“Xem ra em còn chưa biết, tôi đã cho người cắt bỏ toàn bộ phần tử cung của em rồi.”
“Tại sao ? Tại sao anh lại làm vậy ?”
Cắt bỏ tử cung, có khác gì cướp đi cơ hội được làm mẹ của cô không ? Bạch Uyển Vy không hiểu...!cho dù trước kia bác sĩ đã nói rằng sau này cô sẽ rất khó để có thai lần nữa, nhưng như vậy là còn có hi vọng mà, đâu phải vĩnh viễn không thể...!tại sao lại huỷ hoại cơ thể của cô như này ?
Sự yếu đuối của Bạch Uyển Vy lúc này, càng khiến Giang Phong thêm phần khó chịu.
Dù gì cô cũng không thể mang thai lần nữa, bỏ hay không bỏ có gì khác biệt sao ? Cô là người của hắn, hắn muốn làm gì cô đều là lẽ đương nhiên.
Từ khi mang thai đến giờ, Bạch Uyển Vy ngày càng không biết yên phận, mở mồm ra lại hỏi ngược lại hắn.
Hắn không muốn như vậy, hắn muốn cô trở về làm cô gái ngoan ngoãn như trước kia.
“Cuộc sống của em, từ khi nào là do em quyết định ? Em nên nhớ, từ khi em theo tôi, mọi thứ của em chính là của tôi.”
“Nhưng...”
“Nhưng nhị cái gì ? Còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ đuổi em ra khỏi nhà.”
“Ngoan ngoãn ở yên trong này cho tôi.
“
Bạch Uyển Vy im bặt, Giang Phong ngay sau đó liền ra khỏi phòng, khoá cửa lại.
Hắn muốn hai mẹ con tiếp xúc với nhau nhiều hơn, dù gì sau này người chăm sóc nó cũng là Bạch Uyển Vy, còn Đường Bích Vân chỉ là vợ trên danh nghĩa của hắn thôi.
Cô ta nhất định sẽ không nguyện ý coi đứa trẻ này là con mình.
Nhìn đứa bé ở trong nôi vẫn đang ngủ say, mọi nỗi buồn trong lòng Bạch Uyển Vy dường như đã không còn, cô cười rạng rỡ.
Hoá ra con của cô lại đáng yêu đến thế, lúc này cô chỉ muốn bế bổng con lên mà cưng nựng thôi, nhưng thằng bé vẫn đang ngủ, cô không thể làm phiền nó được.
Bỗng nhiên, thằng bé bắt đầu tỉnh dậy, trông vẫn còn ngái ngủ, Bạch Uyển Vy còn chưa kịp làm gì, cậu nhóc đã khóc réo lên, khiến cô hoảng hồn.
“Mẹ...!mẹ đây...!đừng khóc nữa...”
Tuy nhiên, thằng bé không hề nín, thậm chí càng khóc dữ tợn hơn, gương mặt đỏ bừng lên.
Bạch Uyển Vy bối rối, cô mở tủ ra để tìm sữa cho con, nhưng không thấy đâu cả, cho dù tìm khắp cả căn phòng cũng không có.
“Cô chăm cháu tôi kiểu gì mà lại khiến nó khóc to như thế ? Mở cửa ra ! Cô tính giết thằng bé hay gì ?”
“Con xin lỗi...!con...!con không mở được cửa...”
Hai ông bà họ Giang phát điên lên vì Bạch Uyển Vy, họ liên tục đập cửa ở bên ngoài, tiếng vang ấy như muốn đâm thủng lỗ tai cô, ám ảnh vô cùng.
Giang Phong đã nhốt cô lại trong này cùng với con rồi, cô không có cách nào để mở cửa cả.
Cánh cửa không lâu sau đó được mở ra, bên cạnh Giang Phong còn có cha mẹ hắn, đến cả Đường Bích Vân cũng có mặt ở đây.
Ánh mắt hai người nhìn Bạch Uyển Vy như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, còn Giang Phong lại lạnh lẽo vô cùng, duy chỉ có Đường Bích Vân là vui mừng không ngớt.
“Cháu tôi đói, cô không biết cho nó bú sao ? Sao cô ngu ngốc thế ? “
“Cô ấy đã tắc sữa rồi, có muốn cũng vô dụng.
“
Giang lão phu nhân nổi giận, bà ngay lập tức cướp lấy nhóc con đang trong tay Bạch Uyển Vy.
“Biết vậy, tôi đã để cô chết trên bàn mổ luôn rồi ! Nào, Tiểu Vân à, bế con của con đi.”
Bạch Uyển Vy đau đến thấu xương, cô ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn Giang Phong, cầu mong hắn có thể giúp mình lần này.
Cô đã đợi không biết bao lâu để được nhìn thấy con rồi, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cô có thể ở bên con mình sao ? Thế nhưng, Giang Phong lại coi như không có gì, hắn quay người đi cùng Đường Bích Vân, cứ như hai người mới thực sự là cha mẹ của thằng bé.
Hai ông bà nhà họ Giang nhìn Bạch Uyển Vy mà cười khẩy rồi cũng rời khỏi phòng rồi chốt cửa lại.
Cô ngồi bịch xuống giường, khóc đến nỗi tim như bị bóp nghẹn lại.
Là cô sai, nhưng Giang Phong không thể cho cô một cơ hội để sửa chữa sao ? Hắn đã cướp đi khả năng làm mẹ của cô rồi, bây giờ còn muốn cướp con của cô đi sao ?
Hắn có từng thương xót cô chưa ? Nỗi đau của cô, lẽ nào hắn không hiểu sao ? Cô chỉ muốn chăm sóc con mình thôi...!cũng không được sao ?
“Khi nào em mới được gặp con ?”
“Chừng nào tôi muốn cho em gặp.”
Hắn đã mang con của cô đi được sáu tháng rồi.
Chừng nào Giang Phong mới đồng ý cho cô gặp lại con ? Có lẽ...!cô dùng cả đời này cũng không đợi được.
Bạch Uyển Vy tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình xuống, trả nó lại cho Giang Phong.
Cô chưa từng nỡ bỏ nó, bởi đây là vật chứa đựng kí ức đẹp nhất của cô về hắn.
Ngày hắn thề rằng sẽ yêu thương cô, bảo vệ cô suốt đời, hắn đã tặng nó cho cô...!nhưng chắc hẳn hắn đã quên rồi.
Cô quá yêu Giang Phong, cho nên hắn chưa từng trân trọng cô, chưa từng sợ mất cô.
“Nó nặng quá...!em không đeo được nữa.
Chúng ta kết thúc đi, em mệt rồi.”
Giang Phong không có một chút nuối tiếc nào, hắn ngay lập tức ném chiếc nhẫn đó đi.
“Sau này, đừng hòng nhìn thấy con nữa.
Nếu tôi còn nhìn thấy em lén đi gặp nó, tôi sẽ giết chết em đầu tiên.”