Mạnh đứng yên, khoanh tay lại, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Tuy nhiên, nó vẫn nghe thấy âm thanh xung quanh mình. Gió mát lướt chảy qua người nó, những tiếng đì đùng nổ lép bép nhỏ xíu dội lên từ dưới đất. Và tiếng rít lanh lảnh của những con vật hòa trộn trong không khí.
Nó mở mắt ra nhìn quanh, vẫn chẳng thấy gì khác so với khi nãy. Sương mù bao quanh dày đặc đến nỗi nó không nhìn thấy được chân mình. Nhưng nó có cảm giác nó biết chắc đây chính là nơi mà mình cần đến. Và những đám sương mù dần tan ra, những tia sáng đỏ cam đập ngay vào mắt nó. Ánh sáng hoàng hôn.
Nó cảm thấy lớp đất dưới chân mình hình như đang chuyển động và hơi lắc lư. Có vẻ như ngọn đồi này đang bị động đất nhẹ. Mạnh nhìn sang hai bên và thấy cũng có những ngọn đồi khác giống như thế, chúng hơi nhấp nhô lên xuống không ổn định và bị che phủ bởi các lớp sương mờ. Nó buông thõng hai tay xuống và đi tới trước vài bước để nhìn xuống dưới xem chuyện gì đang xảy ra.
Một cuộc hỗn chiến đang diễn bên dưới.
Từ trên cao, nó thấy một đoàn quân quái vật đông như kiến đang băng ào ào qua nền đất khô cằn. Lũ quái vật có con to, con nhỏ khác nhau nhưng con nào con nấy đều có nanh vuốt sắc nhọn và vô cùng hung hãn. Ngoài bộ binh ra, lũ quái vật còn kéo theo cả lực lượng không quân đông không kém. Chúng lướt băng qua không khí, thay phiên nhau phát ra những tiếng rít tiếng hú kinh hồn. Tất cả đều hướng thẳng về phía chiến hào phía trước.
Lừng lững sau chiến hào là một khu liên hợp quân sự hiện đại. Các lô cốt ngầm dần dần nhô lên phía sau chiến hào và rồi chỉ trong tích tắc, đạn xả ra liên tục từ các khe hở. Những con quái vật tiên phong lần lượt ngã xuống chết. Tuy nhiên chúng vẫn không chùn bước, vẫn ào ào lướt thẳng tới. Súng đạn không thể ngăn nổi bầy quái vật này, chúng quá đông. Những con nhỏ nhắn nhanh chóng len qua các khe hở của các dãy hàng rào thép và chui sâu vào khu đất trống trong khu quân sự. Nhưng đó là cái bẫy, dưới đất có chôn mìn áp lực. Ngay khi lũ quái vật vừa đạp chân lên thì bị nổ tan xác thành từng mảnh. Tuy nhiên chúng vẫn tiến thẳng vào đó, hi sinh mạng mình để mở đường cho lực lượng phía sau.
Trên không, cuộc đối đầu giữa hai phe cũng diễn ra khủng khiếp không kém. Lực lượng không quân của lũ quái vật bắt đầu lượn xuống từng đàn để hỗ trợ cho bộ binh. Chiếm đa số là những con vật có lớp cánh màng da như loài dơi. Trên đầu chúng là hai cọng râu dài ngoằng thò ra trước mặt mình, giữa đầu hai sợi râu có một tia sáng nhỏ cứ xẹt qua xẹt lại liên tục. Chúng bay áp sát xuống chỗ các lô cốt, giơ hai sợi râu đang chập điện ra phía trước mặt, há miệng ra. Một ngọn lửa lập tức bùng lên ngay chỗ hai sợi râu phóng thẳng vào lô cốt. Những con vật đó cứ thế kéo từng đàn phun lửa xuống thiêu cháy các dãy hàng rào. Sâu hơn bên trong, các ụ súng máy tự động dưới mặt đất và trên các bờ tường nhô ra, lập tức phản công. Chúng chĩa vào bất kì con quái vật nào đang tới gần, bắn hạ tại chỗ.
Bỗng nhiên, Mạnh nghe có tiếng gì đó ù ù vang đến từ phía trước. Hàng chục chiếc máy bay lướt thẳng tới và phơi tên lửa vào bọn dơi. Những quả tên lửa không nổ ngay. Khi đến gần lũ dơi, phần vỏ kim loại bao quanh tên lửa bỗng bật ra và giải phóng hàng chục trái tên lửa nhỏ hơn. Lũ dơi bị nổ banh ra thành các mảnh nhỏ, các phần cơ thể rơi lả tả xuống. Mặt đất cằn cỗi, đất đá đều bị nhuộm một lớp máu đen kịt.
Lũ quái vật muốn tràn sâu vào các con đường bên trong. Nhưng chúng bị một binh đoàn khổng lồ chặn lại. Lính bộ binh, người máy, tăng thiết giáp, súng tự động…Tất cả đều được vũ trang tới tận răng. Lũ quái vật này thật sự bị áp đảo về mặt công nghệ. Tuy nhiên, chúng có một thứ hơn, đó là số lượng. Chúng cứ ào ạt tiến lên không ngừng. Dù là không binh hay bộ binh, con đi trước bị bắn chết thì con đi sau lập tức càn lên thay thế.
Mạnh đưa cổ tay trái lên xem. Hai cánh tay nó được bao bọc bởi một lớp vảy dày, các tia sáng nhỏ cứ chạy qua chạy lại liên tục ở chỗ các gân máu. Nó xé toạc lớp vảy bao bọc trên cổ tay trái ra và nhìn vào dòng chữ trên đó ‘Mức độ lây nhiễm: 92,28%’. Các ngón tay của nó bắt đầu khép vào gồng chặt thành nắm đấm, mạch máu và lớp vảy ở xung quanh dần tràn lên và bao bọc trở lại xung quanh cổ tay rồi liền lại như cũ.
Mặc dù đứng yên trên ngọn đồi này nãy giờ nhưng Mạnh thấy mình càng lúc càng đến gần hơn khu chiến trường đó. Sương mờ xung quanh cứ trôi tuột dần về phía sau và mọi thứ xung quanh dần rõ ràng hơn. Đó không phải là sương mờ mà là mây. Chỗ nó đang đứng cũng không phải là một ngọn đồi. Đó là một cỗ pháo đài bay đang sống, một con quái vật khổng lồ.
Xem trên cao như thế có lẽ đã đủ rồi, Mạnh cảm thấy đã đến lúc nó phải tham chiến. Nó nhắm kĩ khu vực phía sau bãi chiến trường, nơi mà đội quân kia đang nã đạn không ngừng về phía lũ quái vật này. Từ trên cao, nó nhảy ra khỏi cỗ pháo đài sống này, rơi vun vút qua không khí với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Một tiếng nổ rần trời vang lên, lớp nhựa đường trên mặt đất lõm xuống tạo thành cái hố tròn bao quanh Mạnh. Nó bước ra khỏi miệng hố và tạm dừng lại, hít một hơi cảm nhận không khí xung quanh. Chỉ toàn mùi khói, mùi đạn pháo, mùi lửa cháy, bụi kim loại. Còn lưỡi nó thì cảm nhận được vị cay xè, vị đắng… và một thứ nữa, nó có vị mằn mặn, tanh tanh. Vị máu.
Sự xuất hiện của Mạnh ngay lập tức đã thu hút hỏa lực của bên kia. Hàng chục làn đạn ngay tức thì xả thẳng vào nơi nó đứng. Nhưng nó lại không hề gì cả, những viên đạn vừa bay đến gần liền dội ngược ra tạo nên các vòng tròn sóng nhỏ lan tỏa quanh người.
Nhưng các làn đạn bắt đầu hướng ra những nơi khác. Tuyến phòng thủ bên ngoài đã vỡ, lũ quái vật bắt đầu tràn vào khu vực bên trong. Trên cao, các cỗ pháo đài sống đang bị máy bay tiêm kích áp sát dội tên lửa. Nhưng chúng chẳng sao, dưới bụng chúng xuất hiện những khe hở nhỏ. Từng ụ thịt lớn rơi ra và phóng thẳng xuống đất tạo ra các hố sâu. Ngay tức thì, một lũ quái vật phá vỡ khối thịt, chui ra chạy ào ạt trên mặt đất và lao vào tấn công kẻ địch xung quanh.
Súng đạn lập tức chĩa thẳng vào chúng và nã không ngừng. Lính phòng thủ gần đó ném các quả lựu đạn vào gần miệng hố. Lửa lập tức bùng lên tạo thành những bức tường lửa nóng rực, thiêu cháy bất kì con quái nào chạy qua. Lũ người máy thì cố thủ ngay sau bức tường lửa, con quái vật nào may mắn còn sống mà qua được thì cũng bị đạn súng máy nã chết tại chỗ.
Phía trên cao xuất hiện thêm vô số những con vật kì dị, chúng cứ như những chiến binh với cơ bắp to khỏe cùng với đôi cánh dơi khổng lồ. Chúng bay đến gần chỗ của Mạnh thì lăn một vòng đáp cánh xuống đất rồi đứng phắt dậy, đôi cánh sau lưng chúng tự động xé rời ra khỏi cơ thể. Mất đi đôi cánh không có nghĩa là chúng yếu đi, ngược lại trông chúng còn nhanh nhẹn hơn. Chúng chạy ào ào trên mặt đất, nhảy qua các đám lửa và xông tới bám chặt vào lũ người máy, xé rời dây nhợ và các bộ phận khác ra.
Tuy nhiên, khói mù, lửa, các chướng ngại vật khác và nhất là hàng rào đạn vây chặt con đường phía trước khiến cho lũ quái vật rất khó vượt qua. Mạnh đưa chân ra và giậm xuống mặt đường. Một kẽ nứt nhỏ xuất hiện dưới chân nó và rồi nhanh chóng nứt toác ra kéo thẳng về phía trước. Mặt đất nhanh chóng vỡ ra lún sụp xuống. Lũ người máy và lính bộ binh ở bên kia liền chạy né qua một bên. Dưới mặt đất, những con giun đào đất khổng lồ liền chun đầu lên, ba hàm răng vòng tròn trong miệng chúng ụp thẳng xuống nuốt chửng những kẻ xấu số đứng gần đó.
Các tòa nhà ở hai bên đường xuất hiện thêm các toán lính vũ trang. Một cơn bão đạn và bom lập tức ập xuống đầu Mạnh lẫn đám quái vật. Lũ sâu khổng lồ bất thình lình chui lên từ dưới đất, chúng cuộn mình như bánh xe lao thẳng vào các tòa nhà. Khi bị bắn chết, những quả trứng trên người chúng rơi xuống đất và nở ngay tức thì. Lũ sâu nhỏ bò lổn nhổn khắp mặt đất rồi leo lên tường. Cả đội hình lực lượng phục kích liền nháo nhào lên, người thì nã đạn tứ tung vào lũ sâu, kẻ thì bỏ chạy.
Mạnh nhìn sang bên hông, một tên lính chạy thẳng xuống cầu thang, vứt bỏ khẩu súng trên tay và la hét hoảng loạn. Con sâu đã ngọ nguậy bò vào trong áo giáp của hắn rồi bất ngờ ghim chặt chân và hai sợi râu vào trong da thịt. Tên lính té ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn đứng dậy trở lại trong im lặng, không la hét. Hắn nhặt súng lên thay băng đạn rồi bất ngờ chĩa súng bắn vào những kẻ cùng phe với mình.
Đột nhiên, mấy quả đạn khói không biết từ đâu văng thẳng vào lũ quái vật. Nhưng Mạnh vẫn đứng yên, không mảy may di chuyển. Lẫn trong đám khói là tiếng động cơ rồ rồ và tiếng bánh xích. Thứ âm thanh đó dần lớn hơn và nghe rõ hơn. Bất thần, một binh đoàn xe tăng xuất hiện sau làn khói, cán bẹp dí hết lũ quái vật trên đường. Chúng chạy thẳng đến chỗ Mạnh và không hề có ý định giảm tốc. Nó vung tay phải lên chặn lại chiếc xe tăng đầu tiên lao tới chỗ nó. Chiếc xe nặng hàng chục tấn đứng yên tại chỗ nhưng bánh xích hai bên vẫn xoay ào ào tung bụi khói lên mù mịt. Nó gồng chặt cơ bắp, đột ngột xoay ngược bàn tay xuống rồi hất tung chiếc xe lên không trung. Các tia sáng nhỏ trên cánh tay bỗng sáng rực lên đồng thời rồi chạy thẳng về hướng bàn tay, chúng chập lại tích tụ thành một chùm sáng. Mạnh liền hất tay sang ngang, một tia điện liền bắn ra chém đứt đôi cỗ xe tăng khiến nó chia thành hai mảnh. Những người lính trong xe tăng liền lồm cồm bò ra thoát khỏi những mảnh vỡ. Lũ quái vật con con ở gần đó liền lao vào xé xác họ ra trước khi họ kịp trở tay.
Lũ quái vật túa vào như một trận lũ quét. Những con quái nhỏ xông lên bám vào các cỗ xe tăng và cắn xé không ngừng. Những con quái vật trên không trung cũng áp sát xuống đất phóng đạn hỗ trợ. Đột nhiên, lũ dơi bị bắn tan xác ngay trên không bởi một loạt đạn súng máy. Tiếp đó là một chum tên lửa nổ bay thẳng xuống đất quét dọn sạch sẽ hết lũ quái vật. Từ trên không, một đội hình máy bay yểm trợ liệng xéo qua trên trời rồi đâm thẳng xuống. Chỉ trong vòng vài giây, chiếc máy bay nhanh chóng thay đổi cấu trúc bên ngoài rồi tiếp đất dưới hình dạng một người máy. Hai khẩu súng máy xoạc ra, nhanh chóng lia đạn bắn thẳng về phía Mạnh. Vỏ đạn từ hai khẩu súng máy nhanh chóng rơi ra đầy đường.
Lũ quái vật to lớn với lớp mai giáp chắc chắn nhanh chóng nhảy ra trước mặt Mạnh dàn thành hàng che chắn cho nó. Một tiếng rầm lớn bất ngờ vang lên, tòa nhà bên hông đường bị húc đổ. Bây giờ, cỗ xe tăng chiến của lũ quái vật đã tới. Lao ra từ trong đám bụi là một thứ sinh vật khổng lồ lớn hơn những con quái vật khác tới hàng nghìn lần. Nó được bao bọc bởi lớp vảy giáp hầm hố cứng chắc, trên lưng nhô ra hai cái vòi dài to lớn. Nhưng vũ khí lợi hại nhất chính là cặp càng khổng lồ ở hai bên miệng, nó quơ càng húc đổ các công trình xây dựng, đạp bẹp dí hết những cỗ xe tăng bọc thép và lũ người máy đang ngáng đường. Chỉ trong chốc lát, mọi chướng ngại vật đều bị phá hủy, đường hành quân của lũ quái vật đã được khai thông.
Mạnh thu người lại, bật nhảy ra khỏi khu chiến trường. Nó tiếp đất ngay trên sân thượng tòa nhà cao tầng. Một khung cảnh đổ nát, điêu tàn hiện ra trước mắt nó. Trận chiến này đã biến thành một trận tàn sát. Hàng trăm ngàn con quái vật đổ thẳng vào trong đây bằng đủ mọi đường. Trên mặt đất, chúng lao lên tường và qua những hàng rào kẽm, phá hủy, tiêu diệt hết bất kì người nào chống trả. Trên không, các máy bay chiến đấu bị cả trăm con quái vật vây chặt và xé nát ra thành từng mảnh.
Dưới ánh sáng hoàng hôn, màu lửa cháy, màu máu đỏ như nhuộm đỏ cả không gian. Lũ quái vật tràn ngập khu căn cứ, chúng đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
Mạnh quay sang nhìn khối kim loại to lớn dựng trên tòa nhà. Nó đưa tay lên phủi, lớp bụi bong tróc ra để lộ mặt kim loại sáng bóng bên trong. Mạnh bỏ tay ra nhìn vào đó và thấy một khuôn mặt với đôi mắt sáng rực màu hổ phách. Khuôn mặt đó nhìn nó chằm chằm và rồi chợt nhướn khóe miệng cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.
***
Mạnh bừng tỉnh, nó mở mắt nhìn quanh. Cái đồng hồ điện tử hiển thị lúc này đã là 2 giờ khuya. Nó ngồi dậy, chớp mắt nhìn một cách khó khăn trong bóng tối. Xoa xoa trán mấy cái, nó cố nhớ lại những gì mình vừa mơ thấy. Giấc mơ quỷ quái đó là gì nhỉ, đây là lần đầu tiên nó thấy một giấc mơ thực đến thế.
Bây giờ nó vẫn còn cảm giác hơi nóng và bụi kim loại bao quanh mình. Đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng. Phải chi đây chỉ là một cơn ác mộng bình thường thì nó cũng chẳng thèm để ý, lăn xuống giường ngủ tiếp ngay. Nhưng giấc mơ này quá thật, mọi cảm giác của nó đều bị đánh thức trong giấc mơ. Sức nóng, tiếng súng nổ, tiếng vỏ đạn rơi, tiếng gầm rú của lũ quái vật…
Nhưng chuyện kinh khủng hơn là việc Mạnh chính là một phần của đội quân quái vật đó. Chẳng những thế, theo như những gì trong giấc mơ, nó chính là chỉ huy của lũ quái vật. Rồi nó nhớ lại hình ảnh cuối cùng mà nó thấy, một cặp mắt hổ phách sáng rực.
Hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, nó lắc đầu phì cười. Ngẫm kĩ lại chắc là tại nó tưởng tượng nhiều quá mà thôi. Ai đời nhảy từ trên cao xuống đất như thế, có đeo dù bảo hiểm rồi cho tiền Mạnh cũng không dám làm thế. Khoảng cách tính từ nơi nó nhảy tới điểm tiếp đất cũng phải cao bằng cả quả núi, không chết tan xác mới là lạ.
Đã thế nó còn thấy mình chơi kiểu anh hùng đứng giữa trận bão đạn bay vèo vèo mà không sao. Nó nhún vai và lắc đầu phủ định ngay chuyện đó. Đúng là mơ nhảm nhí. Đứng kiểu đó hứng đạn không chết kể cũng uổng.
Rồi còn chưa kể chuyện giậm đất nữa chứ, nó giơ chân đạp thử xuống đất như trong giấc mơ. Nền đất trong phòng vẫn trơ ra đó, chẳng bị gì cả. Mạnh gãi gãi đầu rồi tự cười mình. Đúng là ngu thật. Nhưng ảo nhất có lẽ là đoạn nó chặn cái xe tăng lại bằng một tay. Ôi, xe tải mà nhào tới là đủ toi cái thân nó rồi chứ đừng nói tới xe tăng.
Chắc là tại nó chơi game khuya quá nên mới mơ thấy vậy. Do vẫn còn bực mình cay cú vụ trừ lương nên nó đã chơi Last Shire suốt bốn tiếng liền. Mãi đến tận 11 giờ khuya nó mới về phòng ngủ. Giờ mới biết chơi game nhiều đúng là hại cho sức khỏe lẫn… giấc ngủ.
Mạnh nằm trên giường định bụng mai sẽ kể cho ba đứa kia nghe. Nhưng rồi nó chợt đổi ý ngay tức thì. Thằng Đức nghe xong thế nào cũng ngoác mồm ra cười chọc nó. Suy nghĩ lung tung một hồi làm nó không thể nào nhắm mắt nổi. Thôi, lỡ thức rồi thì thức luôn.
Nó đeo kính vào, vác mình ra khỏi phòng và trực chỉ cái phòng sinh hoạt chung. Nó định vào đó mở màn hình lên coi có chương trình nào chán chán không, coi tới khi thấy buồn ngủ trở lại thì về phòng. Bình thường thì cái phòng đó lúc nào cũng chung đầu đầy đủ cả nhóm bốn người cả. Tối nay thì khỏe, một mình một cõi khỏi sợ giành giật. Nhất là thằng Đức, lần nào cũng mở kênh thể thao mạo hiểm ra coi, toàn là mấy môn chết người. Hầu như lần nào cũng thấy có ít nhất là một vụ chấn thương trong lúc thi đấu.
Cửa phòng sinh hoạt bật mở, Mạnh nhìn đăm đăm không ngừng vào phòng. Băng đang ngồi ngủ ngon lành trong đó, màn hình trên tường lẫn trên bàn vẫn còn bật sáng. Nó rón rén lại gần nhìn, trên màn hình hiển thị chương trình ngụy trang gốc và chương trình lúc hoạt động của thần không. Mạnh tròn mắt nhìn Băng, vậy ra đây là lí do cô ta nằm ngủ ở đây. Không thể tin nổi, thế mà nó cứ ngỡ là cô chỉ nói chơi.
Băng nằm ngủ mà chân mày cứ nhíu lại ở giữa, hơi thở khá gấp, trông có vẻ như rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên Mạnh thấy Băng nhíu mày khó chịu như thế, không lẽ cô ta cũng mơ thấy ác mộng giống nó. Mạnh giơ tay lay nhẹ:
‘Băng, dậy đi!’
Cô liền giật mình mở mắt tỉnh dậy nhìn nó chằm chằm, thở gấp gáp:
‘Ủa, là… là bạn hả Mạnh.’ Cô thở chậm lại rồi nói tiếp ‘Mà sao bạn không về phòng ngủ đi? Khuya lắm rồi mà!’
Mạnh trố mắt ra nhìn Băng với vẻ ngạc nhiên. Cái gì kì vậy, câu này là nó nói mới đúng chứ. Trên màn hình là cả đống chuỗi lệnh ngang dọc cùng mớ chương trình kiểm tra phức tạp, Mạnh nhìn vô đó và hỏi với vẻ mặt khó tin:
‘Bạn thức cả buổi tối để kiểm tra cái này hả?’
Băng vuốt lại mớ tóc ra đằng sau ngay ngắn và gật đầu:
‘Ừ!’
Mạnh chống tay lên bàn, phì cười:
‘Trời… Thôi được rồi, giờ dẹp chuyện này. Về phòng ngủ đi. Tui còn không lo thì bạn lo làm gì!’
‘Không sao đâu. Hơn nữa mình cũng dò được phân nửa chương trình rồi!’
Mạnh ợm ờ rồi bỗng giật thót mình. Ôi trời, cô ta dò cái mớ hỗn độn được một nửa rồi. Giờ muốn dò tiếp nữa, chắc phải hết tới sáng mai luôn quá. Nó ra vẻ quan tâm:
‘Nãy mới nằm mơ thấy ác mộng phải hông?’
‘Sao bạn biết hay vậy?’
‘Thức khuya làm việc nhiều quá người ta hay nằm mơ thấy ác mộng đó. Hổng biết hả?’
‘Ơ…Thật hả. Chuyện này mình mới lần đầu nghe.’
Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Băng mà Mạnh không khỏi tức cười. Nó bật cười rồi nói thật:
‘Tui bịa đó. Tại hồi nãy thấy bạn nằm ngủ mà hai mắt cứ nhíu chặt ở giữa nên đoán đại.’
Băng hình dung ra cảnh đó trong đầu mình rồi bật cười theo, cô hỏi:
‘Ủa, vậy là bạn đứng đó lúc rồi mới kêu mình hả?’
‘Ờ…’ Nó phì cười.
Cô nghĩ một hồi rồi nói:
‘Làm xong rồi mình đi ngủ!’
Vậy đó, Mạnh đã nói hết lời rồi mà Băng vẫn còn ráng sức ngồi làm việc. Cô quay lại nhìn màn hình, chống tay lên cằm, khẽ ngáp. Hết cách rồi, đành xài biện pháp mạnh vậy, nó bất ngờ chụp ghế của Băng khiến cho cô không kịp phản ứng. Vừa đẩy ra cửa, nó vừa nói liến thoắng:
‘Thôi được rồi, tui biết bạn muốn giúp tui nhưng sức người có hạn. Về phòng đi ngủ đi, chuyện của tui thì tui tự xử lí, bạn lo làm gì. Hơn nữa bạn ngồi ngáp vậy, nhìn vô là biết buồn ngủ cỡ nào rồi.’
Ghế dừng lại ngay chỗ cánh cửa, Mạnh chặn ngay lối vào, Băng đành đứng dậy:
‘À, vậy mình về ngủ trước.’
Mạnh nhe răng cười niềm nở:
‘Ừa. Về ngủ đi công chúa.’
‘Hở! Bạn nói gì cơ?’
‘À…ờ hông…hổng có gì đâu!’ Nó lóng ngóng không biết sao mình lại nói vậy.
Băng quay lưng đi xong, Mạnh liền nghệch mặt dài ra rồi lắc đầu cười một mình. Nó đẩy ghế trở vô, tắt hết mấy thứ thiết bị rồi về phòng mình luôn. Đây là lần đầu tiên nó thấy có người quan tâm lo lắng chuyện người khác đến nỗi ngủ quên luôn. Mà kể ra cũng lạ thật, Băng cũng mơ thấy ác mộng. Vậy suy ra không phải do chơi game rồi, cô ta có chơi cái trò Last Shire đâu. Chắc là tại không khí và công việc ở chỗ này…Ừ, chắc vậy. Ngày nào cũng gặp lũ thú dữ rồi coi chương trình thế giới hoang dã trực tiếp, mà toàn là loài săn mồi mới ác. Đêm ngủ mà không mơ thấy ác mộng mới lạ.
Thảo nào mà chả ai nhận cái việc này ngoại trừ mấy đứa ngốc như nó. Đêm nay hổng chừng khó ngủ lắm đây. Mạnh nằm trên giường, rùng mình với ý nghĩ đó rồi ngáy khò khò lúc nào cũng chẳng rõ.
***
Sáng chủ nhật hôm sau, Mạnh thức dậy mà thấy oải cả người. Nó đứng trước bồn rửa mặt, thọt bàn chải vô mồm chải rột rột, hai mắt thì nhắm nghiền chả buồn mở ra. Coi ra Mạnh chẳng còn nhớ tí ti gì về giấc mơ hôm qua cả.
Vừa vô phòng sinh hoạt chung, Mạnh gặp cái bộ dạng ngáp dài ngáp ngắn quen thuộc của Đức. Thằng này thì khỏi nói, lúc nào cũng dậy trễ hơn người khác. Còn Băng với Tinh, vẫn như mọi khi, ngồi làm mấy bài báo cáo. Đang chăm chú nhìn sách, Băng bỗng đưa tay lên che miệng ngáp. Mạnh liền bảo:
‘Lần sau đừng có làm chuyện đó nữa, hông là buổi sáng lại há miệng ra ngáp y chang thằng Đức!’
Băng mở to mắt nhìn Mạnh trong chốc lát rồi cô nhớ ra chuyện hôm qua:
‘Ừm, mình biết rồi!’
‘Cái gì vậy? Hôm qua có trộm hả?’ Đức lết xác lại gần hỏi tỉnh queo.
Mạnh trừng mắt:
‘Trộm cái đầu mày đó!’
Tinh cũng ngước đầu lên, tò mò nhìn hai đứa nó:
‘Ủa, hôm qua có chuyện gì vậy?’
Mạnh đảo mắt một vòng, hít một hơi bảo:
‘Để tui nói. Đợi lát!’
Nó đi đến chỗ cái bàn rồi bật màn hình lên, lúc này đang là chương trình tin buổi sáng. Nó lôi ghế lại sát mặt bàn, ngồi ngay ngắn trên đó, hắng giọng và kể:
‘Tối hôm qua, chị Băng chỉ ngồi ngủ quên ngon lành ở chỗ này.’ Nó chỉ tay lên màn hình thuyết minh thêm ‘Tui lại gần coi thì mới biết nguyên nhân chỉ ngủ quên là vì chỉ ngồi dò lỗi chương trình hoạt động của thần không.’
Mạnh nói với Băng:
‘Ở trung tâm người ta đã dò tìm kiểm tra kĩ lắm rồi mà có thấy gì đâu, bạn có một mình dò đến bao giờ mới xong.’
Nó dừng chốc lát, chỉnh gọng kính lên sống mũi rồi ngó sang hai đứa còn lại:
‘Lúc đó là 2 giờ đêm, tui mà hổng lại kêu chỉ dậy chắc chỉ nằm đó tới sáng luôn!’
Nói xong, nó cười khì khì. Đức liền tranh thủ lớn họng thọt ngang:
‘GÌ! TRỜI ƠI, NGƯỜI GÌ ĐÂU MÀ HỔNG BIẾT GA LĂNG GÌ HẾT! Người ta đang ngủ ngon lành thì đừng đánh thức. Hổng biết tôn trọng…’
‘Tôn trọng cái gì? Hổng kêu dậy hổng lẽ kêu tao lại đắp chăn giùm cho khỏi lạnh như trong phim chắc?’
Đức cười nham nhở gật đầu đồng ý:
‘Ờ… Đúng rồi, ý kiến hay đó!’
Mạnh nghiến răng:
‘Hay cái đầu mày! Tao hổng có phải mấy thằng ngu trong phim! Nằm kiểu đó một đêm thử đi rồi biết. Sáng ra là thấy xương cốt rã rời luôn đó. Lấy đâu ra sức mà làm việc!’
Nó dựa lưng vô sát ghế rồi, xoay người qua nhìn Băng nói tiếp:
‘Mà may là bạn nên tui mới từ từ kêu dậy. Chứ mà là thằng kia hả…’ Nó lườm mắt qua Đức ‘…là tui đá một phát cho bay xuống ghế liền, khỏi nói nhiều. Nhìn cái bản mặt nó, thấy ghét!’
Cả đám liền bật cười khi tưởng tượng ra cái cảnh đó trong đầu. Nhưng tiếng cười của cả nhóm bị dập tắt ngay bởi bản tin buổi sáng:
‘…Đây là hình ảnh vệ tinh thu được trong buổi tối hôm đó. Sau khi phân tích hình ảnh rõ ràng, các chuyên gia khẳng định đó chắc chắn đây chính là thần không của lực lượng kĩ sư sinh học chứ không phải là máy bay của con người….’
Mạnh nhanh chóng quay ghế lại xem với bộ dạng lo lắng. Ba đứa kia cũng sốt vó không khác gì nó. Cả đám mà lên ti vi là kì này khỏi có gặp mặt ai ở trường. Hai thằng vô danh như Mạnh với Đức thì chẳng sao, dù gì cũng là ma mới chưa có gì. Nhưng hai con nhỏ kia thì khác, ít nhiều gì cũng có thành tích kha khá, lỡ mà lên hình là coi như thành tích bị đem đổ song đổ biển hết, chưa kể còn để lại tì vết trong hồ sơ làm việc nữa.
‘…Ông Hồ Bằng Thanh đã nhận trách nhiệm này về mình và khẳng định đó không phải lỗi của đội kĩ sư mà là do máy móc thiết bị. Nhưng các chuyên gia cho rằng những thần không được phép hoạt động ở đất liền đều được kiểm tra kĩ lưỡng nhất. Không thể nào chúng lại phát sinh ra lỗi trừ khi là do người điều khiển bên trong. Mặc dù không được cung cấp tên các thành viên trong nhóm nhưng rất có thể có ít nhất một kĩ sư không chuyên có liên quan tới vụ việc hôm đó. Do hầu hết những người được đào tạo chính quy đều đã được điều đi để khảo sát những hòn đảo có nguy cơ bị nhấn chìm nên trung tâm bảo tồn có tiếp nhận thêm một số tình nguyện viên. Các tình nguyện viên này chỉ được trải qua một khóa huấn luyện ngắn hạn nên họ không thể có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kĩ năng làm việc như những kĩ sư thật thụ…’
Bây giờ cả đám mới rõ thì ra chú Thanh đang giúp chúng nó. Trong lúc chúng nó vẫn đang yên ổn cười đùa nói chuyện ở đây, có lẽ hiện giờ chú đang chịu áp lực lớn lắm. Vừa phải xử lí vụ lùm xùm này vừa phải trả lời đơn vị truyền thông. Chưa kể đến chuyện có khả năng bị cơ quan cấp cao cách chức vì tội bao che cho chúng.