đánh dấu o và hất hàm:
‘Dạo này chắc con gấu đó được tẩm bổ dữ lắm!’
Tuân đánh x:
‘Ừm! Nhưng tui biết sao trường hổng nhốt lại mà thả ra đó!’
Mạnh giương mắt lên rời khỏi tờ giấy, còn Đức tò mò:
‘Sao?’
Tuân liếc vào cái bụng bia của ông giám thị:
‘Tại béo quá nên chuồng nào mà nhốt nổi! Nhốt banh chuồng thì sao?’
Ba thằng vừa ngồi chơi vừa nói xấu đám sao đỏ. Thỉnh thoảng lại phá lên cười vì sự hài hước đến không ngờ của mình.
Đang chơi thì thằng trưởng nhóm Sao Đỏ đi cùng với con nhỏ kia vào. Có lẽ là rút kinh nghiệm lần trước cãi lộn không lại nên lần này chúng đi hai đứa cho chắc cú. Mạnh tạm dừng chơi carô. Nó khom khom người xuống, dựng quyển tập trên bàn như thể đang học bài. Hai đứa Sao Đỏ đi vào ghi tên mấy đứa không đeo huy hiệu gần cửa. Xong việc, con nhỏ Sao Đỏ tiến đến chỗ ngồi của Mạnh:
‘Huy hiệu?’
Mạnh nhìn con Sao Đỏ như thể một vật chướng mắt. Nó bỏ quyển tập che trên bàn xuống và ngồi thẳng lưng lại. Huy hiệu có trên áo nó. Mạnh hắng giọng:
‘Bởi vậy khổ lắm! Trường này nuôi lắm sinh vật lạ, đến mấy con vật bị dại cũng nuôi!’
Hai đứa Sao Đỏ nghe vậy biết ngay Mạnh **** xéo chúng. Nhưng chúng cũng không thể làm gì nó nên tức tối bỏ đi. Đám học sinh trong lớp bịt miệng lại cười khi thấy hai đứa Sao Đỏ chảnh chọe bỏ đi với cái bộ dạng đó.
Tuân nhắc chừng Mạnh:
‘Trời, **** vậy coi chừng ông thầy nghe đó!’
Mạnh liếc ông thầy bụng phệ đang đứng ở hành lang và cố tình trả lời lớn:
‘KỆ ỔNG! SỢ ỔNG CHẮC! GẤU MẬP!’
Đức vỗ vai nó lắc lắc, ra vẻ kính nể:
‘Ê! Công nhận ông liều thật đó!’
‘Thì sao? Bọn này mà Sao Đỏ nỗi gì! Toàn bọn chó đói mồi!’
Chưa được một phút sau, một thằng học sinh ở bên ngoài chọi cục giấy vô bàn Mạnh kèm câu:
‘Đọc đi!’
Tụi nó lật tờ giấy ra, bên trong tờ giấy là hàng chữ ‘Ra về, mày coi chừng đó!’. Thì ra là thư khủng bố, và mục tiêu của lá thư này thì rõ quá rồi. Đức và Tuân cùng nhìn về phía Mạnh lo lắng.
Mạnh trề môi, phì mũi một cái:
‘Hứ, dọa tao hả!’Đến khi hết giờ học, 9 giờ tối, tụi nó mới biết đó không phải là lời đe dọa suông. Có hai thằng trong nhóm sao đỏ bám theo tụi nó suốt từ hành lang ra gần tới cổng trường. Tuân nói với hai đứa nó:
‘Ê, có cần tao phụ một tay không?’
Thằng Tuân đưa con ‘chuột cống’ to tướng trên bắp tay ra khoe, chắc thằng này cũng thuộc dạng siêng tập luyện thể dục.
Suy nghĩ một hồi, Mạnh phủi tay nói:
‘Thôi kệ, ông về đi. Hông sao đâu!’
Thằng Tuân vừa đi xong, Đức khịt mũi ra vẻ thích thú:
‘Rồi, giờ tui với ông xử tụi nó nha!’
Nhác thấy Băng với Tinh đang đứng đợi bên kia đường. Mạnh liền dè chừng:
‘Xử cái đầu mày! Tụi nó đang đứng đợi mình kìa. Mày qua đó kéo tụi nó đi ăn cái gì đi. Lát nữa tao quay lại kiếm!’
Đức đành tiu nghỉu vác bộ mặt chán ngấy mà đi qua đường.
Đuổi được ba đứa bạn mình đi chỗ khác xong, Mạnh vờ như đang đi về nhà. Vừa quẹo vào một con hẻm vắng, nó nghe rõ tiếng bước chân lộp độp bám theo sau mình. Nó đi quẹo vào một đường hẻm khác, tiếng xe cộ bên ngoài gần như không còn nghe rõ nữa.
Hai đứa kia nhắm không còn ai xung quanh liền to tiếng:
‘Ê, thằng kia!’
Nó giả vờ không nghe, cứ thế mà đi tiếp. Để coi hai đứa bay giở trò gì ra được.
‘Ê, thằng này điếc hay sao mậy?’ Thằng còn lại cười khinh khỉnh.
Ừ, thì điếc đấy. Đã sao nào. Mạnh cười khì khì trong bụng rồi nhìn sang dãy nhà ở hai bên. Tất cả đều đóng cửa và tắt đèn tối om, ngoài mấy cái thùng rác và mấy cây đèn đường thì chẳng còn ai cả. Nếu như hai thằng này bỏ đi thì nó cũng sẽ xem như không có gì. Còn nếu như…
‘Bộp!’
Một hòn sỏi từ đâu phi thẳng vào cổ Mạnh. Nó đứng sững người rồi quay lưng lại nhìn trừng trừng hai đứa kia. Một thằng có cây viết kẹp ở túi áo, thằng thì tóc nhuộm loe hoe vàng, vuốt keo chải chuốt dữ lắm.
‘Hết điếc rồi hả thằng bốn mắt!’ Thằng kẹp cây viết ở túi áo lên tiếng.
Nó muốn nhào tới đấm ngay vào mặt hai tên sao đỏ. Nhưng thôi nghĩ lại thì việc đó không hay lắm. Mạnh từ tốn:
‘Sao? Giờ tụi bay muốn cái gì?’
‘Đánh mày chứ làm gì!’
Nó nhướn môi cười khẩy:
‘Thì nhào vô đi. Đứng đó sủa cái gì!’
Hai đứa nó không chần chừ xông thẳng tới. Mạnh tháo ba lô ra quăng ngay xuống đất, lách người qua bên né. Nó vung liền một bạt tay thẳng vào mang tai đứa gần nhất khiến thằng đó mất thăng bằng, té nhào sang bên. Xong một thằng.
Thằng tóc vàng hùng hổ xông qua vung nắm đấm. Mạnh chụp tay nó lôi qua bên, xoay người qua trái áp sát. Nó gập tay phải vào, cụng cùi chỏ vào ngay giữa ngực đẩy thằng đó văng xuống đất.
Vừa ngoảnh mặt lại một cái thì đứa kia đã đứng dậy, nó lấy cây bút kẹp trong túi áo ra và cậy nắp ra quăng qua bên. Dưới ánh đèn đường, một lưỡi dao sáng loáng hiện ra. Nó cầm ngược con dao nhào thẳng tới trước như một thằng điên.
Ái chà, tay không còn dễ chứ tình huống này thì hơi bị khó xử đấy. Mạnh bình tĩnh chụp nhanh lấy tay thằng đó và ép mạnh vào xương cánh tay. Thằng kia tru lên đau đớn thả cho con dao rơi xuống đất.
Ngay tức khắc, Mạnh đưa tay còn lại lên đấm một phát khiến thằng kia văng vào tường. Đột nhiên, Mạnh nghe thấy tiếng thằng còn lại hét lớn ở phía sau:
‘DA A A A…’
Mạnh nhanh chóng xoay người qua né cú đá từ phía sau.
Hai thằng trâu lì này dường như càng đánh càng hăng máu lên thì phải. Chúng đứng bật dậy trở lại và cùng lúc nhào thẳng tới chỗ Mạnh.
Mạnh không thèm di chuyển, nó chỉ đơn giản đưa hai tay ra chụp cổ hai đứa này, giống như nó vẫn thường làm với mấy con khủng long hung dữ mỗi lần đi lấy mẫu máu của chúng.
Chơi với chúng nãy giờ cũng chán rồi. Mạnh nắm cổ chúng ép thẳng vào tường, đưa lên ặc cho chúng cứ quơ tay quơ chân cố kháng cự. Nó trừng mắt nhìn hết thằng này tới thằng kia, nghiến răng nói với giọng ghê sợ nhất có thể:
‘Thế nào, muốn đánh nữa không?’
Mạnh siết chặt tay hơn nữa khiến cả hai thằng kia sắp sửa thở không ra hơi. Chúng sợ khiếp vía đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Làm sao mà một đứa ốm yếu hơn mình lại có sức khỏe kinh khủng như thế. Cả hai run cầm cập, lắc đầu sợ hãi.
‘Bây giờ thì cút!’
Mạnh lôi chúng ra khỏi tường và ném xuống đất. Cả hai thằng nhanh chóng lụm lại cặp rồi chạy mất dép.
Trông Mạnh bây giờ vô cùng lôi thôi lếch thếch. Nó bèn chỉnh lại gọng kính, bỏ áo vô thùng chỉnh tề rồi mới nhặt lại ba lô. Nó nhìn xuống đất, khịt mũi một cái rồi nhặt con dao lên nhìn. Đúng là không thể tin được, vậy mà khi nãy nó còn lầm tưởng đây là cây bút nữa chứ.
Mạnh bẻ gãy lưỡi dao và quăng tất cả vào thùng rác. Trên thùng rác có in dòng chữ trắng ‘Bỏ rác vào thùng là góp phần bảo vệ môi trường’. Nó nhìn dòng chữ, nhướn môi tỏ vẻ hài lòng và đi ra khỏi con hẻm.
‘Lấy bốn tô cháo cô ơi!’ Thằng Đức lớn họng gọi.
Trong lúc chờ, nó nhanh nhảu kiếm một bàn ngồi cùng với đám bạn. Vừa đặt mông xuống ghế, nó nhanh nhẩu hỏi Mạnh:
‘Sao? Hồi nãy ông xử tụi nó kiểu gì?’
Mạnh kéo ghế ra, ngồi xuống và ngạc nhiên:
‘Xử ai?’
Thằng Đức liền đánh cái đét thiệt mạnh vào vai bạn mình:
‘Mày xạo hông à, nãy đánh lộn hổng rủ tao. Giờ còn giả bộ nữa!’
Băng thì ngược lại, tỏ ra khá nghiêm nghị:
‘Mạnh, khi nãy bạn có đánh nhau với mấy bạn sao đỏ thật hả?’
Mạnh trừng mắt nhìn thằng Đức một cái rồi thở dài:
‘Được rồi để tui kể à nghe…’
Nó kể lể đủ thứ, rõ ràng từng chi tiết một, giọng điệu và nét mặt mang đầy sự căm hờn.
‘… Cuối cùng, tui nắm đầu cả hai thằng đập vô nhau một cái bốp. Rồi hai thằng nằm lăn quay bất tỉnh dưới đất luôn!’
Nghe xong, cả đám tỏ ra hoang mang đến tột độ. Mặt đứa nào đứa nấy đều không tin nổi Mạnh dám làm chuyện đó.
Nhìn cái vẻ mặt của đám bạn, Mạnh chịu không nổi liền bật cười:
‘Thôi được rồi khúc cuối thì là tui bịa! Tụi nó hổng sao hết, còn dư sức để mà bỏ chạy luôn là đằng khác nữa!’
Băng nhìn Mạnh phì cười. Tinh thở phào nhẹ nhõm. Còn Đức liền khoác vai Mạnh và to mồm:
‘Tui biết rồi mà, thằng Mạnh nhát gan lắm. Nó mà dám làm vậy tui đi bằng đầu!’
Đang lúc hưng phấn, nó nói tiếp:
‘Mà nói thiệt nha, có lần tui với thằng Mạnh đang đánh răng. Kế nó thấy có con kiến đen sắp bị cuốn xuống cống, nó cúi xuống bắt con kiến lên bỏ lại thềm nhà!’
Mạnh tỏ vẻ bực mình:
‘Việc đó có gì hay đâu mà mày kể!’
Nó đoán chắc thế nào cũng bị hai nhỏ bạn cười cho thúi mũi. Nhưng không, họ lại phản ứng khác.
Băng nhìn Mạnh với cặp mắt to tròn:
‘Mình thấy việc đó tốt mà Mạnh!’
‘Ủa, thiệt vậy hả?’
Tinh cũng gật gật đầu đồng ý. Đức thì tỏ ra ngạc nhiên:
‘Trời! Tui thì thằng này rảnh lắm đó. Có con kiến thôi mà cũng đi cứu!’
‘Thì đã sao? Mạng kiến cũng là mạng mà!’
Vừa đúng lúc bốn tô cháo nóng hổi được bưng tới. Mạnh bảo tụi nó:
‘Ăn lẹ lên rồi chia ra theo dõi mấy con dơi tiếp. Bữa nay coi bộ phải thức đêm tiếp đó!’
Mạnh mỉm cười với cả đám rồi múc cháo lên ăn.
Không biết sao nó cảm thấy tâm trạng rất vui mặc dù nó biết chắc phải thức đêm tiếp tối nay. Có lẽ là do nó quen được hai người bạn như Băng và Tinh. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bật cười vì cái việc làm con nít của nó. Đi cứu một con kiến. Nhưng họ thì ngược lại, rất hiểu và đồng tình với việc đó. Xem ra trong cái khổ cũng có cái hay.
***
Tuân chạy lại nhập bọn với Mạnh và Đức. Nó hỏi ngay:
‘Hôm qua sao rồi, ông có bị gì hông?’
Việc khoe cái chiến tích hôm qua với thằng Tuân xem ra không hay cho lắm. Nó bèn nói dối:
‘Thì có bị gì đâu! Đi giữa đường đông người. Tụi nó dám làm gì tui!’
Thằng Đức chỉ chỉ vô người Mạnh và chú thích thêm:
‘Nhìn là biết rồi sao ông còn hỏi? Nó mà bị gì thì hôm nay còn đi học được hả. Người ốm yếu như nó cần gì hai thằng xử. Một thằng cũng đủ để nó đo ván rồi!’
Mạnh giở cái bản mặt cau có ra nhìn, cả hai thằng Đức và Tuân liền cười phá lên. Nó chỉ còn biết cằn nhằn trong họng:
‘Ừ, cười đi con. Vui lắm đó!’
Lũ sao đỏ lại đứng trước chỗ cầu thang canh me như thường lệ. Đứa nào không đeo phù hiệu thì bị tóm lại ghi tên. Còn quên đem theo thì vừa bị ghi tên vừa phải xì tiền ra mà mua cái mới thôi.
Mạnh chợt nảy ra một ý trong đầu, nó chỉ chỉ ngón cái ra trước:
‘Ê, coi tao xử tụi nó nè!’
Ba thằng cùng nhau cười khì khì. Mạnh khoanh tay lại ngay trước ngực và dặn:
‘Lát đi qua cứ nói chuyện bình thường!’
Bọn nó cứ thế vừa đi vừa nói chuyện học hành, làm như tụi nó là mấy đứa siêng nhất trường vậy. Đức đi giữa vừa nói vừa giơ tay nói liên hồi như đang chỉ bài cho hai đứa bạn ở hai bên. Mạnh khoanh tay trước ngực rồi gật đầu ‘Ừ, ờ!’.
Đột nhiên, một bàn tay thò ra tóm Mạnh lại, cây bút bi trên tay chỉ chỉ vô nó kèm với giọng con gái cộc cằn:
‘Huy hiệu đâu?’
Mạnh vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay. Nó nhích nhẹ hai cánh tay qua một bên. Thì ra huy hiệu bị bàn tay phải của nó che lại. Nó tặc lưỡi chậc chậc:
‘Người đâu mà cứ thấy trai đẹp là tơm tớp tơm tớp!’
Đức, Tuân liền phá ra cười sằng sặc. Còn con nhỏ sao đỏ mặt đỏ ngầu lên, mắt long sòng sọc, mũi thở phì phò như bò điên. Nói chung là nhỏ đó y như trái bom muốn phát nổ tới nơi vậy.
Đức liền quàng tay qua vai Mạnh và tiện thể tán nhẹ vào mặt nó:
‘Sao tự nhiên chọc con người ta hả mậy?’
‘Thì sao, mắc mớ gì mày?’
Tuân nhanh chóng phụ họa theo:
‘Lát nữa về hai đứa tao quánh mày bây giờ!’
‘Thì sao? Có giỏi ra trước cửa phòng giám thị mà đánh nhau với tao. Đừng như hai con chó mà bám theo đuôi tao lúc ra về!’
Tụi nó phá lên cười một chập rồi cùng nhau bước lên cầu thang, bỏ mặc mấy cái ấm nước hiệu ‘sao đỏ’ đang sôi lên ùng ục ở dưới.
‘Reng reng reng…!’
Giờ ra chơi, Tuân đứng buôn dưa lê điện thoại với ai đó ngoài hành lang. Mạnh và Đức thì nằm dài trên bàn mà dưỡng sức, trông chúng lúc này cứ y như mấy con cá mòi phơi khô vậy.
Cây viết bi trên mặt bàn bỗng xuất hiện một chấm sáng nhỏ chớp tắt không ngừng. Cả hai thằng như bừng tỉnh. Trên bàn đầu, Băng với Tinh cũng hướng ánh mắt nhìn xuống.
Tụi nó nhanh chóng vào ôm ba lô trốn lủi lên cầu thang chỗ dẫn lên sân thượng. Cửa sắt đã bị khóa. Chúng đeo giáp tay, đóng áo bảo vệ, tàng hình và nhảy qua khe hở trên cửa trước khi có ai đó kịp đi qua.
Ở phía xa, cả một đàn dơi trên dưới chục con đang bay trên nền trời qua những đám mây. Cả bọn chuyển sang quét nhiệt và tăng phạm vi quan sát lên. Hình ảnh hiện ra một cách rõ ràng, cả một đám ánh sáng đỏ lửa đang chao cánh về đây. Mạnh lo lắng:
‘Đông quá đấy!’ Mạnh há hốc mồm kinh ngạc.
Lũ dơi tiếp tục hướng thẳng đến chỗ tụi nó. Gần đến nơi thì đàn dơi bắt đầu xé đàn ra. Chúng tách ra đi lẻ thành từng con một và bay đi nhiều hướng khác nhau.
Không chần chờ, Băng nói ngay:
‘Tụi mình chia ra đi. Mỗi người bám theo một con thì sẽ tốt hơn!’
Cả lũ nhìn nhau gật đầu đồng ý rồi mỗi đứa đuổi theo một con. Như thế ít nhất thì sẽ có ít nhất một đứa gắn được chip theo dõi vào người chúng.
‘RẦM! RẮC!’
Hình như Mạnh vừa giẫm nát một cái ống nước hay cái gì đó trên mái nhà. Nhưng thôi, gãy cái gì kệ nó, tối hôm nay phải làm cho xong cái việc này. Nó tháo máy theo dõi bên hông ra ném thẳng phía trước, cánh lượn trên đó liền tách ra và hướng thẳng về phía con vật.
Đề phòng chuyện hôm trước lại xảy ra, Mạnh dán chặt mắt vào con dơi để khóa mục tiêu rồi nhanh chóng ra lệnh:
‘Khóa chặt và đuổi theo mục tiêu phía trước, giữ khoảng cách an toàn ở mức tối đa!’
Thứ thiết bị đó nhanh chóng bay lùi lại một quãng nhưng vẫn tiếp tục theo sau con dơi.
Loài vật này không chỉ đơn thuần là một chuột mọc cánh biết bay. Đang bay là là trên một dãy nhà, con dơi bỗng đổi hướng phóng lên nóc một khu chung cư. Mạnh cũng phải leo thẳng lên tường để cố mà đuổi kịp. Đang đuổi theo nên nó không để ý một thanh sắt trên lan can khiến mình vấp phải, bước hụt chân. May mà tay nó kịp phản ứng nhanh, chụp lại thanh sắt và đạp chân lên tường leo thẳng lên.
Trên chung cư tầng năm, một bà nội trợ đang phơi thau đồ ướt nhem. Bà ta lấy móc áo rồi cúi xuống thau đồ nhặt một cái áo sơ mi lên…
‘RUỲNH!’
Bà ta giật bắn mình, ló đầu ra lan can xem thứ gì vừa gây ra tiếng động đó. Hết nhìn xuống rồi nhìn sang cả hai bên, nhưng chẳng có gì ngoài lũ kiến cánh đang bay vòng vòng quanh mấy bóng đèn.
Còn thủ phạm gây ra âm thanh đó cũng được phen hết hồn hết vía. Sém tí nữa là bà ta thấy Mạnh rồi. Nó cứ bám chặt tay vào gờ tường hay lan can, bật nhảy liên tục.
Lên tới nóc, nó lại phải nhảy né mấy cái cái bồn chứa nước và ăng ten lòng chảo. Trời ơi là trời, sao trên nóc nhà mà cũng có cả đống thứ vớ vẩn như vậy chứ.
Kia rồi, Mạnh đã đuổi kịp con dơi. Nhưng nó đã vui mừng quá sớm, con vật lại đổi hướng. Con vật bay qua khu chung cư đang xây dựng bên kia đường làm Mạnh cũng phóng thẳng qua theo.
Con dơi lách mình qua một cửa sổ mở. Mạnh nhanh chóng nhận ra nó đang lao thẳng tới cái cửa sổ đó, cửa kính, không có chấn song. Hết cách rồi, nó đành co chân đạp thẳng tới.
‘XOẢNG…’
Ngay sau đó là âm thanh của các mảnh kính vỡ rồi tới tiếng thứ gì đó rất nặng rơi bịch xuống nền nhà.
Mạnh nằm trên sàn, một tay bấu chặt lưng mà rên rỉ:
‘A Ra a…’
Rồi nó nhanh chóng đứng lên lại một cách dứt khoát, mặt nhăn nhó:
‘Ài… Chẳng có thời gian để mà đau!’
Bỏ qua mớ kính vỡ vung *** trên sàn, nó tiếp tục chạy dọc các hành lang truy đuổi con dơi.
Khu chung cư này chắc chưa xây xong, xung quanh còn cả đống chấn song và mấy thứ dụng cụ của thợ hồ. Trong đây tối thui chẳng thấy gì cả mà đưới đất lại đầy rẫy đinh tán với mấy que sắt. Nó bật chế độ quét nhiệt lên để quan sát xung quanh.
Tín hiệu của máy theo dõi ở bên trái, Mạnh nhanh chóng chuyển hướng qua đó.
Thiết bị theo dõi vẫn bám sát theo con dơi như hình với bóng. Con vật đang bay trong một hành lang hẹp và xung quanh không còn hành lang nào để quẹo. Cuối hành lang có một cánh cửa sổ đang khép hờ, khe hở đó chắc chỉ có lũ chuột mới chui qua nổi.
Mạnh thở hổn hển và mừng thầm trong bụng. Kì này mày có mà chạy đằng trời.
Con vật dừng lại và hoảng loạn ở chỗ hẹp. Nó bấu chặt vuốt cánh vào gờ cửa sổ cố kéo ra. Cánh của nó bật mở liên tục như một cây dù rách.
‘Mọi người, mình gắn được…’
Tiếng của Băng vang lên bên tai nó. Nó nói to đến nỗi gần như gào lên:
‘CÓ GÌ ĐỂ SAU!’
Nó chạy nhanh hết sức quẹo ngay vào hành lang đó. Kia rồi, máy theo dõi của nó dang lơ lửng giữa hành lang. Còn con dơi đang loay hoay cố bay ép mình qua khe cửa.
‘KÉT ET ….!’
Cửa kính trượt mở, con dơi phóng thẳng ra ra ngoài.
Mạnh liều mạng đạp chân vào thành cửa sổ nhảy tới trước chụp vào chân co vật.
‘Quíu quíu…’ Con dơi ré lên khó chịu.
Do đột ngột tăng trọng lượng, con dơi mất thăng bằng và rơi thẳng xuống mặc cho nó cố vỗ cánh phành phạch. Mạnh tháo chip ra khỏi tay trái. Sáu cái chân kim loại nhỏ tách ra và bám chặt vào chân con vật.
Tuy nhiên, nó vẫn chưa buông tay. Cả con dơi và nó đảo qua đảo lại và rơi dần xuống. Gần đến nóc nhà, nó mới thả tay ra khỏi chân con vật.
Trút được gánh nặng, con dơi lượn nhanh hết cỡ vào nền trời. Còn Mạnh thì rơi tự do xuống mái nhà, nó lăn mấy vòng trên nền gạch đến khi tông cái rầm thẳng vào bức tường.
‘Ui da!’
Nó đứng dậy, đập đập tay ra phía sau lưng cho thẳng lại. Rồi nó lại rờ rờ trước ngực mình kiểm tra khắp nơi xem có bị gì không. Ê ẩm cả người nhưng hình như bộ xương sườn còn nguyên, chưa gãy cái nào cả.
Nó đưa cổ tay lên, một chấm sáng nhỏ đang chuyển động trên bản đồ. Một nụ cười vui mừng hiện ra trên mặt nó.
Cuối cùng tụi nó quay lại cái trường ngoại ngữ. Mạnh đeo mắt kính lên lại và nhìn quanh, đám học sinh còn chạy long nhong khắp trường. Hình như chưa hết giờ chơi thì phải.
Mạnh ngồi xuống thềm cầu thang thở lấy hơi lại rồi hỏi Băng:
‘Ủa, nãy bạn nói gì vậy?’
‘Mình gắn được chip vào một con rồi nên muốn bảo mọi người thôi không cần đuổi theo mấy con khác nữa!’
‘HẢ!’ Mạnh há hốc mồm ra nhìn Băng.
Băng không hiểu ý của nó, cô ngơ ngác:
‘Ủa, mình nói gì sai sao?’
Nhìn thấy vẻ mặt đó, Mạnh đành phì cười bảo:
‘Hông. Hổng có gì!’
Hết giờ chơi, thằng Tuân mừng rỡ khoe với tụi nó mấy bức ảnh mà nó vừa chụp. Mạnh thì lấy lí do hồi nãy nó với Đức đi xuống căn tin mua đồ ăn nên không biết gì.
Bây giờ phải có một lí do nghỉ học hợp lí. Mạnh giả bộ nhờ Tuân mấy tấm ảnh vô cái usb cũ của mình. Nó bảo rằng có được mấy bức ảnh này là coi như xong, không cần học tiếp nữa.
Tuân cũng đồng ý và bảo:
‘Ừ, lát tui cũng đi luôn! Dù gì tui cũng chán ngấy mấy đứa sao đỏ trong đây rồi. Ngày nào tụi nó cũng lượn qua lượn lại trong trường y như ma!’
Mạnh với Đức ráng ém tiếng cười xuống vì bà cô trên kia vẫn đang đi qua đi lại dạy từ mới.
Mạnh đưa tay lên chỉ:
‘Nè, coi đi. Lát ra về, tui sẽ cho tụi nó biết thế nào là bỏ học có phong cách!’
9 giờ, đám sao đỏ lại ra đứng gác cổng như mọi khi. Phải công nhận đây là cái trường bệnh nhất trên đời này. Về thì cho người khác về luôn đi, đằng này lại cho sao đỏ ra đứng canh ngay chỗ lối ra, ai không đeo huy hiệu thì sẽ bị ghi tên lên sổ bìa đen.
Kì này, Mạnh không thèm đeo luôn phù hiệu. Nó cứ thế nghênh ngang đi thẳng qua mặt lũ sao đỏ. Và điều đó chẳng khác gì một con cừu đi qua một bầy sói đang háu đói.
Con sói đầu đàn, thằng trưởng nhóm sao đỏ lập tức nắm vai Mạnh lại:
‘Đứng lại, huy hiệu đâu?’
Đức, Tuân giật cả mình khi thấy Mạnh bị tóm lại. Nhưng Mạnh thì chẳng lấy gì là ngạc nhiên cả. Nó gạt cánh tay ra khỏi vai mình rồi đi tiếp. Nó chỉ vừa đi được hai bước thì cánh tay đó lại bấu chặt vô người nó. Kế đó, giọng con ranh đội phó vang lên:
‘Vô kêu thầy ra đây!’
Công nhận bọn này ăn ý thật. Đội trưởng thì bắt người, đội phó thì ra lệnh cho đội viên lon ton đi kêu cứu viện. Sự việc bắt đầu thu hút mọi người xung quanh. Vài đứa học sinh dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra.
Mạnh hất tay thằng sao đỏ ra thêm lần nữa. Cứ như một thứ kí sinh trùng khó chịu, thằng sao đỏ lại vung tay trở lên và cắm mấy ngón tay vào vai nó.
Nếu chúng muốn làm lớn chuyện thì được thôi, đành chiều theo luôn vậy. Mạnh nắm chặt bàn tay lại, dùng hết sức bạt thật mạnh vào thứ ‘kí sinh trùng’ đang bám chặt trên vai mình một cái ‘bốp’ rõ to.
Cả hành lang lập tức dừng di chuyển và quan sát xem có gì đang xảy ra. Bởi vì đây là lần đầu tiên một học sinh bình thường dám đánh trả lại lũ sao đỏ hách dịch này.
Thằng sao đỏ lập tức rụt tay về, vung vẩy lia lịa. Mấy đứa sao đỏ khác lập tức thay đổi sắc mặt, mắt long sòng sọc, mặt đỏ gay lên như vừa bị ai đó tát vào vậy. Cả đám định xông lên phụ thằng đội trưởng bắt Mạnh lại.
Mạnh thò tay vào túi áo lấy ra cái gì đó, cả bọn lập tức chùn chân lại. Chúng không biết nó định lấy cái gì ra. Một lưỡi dao chăng?
Không chần chừ, Mạnh lôi toẹt huy hiệu trường ra khỏi túi, ném xuống đất, đạp chân lên. Nó trừng mắt ngó cả đám sao đỏ với vẻ ghê tởm rồi nó nghiền cái huy hiệu dưới chân mình liên tục.
Sau đó Mạnh giở chân ra, cái huy hiệu lúc này trông chả khác gì một miếng sắt vụn vậy. Nó nhẹ nhàng cúi xuống nhặt huy hiệu lên, đi thẳng tới chỗ thùng rác và thả tọt vô đó. Nó phủi tay rồi cùng với hai thằng bạn đi thẳng ra khỏi cổng.
Cả lũ sao đỏ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ. Nếu mà còn cố bắt Mạnh lại thì không chừng chúng sẽ còn mất mặt hơn nữa.
Vừa ra khỏi trường, cả hai thằng Đức và Tuân liền vỗ vai tán thưởng Mạnh. Riêng bản thân Mạnh thì thấy vô cùng hả hê, không cần phải tốn quá nhiều sức lực mà vẫn có thể cho lũ sao đỏ một phen mất mặt.
***
Nửa đêm, trong thành phố thì mọi thứ vẫn diễn ra tấp nập. Nhưng ở ngoại ô thì lại không như vậy, vắng người hẳn. Đặc biệt là những nơi bị bỏ hoang hoặc đang trong diện quy hoạch treo. Và còn ghê hơn nữa nếu chỗ đó bị đồn là có ma.
Như khu chợ đang xây dở này chẳng hạn. Mấy tháng gần đây, người ta hay nhìn thấy những bóng đen khổng lồ xuất hiện vào lúc trời tối. Tuy nhiên chẳng mấy ai để ý mấy cái tin vịt đó cho đến khi họ được trải nghiệm thực tế. Một số người đã nghe thấy những âm thanh ghê rợn khi chạy xe ngang khu vực này.
Xung quanh tối thui, dọc đường thì được trang trí bằng đủ thứ rác rưởi như bao ni lô, vỏ chai nhựa... Hơi nóng và mùi thối từ ống cống cứ xông lên mặt đường không ngừng. Nếu mà ai vô tình hít phải, cho dù có nuốt cả chục cục kẹo bạc hà hay nhai cả tá kẹo cao su thông mũi cũng chỉ bằng thừa. Chỉ cần ai đó ngửi qua mùi này một lần là sẽ hiểu ngay thế nào là ‘hương vị đậm đà khó quên’.
Bên trong khu công trình, cỏ dại mọc đầy ở những nơi chưa đổ xi măng, lỗ chỗ ở giữa là mấy vũng nước đọng đen thui. Cứ chốc chốc lại có mấy con chuột chạy qua chạy lại trong bụi cỏ. Nhưng chúng chỉ chiếm số ít thôi, thứ sinh vật tập trung đông đảo nhất ở đây là một loài côn trùng nhỏ xíu biết bay. Chúng có đặc tính là thích hút máu của các loài động vật khác để sống.
‘Muỗi gì đâu mà to như con bò!’
Mạnh nhăn mặt khó chịu. Đi được mấy bước, Đức chỉ vào con chuột đang bới bới đất ở trong bụi rậm:
‘Ê, coi kè Mạnh!’
Dưới chế độ quét nhiệt, nó thấy một cái bóng nhỏ nóng đỏ đang thậm thụt đào bới đất.
‘Ừa, béo tốt lắm đó! Bắt nó đem về nướng ăn đi!’
Rồi cả hai đứa đứng đó cười khì khì. Mạnh chợt nhìn sang bên, nụ cười trên miệng nó tắt lịm khi thấy hai cái bóng vô hình đứng lại ở phía sau.
Hèn chi nãy giờ không nghe thấy giọng của hai đứa kia, thì ra chúng đã đứng lại ở phía sau. Băng đang cầm một chai nước rỗng lên xem xét, Tinh thì đứng một bên lo lắng chờ đợi.
‘Ủa, nhỏ đó cầm cái chai lên làm gì vậy?’ Đức tò mò.
‘Sao tao biết, ở đó mà hỏi tao?’
Mạnh quay ngang quay ngửa nhìn quanh, ngoài tụi nó ra thì chẳng có ai khác ở đây nữa cả. Vậy thì việc quái gì mà cứ phải lén lén lút lút, nó liền bỏ chế độ tàng hình và bật mở áo bảo vệ ra.
Nó lại gần hỏi:
‘Ê, cái chai đó có gì hay vậy?’
Băng mở lớp áo tàng hình ra rồi nói:
‘Đó là vật liệu không thể tự phân hủy?’
Mạnh và Đức nhìn nhau khó hiểu. Mạnh hỏi:
‘Ừ! Thì sao?’
Băng dứt khoát:
‘Mình không hiểu sao người ta lại vứt chúng ở đây!’
Mạnh nhận ra có chút gì đó hơi nóng nảy trong giọng nói của cô. Một thoáng suy tư lướt qua khuôn mặt Mạnh. Nó thở dài và nhún vai nhẹ:
‘Ý thức con người kém! Tui chỉ có thể nói vậy!’
Ngay khi Mạnh nói xong, vẻ mặt Tinh hơi xuống sắc, cô rầu rĩ nhìn khung cảnh tối đen xung quanh rồi nhìn xuống đất.
Băng còn tệ hơn, cô ngước nhìn về phía những tòa cao ốc đang sáng ánh đèn đằng xa với bộ dạng buồn bã. Trông như ai đó vừa lấy đi thứ gì rất quan trọng của cô và bỏ chạy đến một nơi xa xôi.
Đằng xa là các tòa cao ốc vững vàng đại diện cho nền văn minh của con người. Nhưng trong số bao nhiêu người sống ở đó, có mấy ai thấy được mặt tối của nền văn minh này.
Mà thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích, Mạnh liền an ủi:
‘Thôi, có buồn hay lo thì chúng ta cũng chẳng giải quyết được gì đâu?’
Sợ lây chứng buồn bã của mình sang cho người khác, Băng cố tỏ ra tươi tỉnh:
‘Mình không sao đâu! Mình đâu có buồn!’
Mạnh quay sang Tinh, con nhỏ cũng lắc đầu và cố ra vẻ như mình rất ổn. Nhưng trông cái dáng bộ ỉu xìu như bánh bao chiều đó thì đố ai mà tin.
Đức liền chỉ vô Mạnh đổ thừa:
‘Tại nó chọc hai bạn buồn phải hông? Để tui xử nó cho!’
Rồi nó đi vòng quanh Mạnh đánh mấy cú vào trong không khí. Mạnh thì chẳng làm gì cả, nó đứng yên tại chỗ, giương cái bản mặt cau có ra dọa Đức. Nhưng cả nhóm đã quá quen với cái bộ mặt dọa nạt của Mạnh rồi. Cái bộ mặt đó chỉ làm mọi người tức cười hơn là sợ.
Thật lòng thì trong lúc này, Mạnh cố tình làm vậy. Và đúng như nó nghĩ, Băng và Tinh bật cười khi thấy bộ mặt đó của nó.
Sau khi cả đám đã lấy lại tinh thần, Mạnh bảo:
‘Được rồi! Đi tiếp thôi!’
Lớp giáp trên ba lô tách ra và bao bọc lấy người chúng trở lại. Cả đám nhảy qua hàng rào bao quanh khu công trình. Những lớp cỏ mọc tràn ra khắp nơi dưới chân chúng. Mặc dù chưa tới nửa đêm nhưng cái không khí cũng đủ để chúng nổi da gà.
Lớp hơi sương mỏng trên mặt đất bỗng xao động. Mạnh đứng khựng lại làm mấy đứa kia đứng theo. Một thứ âm thanh hỗn loạn dội đến từ bên ngoài trời. Một đám dơi khổng lồ bay đến, chúng dừng lại kế một lỗ hổng trên tường và thứ tự từng con chui vào trong.
Nếu là người bình thường mà thấy cảnh này chắc có mà nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Cả lũ lần xung quanh và tìm được lối vào.
Trong này thật là lộn xộn. Xi măng chất cả núi ở một góc, vài bao đã bị rách và đổ tràn ra dưới đất. Vết rách này chắc là do lũ dơi làm, bề mặt chỗ nào cũng bám đầy bụi. Còn những thanh giàn giáo trên cao có những vết xước, chúng trông khá mới. Điều này nghĩa là lũ dơi đã từng ở đây nhưng vì lí do gì đó nên chúng đã chuyển chỗ. Có lẽ là do bụi xi măng.
Có tiếng rít phát ra ở hành lang bên kia. Cả đám từ từ đi qua đó. Âm thanh phát ra từ kho chứa hàng. Vừa hé cửa vào, đập ngay vào mắt tụi nó là những bãi phân và nước tiểu của bọn dơi nằm thành bãi dưới đất. Trộn lẫn trong đó là trái cây, rau củ bị ăn dở và vài bộ xương chuột. Những con gián thì bò lổm ngổm kiếm ăn từ mớ rác đó. Trông cảnh tượng này mà phát ói.
Không cần phải tìm, tụi nó cũng biết lũ thú biết bay này ở đâu rồi. Chúng treo lủng lẳng cả chục con trên các thanh giàn sắt và kêu lít chít không ngừng. Toàn thân con nào con nấy đều phủ một lớp lông xám dày, mũi thì hít hửi xung quanh không ngừng.
Đức chọt chọt vào lưng Mạnh và chỉ chỉ lên:
‘Ê, Mạnh!’
‘Biết rồi! Giờ làm sao đem cả bầy đi mới khó nè!’
Nó gằn giọng rồi ngó lên trên nghĩ ngợi. Vài con dơi đang cố nép mình vào sát những con khác để giữ ấm. Những con dơi mẹ thì bận cho lũ con non ** sau một đêm vất vả kiếm ăn.
‘Đợi lát, mình có cách rồi!’
Băng lấy thiết bị theo dõi ra và lắp một ống thuốc mê vào chính giữa. Chỉnh sửa một tí, ống thuốc mê đã ráp chặt vào mắt thần. Mạnh thán phục:
‘Quao, cái này tui mới biết đó! Bữa nào chỉ nha!’
‘Ừ!’ Cô cười đồng ý.
Thiết bị đó bay vào trong nhà kho, nó lượn vòng vòng trên cao và xả hơi nước ra. Những con vật treo ngược đầu cứ hỉnh mũi lên hít hít xem đó là cái gì. Lát sau, cả đám dơi ngủ say như chết, không động đậy nữa. Nhưng chân chúng vẫn móc chặt vào mấy thanh sắt không chịu buông.
Vài phút sau, thần không bay tới ngay trên phía khu công trình. Cùng lúc, một lớp màng sương mờ được thần không tạo ra che phủ kín khu vực.
Tụi nó gỡ từng con ra khỏi giàn sắt, xếp cánh lại ngay ngắn rồi đưa vào lồng, kéo lên. Tính ra thì sau khi xếp cánh lại thì mấy con vật này cũng chỉ to cỡ một con gà chọi là cùng.
Xong việc, tụi nó leo lên thần không và rời khỏi đây. Vừa bay được lưng chừng, hệ thống báo động vang lên:
‘Cảnh báo! Màng chắn vô hình không hoạt động! Hệ thống không tìm được lỗi! Yêu cầu nhân viên nhanh chóng khắc phục!’
‘Cái gì?’ Mạnh đơ mặt hỏi.
Cả đám lập tức nhìn ra cửa sổ. Toàn thân cỗ máy chẳng những không tàng hình mà các đường dẫn năng lượng bên ngoài còn phát sáng le lói trong lúc đang lượn qua cả thành phố. Những người ở dưới đất dễ dàng nhìn thấy một đốm sáng lạ lượn qua trên trời.
Nhóm tụi nó đang bị toàn thành phố quan sát.