“Uyển Vy, đây là con gái của em, con bé không hề chết.
Nó vẫn luôn đợi mẹ nó.”
“Thật sao ? Đây thật sự là con của em ?”
“Là thật.
Ngày nào tôi cũng cho con bé xem ảnh của em, có lẽ...!con bé sẽ nhanh chóng nhận em là mẹ thôi.”
Bạch Uyển Vy ngay lập tức ôm chầm lấy Hàn Tử Dương, bật khóc vì quá đỗi vui mừng.
Cô vốn nghĩ rằng đây là ngày đau khổ nhất cuộc đời vì đồng thời mất đi người mình yêu cũng như đứa con duy nhất của mình, nhưng hoá ra...!cô vẫn còn một cô con gái, một đứa trẻ thật đáng yêu.
Con bé mang một phần của Giang Phong, đối với cô như vậy là đủ rồi.
Cô còn tưởng rằng...!đời này sẽ không lưu giữ được thứ gì thuộc về hắn nữa.
“Cảm ơn anh.
“
“Con bé còn đang đòi mẹ kìa.”
Bạch Uyển Vy khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống tấm thảm bày đầy đồ chơi trên đó.
Cô bế bé con lên, nó cười khúc khích, vô cùng dễ thương.
Đã bao lâu rồi cô không được cười, không được hạnh phúc như này ? Từ khi phát hiện Giang Phong ngoại tình, cuộc sống của cô chỉ toàn là nước mắt, đau khổ.
Nếu như ngày hôm nay không có Hàn Tử Dương kéo cô ra khỏi địa ngục, cô có lẽ còn không nhớ cười là như thế nào nữa.
Cô biết phải cảm ơn Hàn Tử Dương thế nào đây ? Vào thời khắc cô bị vứt bỏ, anh lại đứng ra để bảo vệ cô, bảo vệ con gái của cô, mà cô lại chẳng thể nào bù đắp được cho anh.
“Tôi vẫn chưa đặt tên cho con bé, em đặt đi.”
“Vậy thì...!gọi nó là Uyển Đình đi.”
Thực ra, đây là cái tên mà Giang Phong đã định đặt cho con.
Hắn nói hắn muốn con gái của hai người tên Uyển Đình, là vì có một chữ trong tên của cô.
Còn về Bạch Uyển Vy, cô không quá thích cái tên này, nhưng vì hắn, cô liền thích nó.
“Tôi có thể làm cha của con bé không ?”
Cho dù đứa bé này không phải là con ruột của anh, anh vẫn muốn cùng cô nuôi dưỡng nó, ít ra làm vậy cô cũng sẽ cảm động.
Giang Phong đã tổn thương cô quá nhiều rồi, giờ đây cô cần một người có thể chữa lành vết thương trong tim.
“Em xin lỗi...!chúng ta chỉ đến đây thôi, đừng tiến xa thêm nữa.”
Tuy nhiên, Bạch Uyển Vy nhanh chóng lắc đầu rồi nói xin lỗi.
Trước kia, Giang Phong từng quả quyết với cô rằng đời này chỉ muốn cô là vợ mình, nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại ngang nhiên ân ái với Đường Bích Vân trước mặt cô.
Hai lần yêu, hai lần chịu tổn thương, cô sợ rồi, cô không dám nữa, cô không xứng đáng có được tình yêu.
Một thời gian sau...
“Ba năm rồi...!em vẫn không chịu quay đầu sao Bạch Uyển Vy ?”
Giang Phong chăm chú nhìn tấm ảnh của Bạch Uyển Vy, bàn tay nổi gân lên như muốn bóp nát chiếc điện thoại trên tay.
Hắn không ngờ cô gái này lại cứng đầu đến thế.
Hắn không đến tìm cô, cô cũng không đến tìm hắn.
Cô thật sự không muốn gặp con mình nữa sao ? Hắn nhớ cô, vậy mà cô lại không về với hắn...!Cô có biết hậu quả của việc chống đối hắn là như thế nào không ?
Đường Bích Vân thấy màn hình điện thoại vẫn sáng, cô ta không tài nào ngủ được, liền ôm lấy Giang Phong, cố gắng cọ xát cả thân hình nóng bỏng của mình vào người hắn.
“Anh cất điện thoại đi, em không ngủ được.”
“Một lúc nữa.”
Đường Bích Vân bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô ta ngay lập tức cướp lấy điện thoại của Giang Phong.
Nhìn người con gái trong đó, cô ta nghiến răng ken két, đầu óc như muốn nổ tung.
Không ngờ Giang Phong vẫn còn lưu luyến Bạch Uyển Vy, thậm chí hình nền cũng là ảnh của cô.
Đây có khác gì tuyên bố với cô ta rằng Bạch Uyển Vy và Giang Phong sẽ tái hợp không ? Cô ta cất công thuê người gây ra vụ tai nạn đó đâu phải là để nhìn Bạch Uyển Vy hạnh phúc.
“Tại sao anh vẫn giữ ảnh của con nhỏ đó ? Anh có coi em là vợ không vậy ?”
“Em la hét cái gì ? Chỉ là một bức ảnh, có cần đến mức đấy không ?”
“Chúng ta còn chưa đăng kí kết hôn ! Giang Phong...!rốt cục anh có muốn cho em danh phận hay không ?”
Giang Phong không có hứng trả lời Đường Bích Vân, hắn ngay sau đó liền qua phòng cho khách ngủ, mặc kệ cô ta khóc lóc.
Những lời nói với Đường Bích Vân trước kia chỉ là dỗ ngọt, sâu trong đáy lòng hắn, hắn chưa từng cảm thấy người con gái nào phù hợp hơn Bạch Uyển Vy.
Trước khi Bạch Uyển Vy đi, hắn chưa từng nhớ tới cô, bởi hắn biết dù hắn có trở về lúc nào, dù sớm hay muộn thì cô vẫn luôn ở nhà đợi hắn.
Còn bây giờ, căn nhà này thiếu đi hơi ấm của cô, hắn lại cảm thấy thật trống vắng, thật lạnh lẽo.
Rốt cuộc cô đã đem đi thứ gì mà khiến hắn trở thành thế này ?
Giang Phong bỗng dưng nảy sinh ra một ý nghĩ, hắn lướt tới dòng chữ Bạch Uyển Vy trong danh bạ rồi bấm gọi.
Không lâu sau, đầu dây bên kia trả lời, giọng nói trong trẻo thật quen thuộc, khiến cho hắn cười thầm.
Hắn vẫn dùng số cũ để gọi cho cô, vậy mà cô lại không biết hắn chính là Giang Phong.
“Nghe nói em đang giữ con gái của tôi, ngày mai tôi đem nó đi được chứ ?”