“Bạch Uyển Vy...!tất cả là do cô...!Tôi yêu cô như vậy, cô lại phản bội tôi...”
Lúc đó, Hàn Tử Dương chỉ nhớ rằng Bạch Uyển Vy khóc rất nhiều.
Trong sáu tháng đầu, mỗi lần anh tới đây, anh đều nghe thấy cô gọi duy nhất một cái tên Giang Phong.
Anh thực sự tức giận, cũng thực sự ghen tị, Giang Phong rốt cuộc đã làm gì mà có thể khiến cô quên đi mối tình đầu của mình nhanh như vậy.
Tuy nhiên, có chết Hàn Tử Dương cũng không tin rằng Giang Phong tốt hơn anh.
Tình cảm của anh đối với Bạch Uyển Vy là thật lòng, còn hắn thì sao ? Hắn chỉ có lừa dối cô.
Vậy mà sau bao nhiêu đau thương, cô vẫn yêu Giang Phong đến bất chấp.
Cho đến cuối cùng...!cô có từng yêu anh không ? Có lẽ là chưa từng.
Vì thế, mỗi khi nhìn Bạch Uyển Vy đợi chờ Giang Phong đến cứu mình trong vô vọng, Hàn Tử Dương lại nổi điên, cho người đánh đập cô đến sống dở chết dở, còn suýt nữa để cô bị kẻ khác cường bạo.
...
“Giang Phong, anh đưa nó về rồi thì thôi đi, hiện giờ còn muốn chăm sóc nó.
Anh rốt cuộc có coi em là vợ không ?”
“Em làm loạn đủ chưa ? Đây cũng không phải là nhà của em ! Đi ngay !”
Bạch Uyển Vy thấy gương mặt đầy sát khí của Đường Bích Vân nhìn mình, cô bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, nắm chặt lấy tay hắn, đôi chân vô thức lùi lại, nấp đằng sau lưng Giang Phong.
Với chiều cao chênh lệch của hai người, Bạch Uyển Vy trở nên vô cùng nhỏ bé, còn Giang Phong lại như chiếc lá chắn bảo vệ cô.
Đường Bích Vân nghiến răng ken két, phẫn uất nhìn hai bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau.
Rõ ràng Bạch Uyển Vy đã người không ra người, quỷ không ra quỷ, vậy mà Giang Phong vẫn còn kiên nhẫn chăm sóc cô từng chút một.
Hắn chưa từng bảo vệ, yêu thương, che chở cô ta như thế.
“Tôi nói em còn không nghe sao ? Về ngay ! Đừng làm phiền tôi nữa.”
“Anh vì con nhỏ này...!mà đối xử với em như thế sao ? “
“Uyển Vy còn yếu, tôi đương nhiên phải ở cạnh cô ấy.”
Bạch Uyển Vy làm sao mà không hiểu, nhưng cô không ngờ Giang Phong lại có thể kiên quyết nói như vậy trước mặt Đường Bích Vân.
Trước kia, không phải hắn nâng niu, cưng chiều cô ta lắm sao ? Tại sao bây giờ chỉ vì cô, hắn lại thay đổi rồi ? Có phải sau này, hắn cũng sẽ vì một cô gái khác mà đối xử với cô như đã từng làm với Đường Bích Vân không ?
Đường Bích Vân không nói được lời nào nữa, cô ta bỏ đi trong bực tức.
Không ngờ cũng sẽ có ngày Giang Phong lại dịu dàng với Bạch Uyển Vy như thế, nhưng cô ta muốn xem xem hắn có thể nhẫn nhịn được bao lâu.
“Em có sao không ?”
Bạch Uyển Vy lắc đầu.
Điều trị được sáu tháng, tâm trạng của cô đã đỡ hơn nhiều, nhưng cô vẫn không muốn nói, bởi suốt một năm ở viện tâm thần, mỗi khi nghe thấy cô hé nửa lời thì ngay lập tức sẽ có người tới trừng phạt.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”
Bạch Uyển Vy vẫn im bặt, Giang Phong vừa bị Đường Bích Vân chọc tức giờ lại càng thêm tức giận.
Hắn thực sự đối với cô đã kiên nhẫn rất nhiều rồi.
Hắn tình nguyện đợi cô nói cho hắn biết, nhưng tại sao cô vẫn luôn lạnh nhạt như thế ?
Nửa năm qua, hắn vẫn chưa cho cô được cảm giác an toàn sao ? Hay là...!cô vốn dĩ muốn che giấu ?
“Có phải em vẫn còn muốn bảo vệ Hàn Tử Dương ?”
Ngay khi Giang Phong vừa thốt ra, Bạch Uyển Vy đã giật mình, cô nắm lấy tay hắn rồi liên tục lắc đầu.
Cô không yêu Hàn Tử Dương, từ khi cô biết được sự thật tại sao anh lại đồng ý hẹn hò với cô thì cô đối với anh đã cạn tình rồi.
Cô hiện giờ...!chỉ yêu duy nhất một người tên là Giang Phong thôi, chưa từng thay đổi, cho dù hắn nhẫn tâm với cô tới cỡ nào.
“Vậy em nói đi, nói toàn bộ quá khứ của hai người cho tôi, tôi sẽ tin em.”
Bàn tay của Bạch Uyển Vy dần dần buông thả, cô ngước lên nhìn đôi mắt của Giang Phong.
Đã rất lâu rồi...!hắn mới dùng ánh mắt nghi hoặc này nhìn cô.
Cô không muốn nhắc đến quá khứ của mình và Hàn Tử Dương, bởi vì cô không muốn vấn vương gì với anh nữa, cô muốn quên anh.
Thế nhưng, Giang Phong lại không hiểu.
Đợi rất lâu mà Bạch Uyển Vy vẫn không trả lời, Giang Phong dường như đã hết kiên nhẫn, hắn dứt tay cô ra rồi bước đi.
Cô không muốn hắn biết cũng được, dù gì hắn cũng sẽ cho người điều tra.
Hắn chẳng qua chỉ là muốn cô thật lòng với mình, hoá ra lại khó đến thế.
“Em...!em nói ! “
Giang Phong đứng khựng lại, quay đầu nhìn Bạch Uyển Vy.
Hắn bước về bên cô, nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng, cuối cùng thì hắn cũng có thể nghe thấy giọng nói của người con gái này lần nữa rồi.
Bạch Uyển Vy dù run sợ, nhưng tay cũng nắm chặt lấy áo của Giang Phong, nước mắt rơm rơm trên vòm ngực rộng lớn.
“Nếu như em nói...!anh có thể...!hứa rằng sẽ không vứt bỏ em không ?”
Cô sợ nếu cô nói ra, Giang Phong sẽ tức giận, thế nhưng nếu không nói, cô lại càng sợ hắn bỏ rơi cô lần nữa.
“Tôi hứa.”
“Thực ra...!Tử Dương chỉ coi em là thế thân mà thôi...!anh ấy yêu người khác...”