Kim Taehyung nói theo một nghĩa đen tối khác nhưng Jungkook là người nghĩ đơn giản nên không để tâm lắm, hắn thi thoảng vẫn nói những lời khó hiểu như vậy mà.
"Hay là trưa nay chúng ta đi luôn đi, buổi chiều về muộn tôi sợ không kịp học với đi làm."
"Không về ăn cơm với mẹ à?" Bình thường hắn rủ đi ăn lúc nào cậu cũng nói về ăn với mẹ không mẹ sẽ buồn, giờ lại chủ động rủ hắn đi buổi trưa cơ.
"Mẹ tôi đi làm rồi, dạo gần đây tôi toàn phải ăn cơm một mình thôi."
"Thế từ mai tôi sang ăn cùng cậu nhé."
"Không cần đâu!"
Những chuyện khác cậu có thể chậm chạp lề mề nhưng riêng khoản từ chối hắn thì nhanh lắm, kể từ lúc hai người quen nhau đến giờ không biết cậu đã từ chối hắn bao nhiêu lần rồi.
"Không cần vì có Choi Miyeon rồi chứ gì?"
"Không phải mà, cậu toàn tự nghĩ ra!"
"Cậu cứ cẩn thận đấy, để tôi phát hiện ra cậu và cô ta có gì mờ ám là cái miệng nhỏ này không xong đâu!" Kim Taehyung ấn một cái vào môi Jungkook doạ dẫm, dù cậu vẫn chưa có biểu hiện gì khác thường nhưng hắn vẫn sợ một ngày nào đó cậu sẽ mủi lòng với cô ta.
....
Hôm nay cả hai người phải học 5 tiết nên đến trưa muộn mới được về, Jungkook khoá cửa lớp cẩn thận rồi ôm chiếc bụng đói meo của mình chạy tới chiếc xe đang đỗ ở cổng trường đợi mình.
"Làm gì mà lâu thế?" Cậu vừa ngồi vào trong xe hắn đã quay sang hỏi, tiện tay cài dây an toàn hộ luôn.
"Hôm nay cô cho lớp tan muộn, mãi mới được về đấy."
"Đã đói chưa?"
Jungkook gật đầu cật lực, tay xoa lên chiếc phụng phẳng lì của mình kêu than, "Đói lắm rồi, sáng nay còn chưa kịp ăn gì."
Kim Taehyung ừ một tiếng rồi bắt đầu di chuyển xe rời đi, nhà hàng hắn định đến cũng ở gần đây nên đi tầm 10 phút là tới nơi. Jungkook xuống xe trước đứng ở cổng đợi hắn cùng đi vào, cũng may trước đó hắn đã đặt bàn rồi nên vừa đến là có ngay.
Taehyung có đưa menu cho Jungkook nhưng cậu lần đầu đến đây nên chẳng biết chọn cái gì, vậy nên đành ngồi im một chỗ đợi hắn chọn món cùng nhân viên. Taehyung gọi pizza cho cậu và thêm vài món chính nữa, hắn ăn ở đây vài lần rồi thấy đồ ăn rất ngon nên chắc cậu cũng sẽ thích.
"Tôi gọi 100 cái pizza rồi đấy, ăn không hết là không được về đâu." Đợi nhân viên rời đi hắn mới bắt đầu trêu chọc Jungkook, nhìn cái mặt ngơ ngơ của cậu chỉ muốn cắn cho cái.
"Cậu điêu!"
"Ai thèm điêu, cậu có cần tôi gọi nhân viên đến hỏi không?"
Jungkook bán tín bán nghi nhìn hắn, tự nhiên Taehyung mạnh miệng như vậy làm cậu có chút dè chừng...
"Nói thật à?"
"Ừ, lại đây tôi bảo này." Taehyung vẫy tay gọi Jungkook sang ngồi với mình, "Ở đây đang tổ chức cuộc thi ăn pizza, tôi vừa đăng ký cho cậu tham gia rồi, nếu cậu không ăn được hết chỗ đó thì sẽ phải ở lại rửa bát cho người ta trừ nợ đấy, nặng hơn là phải chịu phạt nữa cơ."
Jungkook giận dỗi đánh bụp một cái vào người hắn, "Này...Ai bảo cậu đăng ký chứ!"
"Vui mà."
"Vui cái gì mà vui, cậu thích thì tự đi mà đăng ký tên mình! Chỗ đó ở đâu để tôi đến bảo bọn họ gạch tên."
Thấy Jungkook có ý định rời đi Taehyung liền vội vàng kéo lại, đùa một chút thôi mà con thỏ ngốc này căng thẳng thế không biết.
"Hình phạt nhẹ mà, với lại ăn không hết thì tôi trả tiền số còn lại cho, yên tâm."
"Không thích, cậu có phải người tổ chức đâu mà biết họ phạt cái gì."
"Sao lại không biết, hình phạt này rất có lợi cho cậu đấy nhé."
Jungkook hiếu kỳ quay sang nhìn hắn, chẳng hiểu sao cậu bắt đầu có chút nghi ngờ, "Đã là hình phạt mà còn có lợi cho tôi?"
"Phạt hôn tôi 10 cái không phải quá có lợi cho cậu à? Vừa nhẹ nhàng lại vừa được hôn trai đẹp, loại phạt này không phải ai cũng được hưởng đâu nhé."
"Cậu! Kim Taehyung cậu dám lừa tôi!" Jungkook tức giận siết chặt lấy hai tay thành nắm đấm, ngay khi nhắc tới hình phạt cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, và đúng thật là tên này giở trò trêu tức cậu!
Kim Taehyung nhìn khuôn mặt hầm hừ của Jungkook không nhịn được mà cười lên cả tiếng, bộ dạng của cậu lúc này chẳng khác nào muốn lao tới đánh hắn một trận tới nơi nhưng cuối cùng vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ trừng trừng mắt đe doạ hắn mà thôi.
"Đây, đánh đi." Taehyung đưa đùi của mình đến trước mặt cậu.
"Không thèm! Cậu đưa tôi về nhà đi!"
Hắn hoảng hốt ngó sang nhìn cậu, "Ơ này, giận rồi à?"
"Không."
"Thôi mà, đồ ăn còn chưa lên nữa kìa."
"Ăn cục tức no rồi, đưa người ta về!"
Nếu cậu nhớ đường thì cậu đã rời đi ngay từ lúc biết hắn lừa mình rồi, nhưng khổ nỗi đường ngõ ở trên này cậu còn chưa nhớ hết, đến nhà hàng này nằm ở đâu cậu cũng không biết thì làm sao có thể tự đi về.
"Jungkook à tôi xin lỗi." Thấy tình hình bắt đầu không ổn hắn liền ôm lấy vai cậu rối rít dỗ dành, bình thường cậu chỉ xù lông quát mắng hắn vài câu rồi lại thôi, tự nhiên hôm nay lại giận dỗi đòi về làm hắn có chút lo sợ cậu sẽ không thèm để mắt tới hắn nữa.
"Lúc nào cậu cũng trêu chọc tôi hết, thử đổi lại cậu bị tôi đùa cợt như vậy có vui nổi không hả?"
"Có."
"Taehyung!" Jungkook điên hết cả người, không nhịn được nhéo mạnh một cái vào đùi hắn.
"Jungkook? Phải cậu không?"
Jungkook còn đang định tính sổ với Taehyung thì nghe thấy có người gọi tên mình, cậu quay lại xem người đó là ai thì nhận ra là Lee Donghae, bạn học cùng ngành của cậu. Jungkook mỉm cười chào anh một tiếng rồi chạy về chỗ ngồi, tránh tên đáng ghét kia càng xa càng tốt.
"Ơ Taehyung nữa này, hai người quen nhau sao?"
"Thích hỏi đểu không?" Kim Taehyung trừng mắt lườm Donghae một cái, rõ ràng vụ cá cược tán tỉnh Jeon Jungkook anh cũng biết mà giờ còn làm bộ bất ngờ.
"Haha, ý tôi là hai người đã thân tới mức đi ăn riêng rồi à?"
Jungkook nghe xong vội xua tay giải thích, "Không phải như cậu nói đâu, bạn bè rủ nhau đi là điều bình thường mà."
"Tôi còn đang thắc mắc tại sao cậu và Jungkook quen nhau đấy!" Hắn không vui đáp lại, nhìn bộ dạng lúng túng giải thích của Jungkook mà bực hết cả mình.
"Học chung ngành mà, cậu quên tôi học ngành Y rồi à?"
"Đúng rồi, cậu làm bài tập thầy giao hôm qua chưa Donghae?" Jungkook với lấy tay anh hỏi chuyện, "Bài cuối khó quá tôi nghĩ mãi không làm được, cậu giúp tôi được không?"
"Jeon Jungkook, bỏ cái tay của cậu ra ngay!" Kim Taehyung đối diện gằn giọng nhắc nhở, đó chẳng phải hành động thân mật gì nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Jungkook cắn môi buông tay ra, lén nhìn khuôn mặt cau có của Taehyung rồi lại chuyển tầm mắt sang nơi khác. Lee Donghae thấy cảnh tượng này mà không khỏi buồn cười, anh ấn nhẹ một cái vào trán cậu giả bộ trách móc.
"Hỏi bài hơi nhiều rồi đấy nhé!" .
"Cậu nói có bài nào khó cứ hỏi cậu mà..."
"Jungkook, cậu học giỏi như vậy sao phải đi hỏi bài người khác hả? Lại còn là hỏi nhiều lần nữa!" Taehyung không nhịn được tiếp tục chen miệng vào.
"Ơ..." Jungkook khó hiểu quay sang nhìn hắn, đâu phải cứ học giỏi là cái gì cũng biết đâu, hắn nói chuyện kỳ cục thế không biết!
"Thôi được rồi, ngày mai đến lớp tôi sẽ chỉ cho cậu cách làm, bây giờ tôi có việc bận phải đi rồi."
Donghae trêu tức Taehyung xong liền vui vẻ chào hai người rời đi, trong bàn lúc này chỉ còn lại Jungkook và Taehyung, nếu ban nãy là cậu giận hắn thì hiện tại chính là hắn giận ngược cậu. Taehyung cứ nhìn chằm chằm Jungkook như thể muốn ăn thịt cậu luôn, hắn không nói cũng không rằng, hai người mắt đối mắt thẳng đến khi nhân viên dọn đồ ăn lên mới thôi.