Cá Cược - Vkook

Kim Taehyung ngơ người ra một lúc lâu, hắn vẫn còn rất bàng hoàng và không tin được những chuyện vừa xảy ra ban nãy, giây phút ấy không hiểu điều gì đã thúc giục hắn làm ra hành động như thế, và hơn hết là tại sao hắn lại có ý định hôn Jungkook.

Ban đầu vốn chỉ nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ cậu, nhưng sau dần đấy lại biến thành những lần động chạm mờ ám, tần suất càng ngày càng nhiều hơn và hắn cũng không có cảm giác ghét bỏ hay khó chịu gì cả. Ngày hôm nay hắn còn suýt làm một chuyện điên rồ hơn đó là hôn cậu, Taehyung thật sự không biết dạo gần đây hắn bị làm sao nữa, hắn cảm giác như mình đối với Jungkook bắt đầu có gì đó khác thường nhưng hắn lại chẳng biết nó là gì.

"Tốt nhất cậu trốn thật kĩ vào Jungkook ạ!"

Kim Taehyung bực mình đá một cái vào bàn rồi rời đi, hắn quyết tâm trong ngày hôm nay phải tìm bằng được Jeon Jungkook để tính sổ, ai bảo cậu dám phá ngang chuyện tốt của hắn. Nhưng đen đủi thay học tận mấy tiết vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, có vẻ như cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm nên chạy về trước rồi, vậy nên hắn đành nuốt giận đợi sang ngày hôm sau.

Kết quả hai ngày tiếp theo vẫn không gặp được Jungkook, ngay cả tiết học chung lớp cậu cũng không có mặt, hắn thấy Miyeon lên xin phép cho cậu nghỉ học, có lẽ là cô ta biết được lý do. Taehyung ngồi suy nghĩ cả buổi xem có nên hỏi thử cô không, dù sao trước giờ hai người họ cũng chẳng thân thiết gì, thậm chí hắn còn không thích Miyeon, nhưng suy cho cùng vẫn là vì Jungkook, hắn muốn biết được cậu hiện giờ đang ở đâu.

"Này, Jungkook bị làm sao mà nghỉ học thế?"

Đợi đến lúc hết tiết Kim Taehyung mới mạnh dạn đi tới hỏi, Miyeon thấy hắn nói chuyện với mình cũng hơi bất ngờ, vì trước nay người này toàn nhìn cô bằng ánh mắt rất khinh người, nói chuyện cộc lốc và khuôn mặt lúc nào cũng cau có.

"Jungkook bị ốm mấy hôm nay rồi, nếu cậu quan tâm thì có thể tới thăm cậu ấy."

"Được, dẫn tôi tới nhà Jungkook!" Kim Taehyung sốt sắng kéo Miyeon ra khỏi lớp, nghe thấy Jungkook bị ốm mà trong lòng hắn bứt rứt không yên, cũng chính vì điều ấy mà quên mất hành động đột ngột mình đang làm với cô có chút thô lỗ.

Choi Miyeon dù không thích bị người khác đối xử với mình mạnh bạo như vậy nhưng cũng chẳng nói gì nhiều, cô chỉ bất ngờ là Jungkook và Taehyung cũng gọi là thân thiết mà hắn lại không biết nhà cậu ở đâu, hay đơn giản là việc cậu ốm cũng chẳng biết, không lẽ ngay cả số điện thoại của nhau hai người họ cũng không có sao?

"Sao cậu biết Jungkook bị ốm?" Trên đường đi Taehyung có quay sang hỏi chuyện Miyeon, vì cô đi xe đạp điện nên khá chậm, hắn phải giảm tốc độ lại để đợi cô.

"Tôi sang gọi Jungkook đi học cùng nên mới biết."

"Lần sau đừng đi cùng cậu ấy nữa!" Hắn khó chịu lẩm bẩm một câu, nói như cô ta vậy chẳng phải ngày nào hai người họ cũng đi chung sao?

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Miyeon quay sang thắc mắc, hắn nói bé quá cô chẳng nghe thấy gì.

"Tôi hỏi là sắp đến nhà Jungkook chưa?" Taehyung chột dạ nói ngay sang chuyện khác, hắn đang nhờ vả người ta mà còn nói cái giọng vừa rồi chắc chưa tới được nhà Jungkook đã bị cô bỏ lại mất.

"Đây rồi, cậu thấy cái nhà màu trắng kia không?"

Miyeon chỉ tay về ngôi nhà nằm ở đầu ngõ trước mắt, sau khi xác định được điểm đến Kim Taehyung liền phóng vụt đi bỏ lại Choi Miyeon ở đằng sau. Cô lúc này không biết phải trưng ra vẻ mặt gì cho hợp lý nữa, giúp hắn hết mình nhưng ngay cả một lời cảm ơn cũng không có!

Thôi thì coi như hắn lo lắng cho Jungkook quá nên mới quên mất việc này, cậu có thêm nhiều bạn hơn là một việc tốt mà. Miyeon nghĩ xong liền lái xe đi thẳng về nhà mình, mấy hôm nay ngày nào cô cũng qua thăm cậu rồi, hôm nay có Taehyung ở đó nên cô không cần vào nữa.

Kim Taehyung đỗ xe trước cổng nhà rồi đứng ngoài ngó nghiêng, hắn đang đợi Miyeon đến chỉ tiếp nhưng vài phút vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu, xung quanh đường ngõ vắng vẻ không một bóng người, không lẽ cô ta bỏ mặc hắn ở đây tự xoay xở sao?

Cuối cùng sau một hồi đắn đo Taehyung cũng quyết định đẩy cửa đi vào bên trong, căn nhà lặng thinh không một tiếng động phát ra, giống như là không có ai ở nhà. Hắn loay hoay đứng ở phòng khách chẳng biết phải làm gì, nghĩ đi nghĩ lại làm gì có ai bất cẩn đến mức ra khỏi nhà mà không khoá cửa thế này, chắc chắn vẫn có người ở nhà nhưng hắn không biết mà thôi.

Ngay lúc Taehyung định đứng dậy đi tìm thì nghe thấy tiếng ho phát ra từ căn phòng đối diện, hắn chẳng suy nghĩ nhiều vội đi tới mở toang cửa phòng ra, tự nhiên như thể đây chính là nhà của mình.

Jungkook đang vắt khăn mặt để đắp lên trán, lúc cửa phòng bị mở tung ra cậu còn giật mình thiếu chút nữa đá luôn cả chậu nước đi, đã vậy người đứng trước mặt cậu lúc này không ai khác chính là Kim Taehyung, có nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ xuất hiện ở nhà mình.

"Cậu, cậu làm gì ở đây?"

Taehyung đóng lại cửa phòng rồi đi tới bên giường với Jungkook, "Để tôi giúp cho."

"N-Nhưng sao cậu lại biết nhà tôi?" Jungkook vẫn chưa tin được chuyện hắn tự nhiên xuất hiện ở trong nhà, cậu nhớ là mình chưa từng đề cập hay cho hắn biết nhà mình ở đâu mà?

"Muốn biết thì sẽ có cách thôi. Trong người cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu hay mệt gì không?" Hắn vắt khăn cẩn thận rồi đắp lên trán Jungkook, để cậu nằm ngay ngắn xuống giường rồi kéo chăn đắp lên người.

"Cậu còn biết tôi bị ốm nữa sao?" Jungkook mở to mắt hỏi hắn, "Chuyện này tôi mới nói cho Miyeon thôi mà."

"Thì tôi hỏi cô ta nên biết, mà cậu cũng phân biệt đối xử thật đấy, tôi dù sao cũng là bạn của cậu, vậy mà khi bị ốm cậu chỉ báo tin cho cô ta còn tôi thì không có lấy một lời!"

"Tại Miyeon ra rủ tôi đi học nên tiện tôi nhờ cậu ấy xin hộ luôn, còn cậu ngay cả số điện thoại tôi còn không có thì nói kiểu nào."

"Không biết hỏi sao? Quen biết nhau gần tháng rồi mà số điện thoại của tôi cũng không có!"

"Tôi đang bị ốm đó..."

"Ai chẳng biết, cậu sợ tôi không nhận thức được hay sao mà phải nói?"

"N-Nhưng mà cậu cứ mắng tôi ý...Không phải khi bị ốm người ta thường được chăm sóc và đối xử dịu dàng sao...Cậu, cậu mà tiếp tục nổi nóng là tôi lại buồn rồi ốm tiếp đó..."

Jungkook kéo kéo vạt áo Taehyung muốn hắn bớt giận đi một chút, hai người họ chỉ hay nói chuyện ở trên lớp nên cậu thấy chuyện mình bị ốm cũng không nhất thiết phải làm phiền đến hắn.

"À, nay còn dám doạ ngược lại tôi sao?" Kim Taehyung đưa tay xuống chọt một cái vào má cậu, giờ còn biết doạ dẫm hắn rồi cơ đấy.

"Không phải doạ mà!"

"Thế trong người cảm thấy thế nào rồi, làm sao mà bị ốm?"

"Là vì cái hôm đứng ngoài nắng lâu ấy, giờ thì tôi đỡ hơn nhiều rồi, chắc mai là đi học."

"Cậu thấy tôi nói đúng không, kiểu gì cậu cũng bị ốm cho xem. Ban đầu tôi còn tưởng cậu vì ngại chuyện hôm trước nên mới tránh mặt tôi chứ."

"Chuyện gì cơ?" Jungkook ngơ ngác ngước lên hỏi hắn.

"Thì là cái này này." Kim Taehyung hôn một cái vào tay mình rồi đặt đúng chỗ đó lên môi Jungkook, chẳng tốn nhiều công sức cũng khiến người đang nằm trên giường đỏ bừng mặt mũi.

Jungkook dùng tay che miệng mình lại, mất tự nhiên quay vội sang nơi khác. Càng ngày Taehyung càng làm những hành động rất mờ ám với cậu, chẳng phải những chuyện đó chỉ người yêu nhau mới làm sao...Cậu và hắn là bạn bè bình thường, hơn hết đều là con trai với nhau, hắn cứ làm những trò này khiến cậu ngại chết đi được.

"Lại ngại đấy à?"

Taehyung nhổm người sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jungkook, cậu lúng túng dùng tay đẩy hắn ra xa người mình, hẵng giọng ho một tiếng rồi nói sang chuyện khác.

"Cậu cho tôi mượn vở để ghi chép bài mấy hôm nay được không?"

"Tôi không ghi bài, nghe thầy cô giảng là đủ hiểu rồi."

"Vậy à, thế để tôi mượn Miyeon." Jungkook gật đầu bâng quơ đáp lại, chẳng nghĩ vì thế mà Kim Taehyung lại nổi giận.

"Miyeon Miyeon, suốt ngày Miyeon, cậu thích cô ta à?"

"Ơ...Mượn vở thôi mà."

Hắn giận cá chép thớt tiếp tục nói sang chuyện khác, "Ngày nào cũng đi học cùng nhau, cậu không tự đi được hay sao mà phải cần cô ta rủ?"

"Nhà Miyeon gần đây nên tiện đường cậu ấy qua rủ luôn, tôi cũng nói nhiều lần rồi nhưng cậu ấy vẫn làm đấy chứ!"

"Từ ngày mai bảo cô ta không cần đến gọi nữa, tôi sẽ là người đưa cậu đi học."

"Không cần đâu, tôi tự đi được mà."

"Cô ta đi cùng thì được còn tôi thì cậu từ chối đúng không?"

Bộ dạng tức giận của Kim Taehyung lúc này chẳng khác gì một người đang ghen lồng lộn khi phát hiện người yêu đi cùng người khác cả.

"Không, không phải như thế...Tôi không muốn phiền-"

"Tôi thích bị làm phiền được chưa!"

Tự nhiên hắn quát lên một tiếng doạ cho Jungkook giật mình im thít lại, cậu cúi mặt xuống vần vò vạt áo dưới chăn, môi dẩu lên giống như là đang giận dỗi. Kim Taehyung thấy một màn như vậy cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi to tiếng, hắn đưa tay tới xoa tóc cậu nhẹ giọng dỗ dành.

"Ban nãy hơi nóng nên tôi có lớn tiếng với cậu, tôi xin lỗi."

Jungkook nhích người ra không cho hắn động vào đầu, lẩm bẩm trách móc, "Đến thăm ốm gì cơ chứ...Có mà đến mắng người ta thì đúng hơn!"

"Thôi mà Jungkook." Kim Taehyung kéo người cậu lại gần mình, tay đưa lên xoa bóp vai cho cậu, "Khỏi ốm rồi có muốn ăn gì không? Tôi sẽ đưa cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn."

"Không phải dụ dỗ tôi, tôi còn lâu mới dễ dụ như vậy!"

"Tôi biết rất nhiều quán ăn ngon ở đây, cậu mà không đi thì đừng tiếc và hối hận đấy nhé." Hắn nhìn khuôn mặt lưỡng lự của Jungkook mà không khỏi buồn cười, nhắc đến đồ ăn là thái độ thay đổi ngay lập tức.

"Không thèm đâu!" Jungkook hứ một tiếng rồi quay mặt sang nơi khác, lần này phải cứng một chút cho hắn biết sợ lần sau không dám quát nạt cậu vô cớ nữa.

"Đi đi, cậu mà đồng ý tôi sẽ hy sinh làm tài xế của cậu một ngày đưa đi hết những quán đó."

"..."

"À tôi còn biết một nhà hàng Pháp rất ngon ở gần đây, hay chúng ta đi ăn thử nhé?"

"..."

"Nếu không thì ăn lẩu hoặc thịt nướng? Hay là buffet? Hay thích ăn mấy đồ chiên rán? Ui nhiều món quá nói mãi không hết."

"Thèm ăn pizza cơ..."

Kim Taehyung còn đang suy nghĩ xem Jungkook thích những món gì để tiếp tục dụ dỗ thì nghe thấy cậu thỏ thẻ đáp lại, hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà phì cười. Rõ ràng con thỏ này vừa mới cao giọng nói mình không hề dễ dụ, vậy mà hắn nói chưa đến 3 câu đã đổ gục rồi, cũng may hắn nhịn được cười nếu không chắc chắn Jungkook sẽ giận hắn tiếp mất.

"Được rồi, ngày mai đưa cậu đi ăn 100 cái pizza luôn."

"Cậu suốt ngày trêu tôi thôi! Ai mà ăn được 100 cái."

"Con thỏ ú nhà cậu có chuyện gì mà không làm được, khéo 100 cái còn ít."

"Cẩn thận tôi ăn luôn cả cậu đấy nhé!"

Jungkook dùng đủ biểu cảm đáng sợ để đe doạ hắn, tay còn không nhân nhượng đánh một phát lên người Taehyung, nhưng trái lại với sự tức giận của cậu, hắn còn vui vẻ phanh áo khoác của mình ra hướng cơ thể về phía giường.

"Mời, tôi đây luôn sẵn lòng."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui