REALIZE
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Em à, anh đang từ từ tìm đến hạnh phúc của chính mình.
* * * * * * *
Tối quá.
Đây là đâu vậy?
Không gian yên tĩnh, vắng lặng đến đáng sợ. Mike nhìn quanh một lúc, anh chợt nhận ra mình đang đứng trong nhà kho của gia đình Kintaru. Tiếng roi và tiếng hét liên tục vang lên, thu hút hướng nhìn của anh về phía người phụ nữ xinh đẹp và cậu bé yếu ớt, đáng tội nghiệp. Đó chẳng phải là anh của mười năm về trước hay sao?
Cậu bé bị đánh đến bật máu, răng nghiến vào môi dưới tạo thành vết hằn sâu hoắm. Cảnh tượng vừa thật đáng thương vừa thật đáng sợ. Mike ngẩn ra một lúc. Đúng rồi, ngày xưa, cứ mỗi lần Phu nhân và ông Hàn cãi nhau vì chuyện "thằng bé ấy", Mike sẽ bị đem ra làm vật thay thế để xả giận. Khi còn bé, mỗi lần như vậy, anh đều chẳng hiểu vì lí do gì mà mình bị đánh. Lẽ nào anh đã làm sai việc gì hay sao? Không, anh không làm sai gì cả; vì vậy anh cam chịu bị đánh mà không rơi ra giọt nước mắt nào. Hay nói chính xác hơn là muốn khóc mà không có nước mắt, muốn bộc lộ tình cảm thật của mình nhưng bản thân lại sợ sẽ tổn thương mọi người xung quanh...
Anh là thế, hèn nhát và cam chịu. Và chắc chắn là suốt đời này, anh sẽ không vì ai mà khóc đâu!
Nhưng có thật là như thế không?
Ba năm qua, đã bao lần anh vì gương mặt đáng yêu của cô gái ấy mà khóc, mà đau lòng... Chỉ cần nhắm mắt vào, chỉ cần đặt lưng xuống giường là hình ảnh cô ấy lại hiện về trong tâm trí anh. Vì thế từ khi ấy, Mike điên cuồng lao vào công việc hòng cố quên đi, nhưng đời có một nghịch lí: càng quên lại càng nhớ. Mỗi lần bước trên đường, chỉ cần thấy hình dáng cô gái nào nhỏ nhắn với mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, ngay lập tức anh đứng lại ngắm nhìn, thầm hy vọng rồi lại thất vọng khi người ấy quay lại: "Không phải là cô ấy... Không phải là Búp bê tóc đen..."
Rồi những khi một mình trong căn phòng lạnh lẽo của mình, anh nhớ tới những hôm được cùng Kim My ngắm sao, nhớ rõ rệt về từng kỉ niệm hai người đã cùng trải qua. Và khi ấy, giọt nước mắt lại được dịp hòa quyện cùng vị chát của ly rượu mạnh... Đã ba năm rồi, rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể quên được cô? Rốt cuộc đến khi nào anh mới ngừng được nỗi nhớ về cô như thế này?
Bỗng dưng, mọi tiếng động xung quanh anh lại ngừng bặt. Không còn tiếng roi vọt, không còn tiếng hét của Phu nhân, không còn nỗi đau về thể xác...
Một bình bóng bé nhỏ vụt qua trước mắt anh.
- Anh hứa nha, anh đã hứa rồi đó.
Cô bé mặc kimono màu lựu, mái tóc dài được búi thành hai hình tròn xinh xắn. Là yêu tinh hoa đào... Không đúng, là Phương Kim My của anh - là cô ấy của ngày xưa, là cô ấy của lần đầu khi hai người mới gặp nhau. Chết tiệt, sao tới tận bây giờ anh mới nhớ ra chuyện này? Chẳng phải anh đã thề rằng sẽ không bao giờ quên cô hay sao? Rõ ràng chính anh là người đã làm điều có lỗi với cô trước, vậy anh lấy quyền gì để hứa với cô đây?
- Không... Anh không thể hứa với em được. Anh xin lỗi. - Mike lắc đầu, thậm chí anh còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng, ngây thơ của cô bé ấy.
- Vì sao vậy? - Giọng Kim My lạc hẳn đi, mắt đã hơi rơm rớm - Anh ghét em ư?
- Không, không phải thế đâu. Là vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho em... - Mike siết chặt nắm tay - Anh là một thằng hèn, vì vậy em hãy đến với Thái Vũ hơn là ở bên anh.
Sau câu nói ấy, khoảng không gian giữa hai người lại trở về sự im lặng cố hữu. Một vài phút sau, Mike ngạc nhiên nhìn cô bé yêu tinh hoa đào ngày nào dần biến thành Kim My của bây giờ. Cô nhìn anh, cười dịu dàng với anh, và bước đi...
- Nếu anh đã nói như vậy, em sẽ đến với người cần em hơn.
"Đừng..." - Mike muốn hét lên nhưng không thành tiếng, anh chỉ còn biết đứng trơ ra đó mà nhìn Kim My bước về nơi có ánh sáng - nơi Thái Vũ đang đứng và giang rộng vòng tay chào đón cô. Còn anh, một mình bị giam lại trong bóng tối của sự dằn vặt và nỗi cô đơn khôn cùng...
- KIM MY !!!
.
.
.
- Em ở đây.
Một giọng nói dịu dàng, một hơi ấm nhè nhẹ, một sức nặng nơi lòng bàn tay...
Và Mike mở mắt ra.
Người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đôi mắt cô, hơi ấm đầu tiên anh cảm nhận được là bàn tay cô đang nằm trong lòng tay mình. Mọi thứ dường như quá mới mẻ, quá lạ lẫm đối với không gian đặc quánh một màu đen mà anh vừa ở... Có phải là anh đang mơ không?
- Me... Meme? - Mike hỏi lại, dường như vẫn không tự tin vào thị giác của mình. Tại sao Kim My lại ở nhà anh vào giờ này kia chứ?
Và rồi một nụ cười tuyệt đẹp lại nở trên môi cô. Khoan đã, hình như Mike Kintaru vừa cảm nhận được sát khí phát ra từ cô gái đang ngồi trước mặt mình lúc này? Quả nhiên ngay sau đó, một tiếng "bộp!" khô khốc vang lên, kèm theo là tiếng "rầm" do sức nặng của một vật thể bị chạm đất không phanh gây ra. Amen!
.
.
.
- Em... em sao vậy?
Mike xanh mặt hỏi lại, nhìn trân trân vào cô gái đang ngồi trên người mình lúc này. Họ đang nằm - không - chính xác là một người nằm và một người ngồi ở dưới đất, trong một tư thế rất rất rất [ "rất" nhân thêm 100 lần nữa ]... dễ gây hiểu lầm. Vâng, thật là một cảnh tượng đáng hãi hùng, quá... nhạy cảm [:">] và chẳng có gì cả [=))].
- Anh còn hỏi sao? - Kim My gằn từng tiếng, mùi rượu theo hơi thở bay ra ngoài - Anh đúng là tên khốn mà! Đồ điên này, em ghét anh!
"Tên khốn?" - Mike trố mắt ra mà nhìn, Kim My duyên dáng và xinh đẹp vừa gọi anh là "tên khốn" đó ư? Trời đất, thật không thể tin nổi! Hay anh vẫn đang nằm mơ nhỉ? Làm sao tự dưng có chuyện anh đang ốm, Kim My lại từ đâu chui được vào phòng anh, lại còn trong tư thế... như bây giờ nữa? Mẹ kiếp, đúng là anh đang mơ thật rồi!
Thế nhưng, chỉ ngay hai giây sau đó, cơn đau ập đến do những cái đập bằng gối của Kim My vào người anh đã khiến Mike nhận ra một điều: Đây là sự thật,. không phải anh đang mơ hay đang mộng cái đếch gì cả!
- Đồ điên, đồ khùng, đồ hâm... Đồ con lừa, đồ khủng long, đồ dở hơi không biết bơi, đồ con bò, đồ con cá, đồ con khỉ... Đồ con... người!
[T/g: Bí từ nên dùng luôn "người" hả em? =)]
Cứ với mỗi câu mở đầu bằng từ "đồ" đó, Kim My liên tục nện gối vào người Mike không thương tiếc. Rõ ràng là cô đã say quá rồi, chứ bình thường có cho vàng Kim My cũng đâu dám cư xử lỗ mãng như bây giờ, lại còn là đối với Mike nữa chứ.
- Dừng... dừng lại. - Vì đang ốm nên Mike cũng chả còn đủ sức để đẩy Kim My ra nữa, mà theo như tác giả đoán thì dù có thừa sức, anh chàng đẹp trai như con lai của chúng ta cũng chẳng bao giờ buông cô nàng ra đâu mà. Hen?
Nhưng hình như tác giả đoán trật lất rồi thì phải, vì ngay sau đó, Mike đã nói:
- Nếu em không dừng lại và ra khỏi người anh, đừng trách anh nặng tay.
Dứt lời, Kim My bỗng ngừng lại. Rồi tiếp sau đó, cô nện mạnh và nhanh hơn nữa. Amen, amen, dại rồi Mike Kintaru ơi. Ai bảo không dưng lại đi chọc vào con sư tử Hà tây đang ngủ vùi này?
.
.
.
[ Mike: Tác giả, ông phải làm gì đi chứ? Tôi mà chết là hết phim đó. Tôi mà bị Kim My đánh cho dập phổi thì hàng trăm fan của BBTĐ sẽ tìm đến nhà nhà ông cảm tử. Đáng ghét!
Laz: Nhưng cô ấy đang say, tôi sợ "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" lắm.
Mike (lẩm bẩm): Ông là bọ chét chứ ruồi muỗi cái nỗi gì.
Laz(trừng mắt): Nghe thấy rồi đó, cậu muốn chết đau đớn không toàn thây đúng không?
Mike (đành nhẫn nhịn vì tương lai con em chúng ta ): Tôi không biết, ông làm gì thì làm đi không là tôi về chầu ông bà ông vải bây giờ đấy. Tôi lại còn đang ốm nữa chứ...
Laz: Hừ, khí phách nam nhi đầu đội đất - chân đạp trời của cậu đâu rồi, phải vùng lên chống trả đi chứ?]
.
.
.
"Đúng rồi, khí phách nam nhi!"
Nghĩ thế rồi, Mike nắm lấy hai tay Kim My và xoay ngược cô lại. Vậy là bây giờ họ đã đổi tư thế cho nhau, Mike nằm trên và Kim My là người ở dưới. Lại một cảnh tượng đáng hãi hùng, quá nhạy cảm [:">] và chẳng có cái đếch gì diễn ra tiếp theo cả [=))].
- Em sao thế, Meme?
Mike nhìn cô lo lắng, cơn đau đầu lại bất ngờ tìm đến với anh.
- Tại sao anh cứ như thế? - Kim My vừa nói vừa khóc, cô úp chiếc gối mới nãy còn là hung khí định giết người lên mặt, nước thấm ướt một mặt của tấm vỏ màu xám - Cứ làm em hy vọng rồi lại thất vọng tột cùng... Đã không yêu em, tại sao vẫn còn giữ sợi dây màu đen đó? Chẳng phải em đã nói đó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta hay sao? Anh giữ nó, tức là anh vẫn còn yêu em đúng không?
Nghe đến đây, Mike bỗng khựng lại. Anh liếc mắt ra chiếc vòng tay màu đen đang im lìm trên cổ tay mình, ba chữ "M2L" màu trắng nỗi bật rõ ràng. Đúng rồi, tại sao tới tận giờ phút này anh vẫn còn đeo nó? Chẳng phải anh đã, đang và vẫn sẽ mãi yêu cô đó hay sao?
Mike mỉm cười cay đắng, anh kéo cô ngồi dậy; dùng tay mình chùi đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Anh khẽ khàng hôn nhẹ lên mi mắt, ôm lấy cô vào lòng và thì thầm:
- Xin lỗi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Em nên đến với Thái Vũ hơn là ở bên cạnh một thằng hèn như anh. - Mike nói những câu gần tương tự như trong giấc mơ ban nãy.
- Đó là lí do anh xua đuổi em à? - Kim My hỏi lại, cô gục đầu vào vai áo anh.
- Vì cậu ấy cần em và yêu em nhiều hơn anh. Cậu ấy có thể sẵn sàng hy sinh tất cả để ở bên em. Còn anh, anh chẳng thể làm gì cho em ngoài việc khiến em buồn và rơi nước mắt.
Kim My siết chặt lưng anh, cô nói gần như là thì thầm :
- Anh nhầm rồi, vấn đề không phải là ai yêu em , ai cần em... Mà là em yêu ai, em cần ai. Người em cần và yêu thương chính là anh. - Kim My từ từ nhìn thẳng vào mắt anh - Mike, anh đã bao giờ thử yêu em bằng tất cả lòng mình chưa? Không từ thủ đoạn, ích kỉ giữ em lại ột mình anh... Đã bao giờ anh nghĩ anh sẽ yêu em như vậy chưa?
Mike lắc đầu. Không, là anh đang nói dối đấy. Ba năm qua, có lúc nào anh nghĩ về cô mà không mong được yêu cô như vậy? Nhưng chính vì bên anh có quá nhiều người, quá nhiều thứ ngăn trở không cho anh đến với cô, vì sự hèn nhát và cam chịu của mình mà anh đã làm cô khổ quá rồi...
- Vậy thì từ bây giờ, em sẽ tập yêu anh như vậy. Em sẽ làm cho anh trở về bên em, dù có bất kì thứ gì đang ở phía trước, em nhất định sẽ cùng anh vượt qua tất cả. - Kim My nói bằng giọng kiên quyết, rồi cô cười, và đứng lên định bước ra ngoài.
Bất chợt, sự hụt hẫng vì giấc mơ ban nãy lại trào về trong Mike...
Kim My đang bước về nơi có Thái Vũ, bỏ mặc anh với bóng tối của sự cô đơn khôn cùng. Lúc ấy, anh muốn hét tên cô mà không được... Vậy còn bây giờ, anh có đủ can đảm để nắm bàn tay cô lại một lần nữa không đây?
Một bước...
Hai bước...
Ba bước.
Kim My đang dần dần, dần dần rời xa khỏi vòng tay anh. Đầu óc anh anh bỗng trống rỗng, anh không còn biết gì khác ngoài việc duy nhất là hãy giữ cô lại.
Không, không thể như thế được!
Mike đứng lên, vùng chạy ra và anh ôm chặt lấy Kim My từ đằng sau:
- Em hãy dạy anh đi. Chúng ta hãy cùng tập yêu nhau như thế, em nhé?
Một dòng nước mắt lăn dài trên má Kim My - nước mắt của niềm hạnh phúc sau bao ngày cay đắng. Cô quay mặt lại, mắt đối mắt với anh - cô thấy hình ảnh mình hiện lên trong con mắt anh, chân thực và sống động đến không ngờ.
Rồi họ nhanh chóng kéo nhau vào một nụ hôn dài bất tận...
Bên ngoài cửa phòng, Myu đã nghe và chứng kiến hết mọi việc.
Nhỏ cười thật tươi và bỏ đi ...
"Anh hai, anh nhất định phải hạnh phúc !"