"Lên trên đó học hành chăm chỉ, không được mình để bị bệnh, đặc biệt là phải tránh xa người có tên Kim Taehyung ra, con nhớ chưa?"
Đó là lời mà dì Min đã dặn cậu suốt một tháng qua kể từ ngày cậu quyết định lên Seoul học, người được dì nhắc tới ở đây ngay cả một lần gặp mặt cũng chưa từng có, vậy mà vẫn để lại ấn tượng vô cùng xấu trong lòng dì, tới khi cậu hỏi lý do tại sao dì ấy biết rõ như vậy thì nhận được câu trả lời là nghe người khác kể lại.
Jeon Jungkook thật sự rất thắc mắc người họ Kim kia phải tồi tệ tới mức nào mới làm dì ấy nhớ mãi không quên, có một lần cậu nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và dì thì biết được người kia là con trai trong một gia đình giàu có, thành tích học tập rất tốt, cả ba và mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Nhưng điều đó không phải vấn đề chính, trọng điểm ở đây chính là bản tính kiêu ngạo khinh người của cậu ta khiến nhiều người không ưa nổi.
Cậu chưa từng gặp mặt cũng chưa từng tiếp xúc nên không muốn đánh giá con người họ Kim kia qua lời kể của người khác. Dì Min vì sợ cậu chơi cùng dạng người như vậy sẽ bị dạy hư nên mới dặn đi dặn lại, dì còn nói cậu ta thường hay trêu đùa tình cảm của người khác, cậu cần phải tránh càng xa càng tốt.
Jungkook nghe xong chỉ biết lắc đầu cười trừ, hình như dì nghĩ đi quá xa rồi, Kim Taehyung kia có trêu đùa người khác cũng chỉ nhắm tới những cô gái mà hắn thích, cậu thân là con trai cứng nhắc như vậy sợ đến một cái liếc mắt cũng không có nói gì tới chuyện bị lợi dụng, vậy nên Jungkook chẳng lo lắng chút nào, có khi cậu còn không gặp được người đó.
"Nghĩ gì mà chăm chú thế con?"
Mẹ Jeon chạm nhẹ vào tay Jungkook hỏi chuyện, cậu liền bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia, quay sang nhìn sắc mặt mệt mỏi của mẹ mình.
"Không có gì đâu ạ, mẹ không ngủ được sao?"
"Không, mẹ ngủ đủ rồi."
Jungkook biết rõ là mẹ đang nói dối mình, trong xe ồn ào như vậy sao bà có thể ngủ, còn chưa nói đến không gian chật chội đông người, đồ vật trên xe cũng chẳng còn mới, ngay cả đệm bông để dựa lúc ngủ cũng lép xẹp xuống. Cậu đã có ý định thuê xe cho hai mẹ con đi rồi nhưng mẹ Jeon không chịu, bà nói thuê xe riêng rất đắt, hai mẹ con chịu khó đi xe bus là được rồi, Jungkook đứng nói mỏi miệng bà vẫn không đổi ý, cuối cùng cậu đành phải nghe theo mẹ đi xe bus.
"Con sẽ cố gắng học thật tốt, sau này có công việc ổn định và kiếm được nhiều tiền sẽ bù đắp tất cả những khổ cực thời gian qua mẹ đã phải chịu, mẹ đợi con nhé!"
Jungkook dựa vào lòng bà thở dài, cậu thương mẹ lắm, kể từ khi ba mất thì một mình bà phải đứng ra chăm lo cho gia đình. Dưới quê đi làm cả ngày cũng chỉ được vài đồng lương bèo bọt, vậy mà mẹ vẫn nuôi cậu ăn học suốt thời gian qua, bây giờ cậu chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể kiếm được việc làm ổn định để nuôi mẹ.
"Thằng nhóc này, mẹ vẫn chưa già đâu. Việc quan trọng nhất con cần làm bây giờ là tập trung học hành cẩn thận, trên đó mẹ có quen vài người bạn, họ sẽ giới thiệu cho mẹ chỗ làm việc." Mẹ Jeon cúi xuống xoa đầu cậu, trong lòng vô cùng vui vẻ khi nghe được những lời nói vừa rồi.
Jungkook vâng một tiếng, nhưng trong đầu vẫn đang tính toán xem khi lên Seoul sẽ đi tìm việc làm ở đâu. Lý do cậu phải từ Busan lên đây học là do quyết định của mẹ Jeon, thật ra ở đó cũng có trường đại học nhưng xa nơi cậu sống, vả lại trường mới thành lập chưa lâu nên đồ đạc, vật dụng dạy học còn thiếu rất nhiều, mẹ Jeon sợ cậu vào đó học hành không đến nơi đến chốn nên quyết định cho cậu lên Seoul học.
Ba Jungkook là giáo viên có tiếng trong tỉnh nên ngay từ khi còn nhỏ cậu đã được ba dạy học rất cẩn thận, nếu trong trường có tổ chức cuộc thi nào thì Jungkook đều xuất sắc dành được nhất. Chỉ có điều khi cậu học đến lớp 9 thì biến cố xảy ra, ba Jeon trên đường đi công tác gặp tai nạn không qua khỏi, vậy nên từ đó mẹ cậu phải một mình gánh vác gia đình, nuôi cậu và bà nội từng ngày.
Jungkook là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, biết mẹ vất vả nên cậu cũng đi tìm việc làm để giúp đỡ bà. Ban ngày cậu đi học trên trường còn chiều về sẽ đi làm việc mà người khác thuê theo giờ. Tuy vất vả nhưng Jungkook vẫn điều chỉnh được giữa việc học và việc làm, vậy nên trong thời gian 4 năm khó khăn vừa qua hai mẹ con cũng tích góp được một khoảng tiền lớn để chuyển đi nơi khác sống.
Trường đại học mà cậu chuẩn bị bước chân tới là do bạn dì Min giới thiệu với mẹ, ban đầu Jungkook không chịu đi vì cậu biết chắc lên đó sống mẹ sẽ càng vất vả hơn, cậu học hết cấp ba là có bằng đi xin việc được rồi nhưng cả mẹ lẫn bà nội đều không đồng ý, vậy nên Jungkook đành gật đầu đồng ý theo mẹ lên đây học.
Xe đi thêm khoảng vài tiếng nữa là đến nơi, chủ căn nhà cho bọn họ thuê là một người bạn cũ của ba Jeon sống trên này, ông ấy cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu nên đã chủ động giúp đỡ rất nhiều và giảm tiền thuê nhà mỗi tháng cho hai mẹ con, vả lại nơi này còn ở gần trường cậu nên mẹ Jeon đồng ý ngay.
Căn nhà đã được chủ dọn sạch sẽ, đồ đạc cũng được để ngăn nắp nên hai mẹ con không phải làm gì nhiều, do ngồi xe cả ngày đã thấm mệt nên ăn cơm xong mẹ Jeon và Jungkook đi lên phòng nghỉ ngơi luôn. Kể từ ngày mai cậu chính thức sẽ bước vào một cuộc sống mới, gặp gỡ những người bạn mới, nơi đây không phải vùng quê yên bình mà cậu từng ở nữa, thời gian sắp tới chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi cậu.
....
Sáng ngày hôm sau khi chuông báo thức vừa reo lên Jungkook đã thẳng lưng ngồi dậy, phấn khởi chạy vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dưới nhà mẹ Jeon đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu, là món salad mực mà cậu yêu thích, trước khi Jungkook đi bà còn không quên dặn dò cậu đủ thứ, đến mức mà cậu thuộc luôn cả những lời bà muốn dặn rồi.
Trường Jungkook học có tên là TTKB, nơi này dạy học rất nhiều ngành chứ không chỉ tập trung vào ngoại ngữ, kinh tế, khoa học như một số trường khác. Cậu đang theo đuổi ngành Y, chắc chắn trong thời gian tới sẽ vô cùng khổ sở với nó nhưng Jungkook vẫn quyết tâm phải chinh phục bằng được, bởi động lực to lớn nhất của cậu chính là mẹ Jeon, người vẫn đang ngồi ở nhà lo lắng cho cậu từng giây từng phút.
Jungkook còn đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của sinh viên xung quanh, cậu ngước mắt lên nhìn thì phát hiện ra mình đã đi tới cổng trường rồi. Nhưng Jungkook còn chưa kịp thở phào thì thấy cánh cửa trường học đang được bác bảo vệ đóng lại, có lẽ đây là lý do mà các sinh viên ồn ào như thế, và đương nhiên Jungkook cũng không ngoại lệ, cậu tá hoả chạy thật nhanh vào bên trong trường.
"Dừng lại, bảng tên đâu?" Bác bảo vệ cho từng người vào nhưng đến cậu lại đưa tay chắn ngang, khuôn mặt có chút nhăn nhó hỏi.
Jungkook thật sự không biết bảng tên mà ông ấy nhắc tới là gì, cậu lúng túng đáp lại, "Cháu, cháu không có ạ."
"Lại để quên ở nhà chứ gì? Đi về lấy đi, nếu không sẽ không được vào trường."
Mắt thấy bác bảo vệ có ý định đóng cửa lại, Jungkook liền hoảng hốt đưa hai tay lên giữ chặt, "Bác ơi, cháu là học sinh mới mà!"
"Thật không? Mấy cô cậu học ở đây cũng hay nói như vậy để vào trường lắm." Bác bảo vệ bán tin bán nghi, nheo mắt đánh giá khuôn mặt ngơ ngác trước mắt.
"Cháu nói thật mà, cháu còn mang cả hồ sơ và giấy tờ tới cho thầy cô điền thông tin nữa, bác có xem không ạ?"
"Thôi vào đi." Bác bảo vệ mở cửa, phất tay một cái cho Jungkook vào. Nếu chỉ là diễn kịch thì sao có thể diễn thật đến mức ấy, vả lại người này ông cũng chưa từng thấy bao giờ, khuôn mặt ngây thơ như vậy chắc không lừa ông đâu.
Jungkook cúi đầu cảm ơn ông một tiếng rồi chạy thật nhanh vào bên trong, nãy giờ đứng nói chuyện cũng mất vài phút rồi, không biết lên lớp muộn có bị thầy cô mắng không. Nhưng cậu mới chỉ chạy được một đoạn thì lại tiếp tục va trúng người khác, Jungkook nhíu mày xoa vùng trán nhói đau của mình, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà đen đủi như vậy.
"Có mắt không?"
Giọng nói lạnh lùng đáng sợ vang trên đỉnh đầu, Jungkook nghe xong cũng bị doạ cho vội lùi lại một bước, cậu vừa xoa trán vừa rối rít xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, là do tôi đi đứng không cẩn thận."
"Không lẽ là lỗi của tôi?"
Jungkook mím môi không biết đáp lại thế nào, rõ ràng cậu nhận lỗi rồi mà vẫn thích làm khó cậu.
"Phiền phức."
Người kia bỏ lại một câu nói rồi xoay người rời đi, Jungkook từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên nhìn nên không biết diện mạo cậu ta ra sao, nếu để cậu biết được thì chắc chắn lần sau gặp lại cậu sẽ tránh xa mười mét, đồ xấu tính khó ưa!
Jungkook vừa lẩm bẩm mắng vừa xoa chiếc trán đáng thương của mình, ban nãy cộc trúng vào bả vai cậu ta nên giờ mới đau như vậy. Cậu vừa định đi tiếp thì nhìn thấy cái bảng màu đen nhỏ nằm ở dưới chân mình, hình như đây là bảng tên mà bác bảo vệ nhắc tới ban nãy, chắc là của người vừa rồi đánh rơi, nhưng khi cậu định trả cho cậu ta thì xung quanh đã không còn ai nữa, vậy nên cậu đành bỏ vào trong túi, bao giờ gặp lại sẽ trả sau.
Quyết định như vậy xong Jungkook mới yên tâm đi tìm lớp học của mình, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn bảng tên trên tay, trong đó hiện lên ba chữ Kim Taehyung.
....
Mong mí bà sẽ iu em nó như CTNN hihi 😚🫶🏻