Ở bên này, Viễn Chinh Huân tức tối cúp điện thoại, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời Viễn tổng tài lại tràn đầy bối rối.
Nên làm hay không?
Bản chất cầm thú ở nơi nào đó đang thét gào bảo, làm, làm đi! Nếu cô có giận thì cũng có thể đổ thừa hoàn cảnh.
Nhưng tận sâu trong lí trí của bạn Viễn nào đó yêu em gái như mạng thì lại thánh thiện khoác đôi cánh trắng thỏ thẻ bên tai anh: Bé nó còn nhỏ, khoan hãy ăn, cường hái dưa non sẽ không ngọt.
Ác ma với đôi sừng cong cong bật cười khả ố: Non hay không non, hiện tại là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ qua thôn này thì đừng mong có lần sau.
Bạn thiên thần cánh trắng thì lại bay vòng quanh, đưa thánh kinh lên ngâm nga: Cơ hội có rất nhiều lần, nên hái dưa chín mới ngọt.
Hai tiếng nói giao tranh, rốt cuộc bạn có sừng đá bay bạn có cánh văng đến một góc khuất tỉ tê tâm sự với lương tâm. Ác quỷ đã thắng!!!!!
Viễn Chinh Huân cúi đầu, trằn trọc hôn lên đôi môi đỏ hồng vẫn còn khô nứt của cô, lạ làm sao, cô lập tức hé miệng đón nhận. thậm chí còn vươn đầu lưỡi khẽ liếm lấy đầu lưỡi của anh đang vờn nẹ lên môi cô. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, làm Viễn Chinh Huân cứng cả người.
Đây không phải là lần đầu tiên anh hôn môi cô, nhưng đa số đều là anh chủ động, còn cô bị động đón nhận trong lúc ngủ mơ, đây là lần đầu tiên cô tự chủ động hé môi đáp lại anh. Đầu lưỡi nóng ấm nho nhỏ đó vờn lấy đầu lưỡi của anh, rồi rụt rè từng chút một tìm tòi khi phát hiện dầu lưỡi anh có dấu hiệu rút lui.
Đôi tay cô vòng lên cổ anh, kéo lấy thứ mà cô đang tò mò muốn tìm hiểu lại, đầu lưỡi lớn mật chen vào trong khoang miệng của anh, anh rên một tiếng, bắt đầu thả lỏng bản thân nhiệt tình đáp lại cô, đảo khách thành chủ quấn quýt lấy môi cô, lưỡi cô, hai người nhiệt tình ôm sát lấy nhau.
Lớp áo ngủ bằng lụa mềm mại cọ sát lên làn da trần của Viễn Chinh Huân y như những đôi môi lành lạnh hôn lên da anh làm anh nóng bừng cả người, cô gái dưới thân anh khép hờ mắt, gương mặt đỏ hồng nóng bỏng, cô vẫn đang chép môi, cánh môi hoa như đang còn thèm khát, đầu lưỡi hồng hồng vươn ra bên ngoài liếm đôi môi khô nứt, như đang tìm kiếm nguồn nước trong lành vừa rồi giải nhiệt cho mình.
Chỉ một động tác đơn sơ của ai đó mà làm cho gã anh trai với bản chất cầm thú nào đó suýt nữa phun máu mũi vì đã lỡ tưởng tượng đến những hình ảnh cực kì cấm trẻ em, nếu đầu lưỡi đó liếm vào……
anh rùng mình một cái suýt nữa bắn tứ tung, vật cộm lên bên trong quần anh đang nhức nhối,
cô gái trên giường mở đôi mắt khép hờ, trước mắt cô là bóng hình mông lung mờ mờ ảo ảo, cô mỉm cười, vươn tay vẫy gọi:
: “anh hai, bế bế.”
một câu nói làm vỡ tung sự tự chủ của anh, lúc này không có gì có thể kéo bạn Viễn trở lại được nữa.
Đưa tay nhanh chóng lột phăng áo ngủ của cô ra, bên dưới lớp áo ngủ bằng lụa đó là thân hình trơn mịn chẳng hề có một mảnh vải lót, thân hình của cô đỏ hồng lên, là do thuốc, hay do cơn động tình vừa rồi Viễn Chinh Huân gây ra.
anh không biết, ngay cả cô gái trên giường đó cũng không biết, chỉ có một khát khao cháy bỏng khắp toàn thân đang không ngừng kêu gào cô phải bám lấy chàng trai trước mặt,
không hiểu sao, dường như ở một nơi xa xôi nào đó trong trí óc của Tuyết Cần lại cảm thấy chàng trai trước mắt này làm cho cô cảm giác cực kì yên tâm, hình bóng cao lớn rắn rỏi đó chiếu vào mắt của cô, làm cô như say như mê, ấm áp lạ thường.
cô biết đó là anh trai mình, cô biết chỉ có trong vòng tay người này, cô mới thật sự hạnh phúc mà thôi.
Và vì lẽ đó, những bất an không yên của cả đêm qua, cũng bởi vì hình bóng của chàng trai này mà trôi đi tất cả.
Thậm chí đôi môi nóng bỏng kia hôn lên cổ cô, xuống xương quai xanh, rồi ngực cô.
Nhưng những cảm giác cực kì x lạ đó lại không hề làm cho cô có chút cảm giác bất an nào.
cô chỉ quan tâm một điều duy nhất hiện nay là: anh đang đốt lửa, hay đang dập lửa giúp cô?
Sao đôi môi và đôi tay anh đi đến đâu, đều làm cô cháy bừng lên một cách không thể kiểm soát, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thư thái.
Nhưng một nơi nào đó trong người cô như trống rỗng, đang gào thét được ai đó lấp đầy.
Đôi môi của Viễn Chinh Huân dần dời xuống thấp hơn, thấp hơn, đến bầu ngực sữa không tính là căng tròn lắm của cô, anh ngây người nhìn một lúc, sau đó cúi môi mình lên đó, hôn một cách thành kính lên.
Vừa hôn vừa liếm mút, cứ như anh đang nếm thử mỹ vị gì trân quý nhất trần đời.
Đôi môi đó như có sức mạnh ma quái, làm Tuyết Cần vừa như muốn thêm,lại vừa như muốn đẩy anh ra, những ngón tay của cô lồng vào mái tóc đen của anh, nhưng cứ nấn ná nơi đó, không biết nên kéo vào hay đẩy ra.
Vẫn còn lơ mơ với những quyết định của mình thì đôi môi tà ác đó đã di chuyển dần xuống rốn.
Dường như anh có sở thích đặc biệt với chiếc rốn bé xinh của cô, đầu lưỡi anh quấn quýt si mê, và đảo vòng quanh đó, liếm mút, làm Tuyết Cần nhột nhạt, thân hình phải vặn vẹo ưỡn cong.
Lạ một điều là, cô nhột, và có cảm giác rất kì quái, nhưng không hiểu tại sao cô còn chưa cất tiếng rên rỉ thì trong tiếng thở nặng nhọc của anh trai trên người mình lại như tiếng rên.
Tiếng anh thở hắt ra như đang cố đè nén thứ gì đó khổ sở lắm, Tuyết Cần khẽ vặn người, sau đó ưỡn cong người lần nữa thì tiếng thở của anh trai lại còn trầm đục hơn, cứ y như tiếng rên rỉ.
Hê hê, Tuyết Cần biết rồi, anh trai sợ Tuyết Cần làm thế này với anh trai, ngày thường anh trai hay ăn hiếp Tuyết Cần, nên đêm nay sẽ trêu anh hai đến khóc luôn.
Tuy đang trong cơn mơ màng không được tỉnh táo nhưng dòng máu tà ác của cô bạn nào đó nổi lên. Muốn nhìn thấy cảnh tượng anh trai mình quỳ xuống khóc: Nữ vương, tha mạng a!
Nghĩ thế thôi cô càng ra sức vặn vẹo, và đôi bàn tay nhỏ bé của cô như có như không lướt qua chỗ nào đó đang cộm lên như muốn nổ tung của anh hai.
Càng nghe tiếng anh thở nặng hơn, biết là đã bắt được nhược điểm, cô càng ra sức mân mê chỗ cộm lên đó.
Lúc này Viễn Chinh Huân nếu còn nhịn được chắc anh đã là thánh,
anh giật phăng quần dài ra, à, phải nói là xé thì đúng hơn, tiếng vải rách xột xoạt làm Tuyết Cần hơi tỉnh táo được đôi chút.
cô âm thầm sợ hãi, run bắn cả mình.
anh hai nổi giận rồi, nổi giận rồi.
Chết rồi làm sao đây, đang định rụt tay về, chui vào chăn để trốn thì thân thể nóng bỏng, hơi thở đầy mùi nam tính của ai đó đã dán sát vào người.
Tay anh bắt lấy tay cô đưa vào một vật gì đó, anh khàn khàn ra lệnh: Cầm lấy nó.
Chạm vào thân nhiệt nóng rực trơn trơn cưng cứng của ai đó, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng tiếng thở hổn hến và bàn tay ma quái của ai kia không hề bỏ qua cho cô. Bắt lấy tay cô, dạy cô làm điều mà anh muốn.
Cái miệng của anh cũng không rảnh rỗi, anh hôn hết vùng bụng phẳng lì của cô, còn tham lam hơn tiến công sâu xuống phía dưới.
Lúc này, những nụ hôn của anh trở nên tham lam đói khát, nóng bỏng, càng ngày càng tấn công sâu hơn, cứ như đội quân đang càn quét qua vùng lãnh thổ, mỗi nơi đôi môi anh lướt qua đều để lại những chuỗi đỏ ửng trên làn da trắng mịn của cô.
cô vừa luật động đôi tay, vừa khóc nức nở, lòng thầm nghĩ, anh đang hôn hay cắn vậy, anh tuổi con gì mà thích gặm thế?
Bỗng Tuyết Cần giật bắn mình, muốn thốt lên, bàn tay đang không ngừng đung đưa cao thấp của cô bỗng chốc ngừng lại.
anh…anh…
Viễn Chinh Huân hiển nhiên cực kì không hài lòng với việc cô cắt ngang như thế, nên đưa tay xuống đặt tay cô vào, và chỉ dẫn cô hành động, Tuyết Cần ngu ngơ làm theo anh, lòng vẫn còn bang hoàng…. anh ấy… anh ấy…
Như trừng phạt cô không chuyên tâm, anh dung răng khẽ cắn nhẹ lên đỉnh hồng hồng của hạt châu, làm Tuyết Cần oằn người rên rỉ, sau đó cô trở nên ngoan ngoãn, cao thấp luật động tay mình.
Viễn Chinh Huân như đã hài lòng với biểu hiện của cô, nên chuyên chú tấn công vào nơi nào đó mà anh biết chắc sẽ giải được bệnh của cô đêm nay.
Tiếng thở dốc trong gian phòng gian lên, trời vào thu hơi se lạnh, thế nhưng trong gian phòng lại ngập tràn không khí nóng bỏng của kích tình.
trên thân thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, Viễn Chinh Huân lúc này đưa một ngón tay vào hoa huy*t của cô thăm dò, cảm xúc lạ lẫm được lấp đầy đó khiến Tuyết Cần run rẩy hết cả người.
cô cứ muốn, muốn mãi, muốn mãi, nhưng muốn cái gì thì ngay cả chính cô cũng không biết.
Nhưng ngón tay của Viễn Chinh Huân càng lúc càng nhanh hơn, làm cô cứ như con diều, được đưa lên cao, cao mãi, nhưng cảm giác nư cái gì đó sắp sữa trào dâng làm cô muốn bật khóc.
anh hai, anh hai….
Đúng, chính là tiếng nức nở thế này, đây là giấc mộng hàng đêm của anh, là nổi khao khát bao ngày của anh, mà có lẽ từ khi vừa nhìn thấy cô thì anh đã muốn như thế này.
Muốn cô ở dưới thân anh, khóc gọi, kêu gào tên anh trong niềm hoan lạc, đây là thứ nước mắt mà anh muốn, chứ anh không hề muốn cô rơi một giọt nước mắt nào, dù bất cứ lí do gì.
Nhưng riêng dưới thân anh, anh muốn cô phải nức nở vì sung sướng vô biên, anh thừa nhận anh biến thái, mà có thể không biến thái sao? Khi anh vừa phát hiện mình yêu cô em gái bé nhỏ của mình từ khi còn rất nhỏ, rất nhỏ là anh biết mình đã nên xuống địa ngục rồi.
anh đã cố nén, đã cố tránh né cô, nhưng đổi lại là gì? anh chỉ càng làm cho cuộc sống của cô và của anh trở nên hơn cả địa ngục, mỗi khi cô buồn, là trái tim anh như rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm, cô dùng ánh mắt uất ức chịu đựng nhìn anh, làm anh thấy mình như bị ai giày xéo, trái tim anh đau quặn từng cơn.
Nếu sống đã là một địa ngục thì hà cớ gì anh phải cố gắng chịu đựng, tha hiện nay sống trong thiên đường, để mai kia lỡ có chết, có xuống địa ngục anh cũng tuyệt đối không hối hận.
Đạo lí, luân thường, mà biến cuộc sống của con người và con người thành địa nguc, thì thà anh hủy nó đi, thà anh sống trên thiên đường một ngày, và chịu xuống địa ngục vạn năm anh cũng cam lòng.
Chứ anh không thể nào chịu nổi ánh mắt người con gái anh yêu, sợ hãi nhìn anh, muốn gần anh lại không dám, dù anh thiết tha thèm khát sự gần gũi của cô biết bao.
Nên Tuyết Cần à, đường địa ngục anh đã chọn, và, anh muốn trên đoạn đường đó, em phải đi cùng với anh. Nếu đã sa đọa thì chúng ta cùng nhau sa đọa đi!
Nghĩ thế, dưới thân anh càng không ngừng nắm lấy bàn tay của cô ra vào, đôi tay đã mỏi nhừ của cô gần như không còn chút hơi sức, chỉ mặc cho anh làm gì thì làm.
Cuối cùng Viễn Chinh Huân cũng rên lên một tiếng tràn đầy thỏa mãn, bắn vào lòng bàn tay của cô, một số ít văng ra xa rơi vào trên vùng bụng phẳng lì của cô, thì cô cùng vì vừa mới vượt qua cơn cao trào đầu tiên trong đời mà cực kì mệt mỏi ngủ thiếp đi, đôi tay cô buông thỏng bên hông rơi xuống giường một cách vô lực.
anh nâng niu bàn tay cô lên, thành kính hôn lên đó, như anh đang hôn lên bảo vật trân quý nhất thế gian.
Đúng vậy, cô là bảo vật trân quý nhất của đời anh, thế gian này nếu không có cô, thì chẳng còn gì đáng gọi là lẽ sống nữa.
Thế nên, đoạn đường kế tiếp, là thiên đàng, hay địa ngục, cô đều không có quyền lựa chọn, bao năm nay, anh đã để cô lựa chọn, và cô, đã không có chính kiến của riêng mình, thì giờ đây, hãy sa xuống địa ngục cùng anh.