Hứa Gia Văn mở cửa bước vào nhà, bên trong vẫn là khung cảnh ảm đạm hệt như lúc trước khi cậu rời đi.
Hôm nay bà ấy lại không về.
Cậu đi vào sâu bên trong nhà, bật hết tất cả đèn lên, cả căn nhà thoáng chốc được bao trùm bởi ánh sáng, thoát khỏi bóng tối cô quạnh.
Hứa Gia Văn mệt mỏi ngã lưng nằm xuống sô pha phòng khách, chân này của cậu đặt lên đầu gối chân kia nhịp nhịp mấy cái, mở điện thoại lên để kiểm tra từng tin nhắn một.
Phần lớn đều là thông báo của nhóm học tập, lướt đến lướt lui, tin nhắn mà cậu mong chờ nhất vẫn không thấy xuất hiện.
Nên nói sao đây nhỉ?
Hứa Gia Văn từ nhỏ đã là một sao chổi, cậu khắc chết cha mình, hại một gia đình vốn đang yên bình phải rơi vào cảnh lầm than nghèo khổ.
Mẹ cậu đã từng có ý định bóp chết cậu, thế nhưng lương tâm của một người mẹ lại không cho phép bà làm như vậy.
Dù có là sao chổi hay khắc tinh của gia đình này đi chăng nữa thì có một điều bà vẫn không thể phủ nhận, cậu - Hứa Gia Văn chính là người từng được hai vợ chồng bà mong chờ ngày đêm, là đứa con do bà đứt ruột sinh ra.
Bà ghét cay ghét đắng cậu, cả ngày cũng không thể cho cậu được một ánh mắt tốt nhưng bà vẫn cố gắng để gòng gánh cái gia đình này, nuôi cậu khôn lớn và cho cậu đi học như bao người.
Đến năm Hứa Gia Văn học cấp ba, bà cuối cùng cũng xin được một công việc yêu thích, lại bắt đầu ăn diện chăm chút hơn về vẻ bề ngoài của mình.
Ngày nào bà cũng đi sớm về khuya, nói là căn nhà chung của cả hai mẹ con nhưng thực chất quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mỗi mình cậu sống ở đây, bà thì lúc nào cũng đi công tác, bận bịu đến nổi ngay cả mặt mũi bà cậu cũng khó được nhìn thấy.
Mỗi lần cậu gọi điện bà điều không bắt máy, có lẽ là chán ghét nghe thấy giọng nói cậu, cuộc gọi đến luôn bị bà từ chối và đáp trả bằng vài dòng tin nhắn đại loại như: “đừng làm phiền tao” đi kèm với nó là thông báo nhận được tiền đến từ ngân hàng.
Bà nghĩ Hứa Gia Văn tìm đến mình chỉ vì muốn xin thêm tiền sinh hoạt học phí, nhưng bà đâu biết rằng cậu thật ra đang rất nhớ bà.
A, Hứa Gia Văn cảm thấy mệt mỏi quá!
Ước gì chỉ cần một giấc ngủ, cậu liền có thể biến quách khỏi thế giới này.
Nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa, điều ước của cậu sẽ được thực hiện.
Hứa Gia Văn có một linh cảm rất mãnh liệt, cậu luôn có cảm giác mình chỉ còn sống được một thời gian nữa thôi, không lâu nữa đâu bản thân cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.
Nghe thì có vẻ rất đáng sợ, song, nó lại chính là điều cậu hằng mong ước.
Mãi mãi biến mất khỏi thế gian này hoặc là không bao giờ tồn tại, cậu không muốn mình sinh ra sẽ trở thành tai tinh mang lại xui xẻo cho người khác, trở thành vật cản đường khiến con đường sự nghiệp của mẹ không bao giờ có bước tiến…
Đột nhiên ánh mắt Hứa Gia Văn trở nên vô hồn, cậu nhìn trân trân về một phía mãi không chớp mắt lấy một lần.
Phải qua một lúc sau cậu mới bừng tỉnh, ngồi bật dậy khỏi băng ghế sô pha
Tay cậu đã dần run lên từng cơn, cậu mơ hồ mở giao diện trò chuyện giữa mình cùng mẹ lên, vội vội vàng vàng bấm loạn trên bàn phím gửi cho bà một tin nhắn và cuối cùng là…
…Hứa Gia Văn tắt nguồn điện thoại mình, cầm chắc nó chọi thẳng vào bức tường trước mặt khiến màn hình điện thoại vỡ tan nát.
Sau đó… không còn sau đó nữa.
Hứa Gia Văn hoàn toàn mất đi ý thức, ngã gục xuống đất.
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cơ thể cậu bất ngờ bị một luồng sáng màu vàng chói mắt bao phủ xung quanh.
Khi nó biến mất, cậu cũng không còn bất kỳ động tĩnh nào khác.
Cũng ngay tại thời điểm đó, tin nhắn đã được gửi đến đến điện thoại của bà.
[Tạm biệt, mẹ.]
***
Hứa Gia Văn luôn nghĩ chết là hết, nhưng nó lại hoàn toàn khác xa so với sự đinh ninh trước giờ của cậu.
Sau khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa không trung, cả người mệt nhừ không còn chút sức lực, đến cả việc mở mắt cũng trở nên cực kì khó khăn.
Bên tai cậu không ngừng vang lên những giọng nói rất xa lạ.
“James…”
Là ai đang nói chuyện?
Hứa Gia Văn cực nhọc, mày nhíu chặt lại cố gắng mở mắt ra để nhìn xem người vừa lên tiếng bên tai rốt cuộc là ai.
Nhưng cậu hoàn toàn không thể.
Dường như ngoài hắn ra vẫn còn thêm một người khác, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã cùng tiếng quát lớn từ phía xa.
“Khoan đã ngài công tước, xin ngài đừng chạm vào người cậu ấy.”
Cậu nghe lầm chăng?
Hứa Gia Văn rõ ràng sinh ra ở phương Đông, cụ thể hơn chính là đất nước Việt Nam xinh đẹp, mà các tước vị như công tước cậu chỉ từng được nghe thấy qua ở phương Tây.
Chẳng lẽ chết rồi cậu liền bị đá từ Đông sang Tây?
Bọn họ vẫn liên tục nói bên tai Hứa Gia Văn, thế nhưng có lẽ cậu mệt đến mức ù cả tai luôn rồi, những gì họ nói không có cái gì có thể lọt được vào tai cậu.
Dần dần những tiếng nói chuyện trở thành thứ quấy nhiễu khiến cho đầu cậu đau nhứt không thôi, cậu rất muốn mở miệng xin bọn họ giảm bớt âm lượng của mình lại nhưng môi cậu chỉ có thể mấp máy, tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thời gian lại trôi, cuối cùng thì những tiếng ồn ào bên tai cũng đã ngừng lại.
Hứa Gia Văn nghe thấy tiếng bước chân dần xa, cửa phòng cũng đã được đóng lại.
Cậu nghĩ, có lẽ họ đều đã rời đi.
Vậy mà chỉ trong vỏn vẹn vài giây sau, bên tai cậu lại vang lên một âm thanh trầm thấp của một người đàn ông..