Hàng lông mày thanh tú chau lại, đôi mắt biếc phẫn nộ trừng trừng, nhìn Cát Diệp lúc này thật sự giống một ác nữ điên loạn muốn giết người.
Nhưng bọn mặt người dạ thú ấy bội bạc hơn cô tưởng.
Chúng ôm bụng cười sặc sụa, không quan tâm ông chủ của mình sẽ ra sao.
Thậm chí chúng còn đang mong hắn chết quách đi để mình được lên chiếm quyền lực.
Trên tay lăm le roi da, dây thừng, chúng chầm chậm tiến lại gần cô.
Ánh mắt tanh bẩn toát lên tia ham muốn bạo d*m.
Cát Diệp nín thở, bốn bề vây quanh cô đều là nam nhân, cô nghĩ mình sẽ chết chắc.
Một tên đứng phía sau bắt đầu vung tay lên toan túm tóc Cát Diệp.
Theo phản xạ, cô vội rụt cổ, nhắm tịt mắt.
Thế nhưng sau đó lại không có bất kì đòn đánh nào giáng lên mình cô.
Chú Pitbull lồng lộn xông lên, kịp thời thúc ngã hắn ta.
Chứng kiến ân nhân của mình bị tấn công, chú bộc phát tính hiếu chiến và hung dữ bản năng của giống đấu khuyển được mệnh danh là sát thủ máu lạnh, lao vào cắn xé một cách dữ tợn.
Các con chó khác, sau khi được Tùng Chi âm thầm mở khóa chuồng và thả xổng, cũng theo đà đó mà lao vào báo thù đám người từng nhẫn tâm hành hạ chúng.
Con nào may mắn chưa bị rọ mõm thì ra sức ngoạm lấy cẳng chân, con nào không ngoạm được thì dùng sức nặng chồm lên xô đẩy.
Cảnh tượng trong căn hầm náo loạn cực điểm.
Cát Diệp đứng ở giữa trung tâm, vừa bất ngờ lại vừa phấn khích.
Bao quanh cô là những chú chó gan lì, sẵn sàng lao vào trận tử chiến để bảo vệ cô.
Ầm!
Một tiếng súng chỉ thiên dội lên từ phía ngoài.
Đội cảnh sát gồm vài chục người sầm sập xông vào trong, chĩa nòng súng để áp chế tất cả những ai có mặt tại đây.
Thân ảnh quen thuộc lao vút qua những cuộc vật lộn giữa chó và người, chạy thẳng đến bên Cát Diệp.
Là Đế Thiết Thành, anh cuống cuồng ôm cô vào lòng, sắc mặt đã trắng bệch vì lo lắng.
"Diệp! Em có sao không?!"
Rồi thấy cô vẫn còn lành lặn, không có lấy một vết xước, anh mới thở phào an tâm.
Đế Thiết Thành tạm gác lại vô số điều muốn tra hỏi, bế cô lên để rời khỏi nơi hỗn loạn này.
Đi được vài bước, Cát Diệp kéo kéo vai áo anh.
Cô chỉ vào chú Pitbull quanh mình hằn chi chít vết roi đang lẽo đeo bám theo sau.
"Em muốn mang nó về?" anh hỏi.
"Vâng...!có được không ạ?" cô vẫn chưa thoát vai diễn, ngước mắt nhìn anh với bộ dạng mị hoặc vô cùng.
Đế Thiết Thành cái gì cũng có, thậm chí là có thừa, từ chiều cao, sự đẹp trai, độ quyền thế,...!nhưng có một thứ mà anh sẽ không bao giờ sở hữu được: nghị lực.
Thế là anh mềm lòng, đỏ mặt đồng ý ngay lập tức.
Khi về đến nhà, Cát Diệp ngượng ngịu nhận ra cơ thể mình đã nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.
Cô mang theo quần áo sạch chạy vội vào phòng tắm.
Đế Thiết Thành lò dò bám theo:
"Em đã mệt rồi, để tôi giúp em."
Thế nhưng chưa kịp bước chân tới nơi thì anh liền bị Cát Diệp gắt gỏng:
"Không được.
Đi ra."
Anh chôn chân nhìn cánh cửa đóng sầm lại, sau vài giây ngơ ngác, mới vui mừng nhận ra cô búp bê đã khám phá được một cảm xúc mới: nộ.
Hỉ, nộ, ái, ố, tính tới thời khắc này, Cát Diệp cũng đi được một nửa chặng đường rồi.
Sau khi tắm xong, cô dần bình ổn tâm trạng, chạy đi tìm chú chó Pitbull.
Nó đang được các bác sĩ thú y dưỡng thương, quanh mình cuốn đầy những lớp băng gạc sạch sẽ.
Thấy cô đi đến, nó đứng lên vẫy vẫy chiếc đuôi ra vẻ mừng rỡ.
Dù thuộc giống chó rất đặc biệt với nguồn gốc từ châu Mỹ, là đấu khuyển vô địch trong các cuộc chọi, cuộc săn, nhưng khi không bị khiêu khích, Pitbull lại rất hiền lành, thân thiện và trung thành với chủ.
Chú chó này cũng vậy, tuy nhìn có chút hiếu chiến với bờ vai vạm vỡ và thân hình săn chắc, song chú vẫn ngoan ngoãn vô cùng.
"Bé con, mừng là em đã ổn." Cát Diệp vui vẻ vuốt ve chú chó.
Từ hôm ấy, cô tha thiết nài nỉ Đế Thiết Thành cho mang thêm các bạn cún kia về nuôi dưỡng.
Tất nhiên anh không thế khước từ sự cầu xin siêu cấp đáng yêu của cô.
Và thế là chưa đầy hai ngày, căn biệt thự đã ngập tràn tiếng sủa ồn ào.
Những chú chó quá dữ tợn, Đế Thiết Thành buộc phải gửi đến trạm thú y nhằm đảm bảo an toàn.
Cô được phép mang về những bạn chó con hiền lành, ngày nào cũng hớn hở đùa vui cùng chúng trong sân cỏ.
Tùng Chi sau vụ việc lần này may mắn được cấp trên công nhận, chuyển công tác tới tận trụ sở cảnh sát chính của thành phố.
Cứ mỗi khi rảnh, hai cô gái lại dính lấy nhau như bạn thân, làm Đế thiếu thất sủng chỉ biết bất lực tự chơi một mình.
.........
"Bảo bối, em xem kìa, các 'bé con' của em đã lớn quá rồi, hôm qua chúng còn cắn rách tấm thảm thư phòng của anh nữa." Đế Thiết Thành ủy khuất nói.
Cát Diệp chống cằm nhìn lũ chó đang lăn trên sofa, mới hết một tháng mà chúng đã lớn phổng lên nhanh chóng.
Đế Thiết Thành vốn không thích ồn ào, không thích động vật, thế nhưng anh vì cô mà chịu cảnh lông chó dính đầy mình, vì cô mà chờ trên bàn ăn mỗi lần cô mải chơi về muộn giờ cơm, ôn nhu, rộng lượng, chẳng than vãn lấy một lời.
Cát Diệp bị anh chiều hư thật rồi.
"Em nghĩ cũng đã đến lúc cho chúng về với chủ mới, chúng mình không thể nuôi hết được." cô tặc lưỡi tiếc nuối.
Các bạn chó lần lượt được chuyển đi, chỉ để lại chú Pitbull mà Cát Diệp đã mạo hiểm cứu lấy.
Căn biệt thự quay trở về sự yên bình như thường lệ khiến cô có chút không quen, thơ thẩn ngồi hóng gió trong vườn.
Đế Thiết Thành đi làm về, ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy bờ vai cô:
"Đừng buồn, sau này chúng ta cùng tạo thật nhiều 'bé con' cho em chơi chung nhé?"
Cát Diệp lơ ngơ gật đầu dù không hiểu ý đồ thâm sâu của anh cho lắm.
"Em muốn hôn." cô chớp mi nhìn vào khuôn miệng nam tính, tự nhiên thấy thèm sự âu yếm
Đế Thiết Thành đồng tình:
"Tôi cũng vậy, lâu rồi chúng ta chưa hôn, quả thực rất nhớ môi em..."
Anh bắt đầu say mê cuốn lấy đôi môi cô thiếu nữ.
Mặc dù vừa mới ngấu nghiến hai cánh hoa ấy vào tối qua, nhưng với một kẻ nghiện như anh thì khoảng thời gian từ đó tới nay đã quá đủ lâu để thấy rộn rạo thèm thuồng.