Thời điểm Jungkook được tan làm cũng đã hơn 11 giờ, cậu bận rộn sắp xếp lại đống ghế trong quán ngăn nắp rồi mới ra về, ngoài trời đã tối đen như mực, đèn đường cũng bị tắt gần hết.
"Này!"
Đột nhiên có người lao tới choàng vai doạ Jungkook giật mình suýt rơi cả chiếc điện thoại trên tay, cậu ôm ngực quay sang nhìn xem đó là ai thì thấy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của Kim Taehyung.
"Cậu cứ xuất hiện bất thình lình như vậy thôi!"
Taehyung mỉm cười nhìn đồng hồ trên tay rồi ngước lên hỏi cậu, "Ngày nào cũng về muộn thế này à?"
"Hôm nay khách đông nên về trễ hơn mọi hôm một chút, mà muộn rồi sao cậu còn ở đây?"
"Tôi đợi cậu mà."
"Hả? Đợi tôi làm gì?"
"Đưa cậu về nhà, đường tối như vậy đi một mình nguy hiểm lắm."
Jungkook thấy thế liền từ chối ngay, "Không cần đâu, ngày nào tôi cũng đi nên quen rồi, cậu về nhà ngủ đi."
"Mất công đứng đợi ngoài này rồi thì để tôi đưa về."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi." Taehyung mặc kệ Jungkook từ chối vẫn ôm vai cậu đi về phía trước, hắn định dùng xe đèo cậu về nhưng như vậy thì hơi nhanh, đi bộ vẫn được ở cạnh Jungkook lâu hơn.
"Nhà cậu có ở xa nơi này không?"
"Đi mất nửa tiếng."
"Thế cậu về luôn đi, càng muộn sẽ càng nguy hiểm đấy!"
"Lo cho tôi à?"
Jungkook gật đầu chắc nịch, hắn thấy vậy không khỏi buồn cười đưa tay lên nựng má cậu một cái, "Đùa thôi, đi vài phút là về đến nhà rồi."
"Vậy cậu ở lại đợi tôi thật sao?"
"Thế cậu nghĩ tôi làm gì đến tận giờ này còn chưa về?" Taehyung ấn nhẹ một cái vào trán Jungkook, hắn biết thừa cậu đang có suy nghĩ gì rồi.
"Tôi hỏi vu vơ vậy thôi."
"Mà ban nãy tôi bảo cậu chọn Truth sao cậu không nghe?"
Jungkook vốn đã quên đi chuyện đó rồi mà tự nhiên hắn nhắc lại, thành ra cậu có chút mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác ậm ờ đáp lại, "Tại các cậu ấy bảo sẽ ra tay nhẹ nhàng nên tôi mới chọn Dare."
"Đám người đó nói gì tốt nhất đừng nên tin!"
"Vậy cậu thì sao?"
"Tôi làm sao?" Taehyung khó hiểu hỏi lại.
"Lời cậu nói có đáng tin không?"
"Ơ hay, từng ấy thời gian quen nhau mà cậu còn không tin tưởng tôi à?"
Jungkook bĩu môi không đáp, nói cứ như thể hắn vô tội lắm, trước đó chẳng lừa cậu mấy lần rồi còn gì.
"Vẻ mặt này là sao đây, mông muốn ăn đòn à?"
"Đã cãi câu nào đâu!" Jungkook nghe thấy hắn doạ đánh mông liền vội đưa tay ra sau che lại, từ lúc hắn ra hình phạt này đến giờ hầu như ngày nào cậu cũng bị đánh vài cái, có lúc chưa kịp cãi câu nào hắn cũng lấy cớ để đánh bằng được.
"Cậu mà cứ như vậy thì đừng trách tôi phạt nặng hơn."
Jungkook muốn cãi lắm, chẳng lẽ giờ hắn nói gì cậu cũng phải răm rắp nghe theo sao, nhưng cậu sợ hắn nói được sẽ làm được, đánh mông đã đau lắm rồi, hình phạt nặng hơn...Còn có thể là gì?
Mắt thấy đã đi đến ngõ nhà mình, Jungkook liền lấy cớ bảo hắn đưa tới đây được rồi để chạy đi, chỉ là cậu không ngờ tới Kim Taehyung cũng chạy theo phía sau, thành công tóm gọn lấy cậu đè ép vào góc tường.
Trong đầu Jungkook lúc này hiện lên cả nghìn dấu chấm hỏi, tự nhiên hắn dồn cậu vào tường để làm gì...Đã vậy còn ôm eo cậu rất tình tứ, mặt cũng sát gần lại...Sao khung cảnh này...Giống hôm ở phòng dụng cụ quá.
"Tôi, tôi vào nhà." Jungkook vừa nói vừa cố gỡ bàn tay ở eo mình ra nhưng nó giống như bị dính keo mãi chẳng xê dịch chút nào.
"Đợi tôi đòi nợ xong đã."
"N-Nợ gì cơ?"
Taehyung càng ngày càng sát mặt vào gần cậu hơn, ngón tay không ngừng vân vê trên cánh môi mềm, "Hình phạt lúc ở quán bar."
"Không phải cậu...Cậu bỏ qua cái đó rồi sao?"
"Ban nãy đông người nên tôi mới đứng ra cứu cậu, giờ chỉ còn có hai chúng ta, cậu nên thực hiện đi chứ nhỉ?"
Hắn nói xong liền giả bộ nhắm mắt vào chờ đợi, tay còn không ngừng chỉ vào môi mình. Jungkook đứng hình lặng yên một chỗ, mắt đảo qua đảo lại cố nghĩ cách thoát khỏi đây, Kim Taehyung hắn say rồi hay sao mà tự nhiên lại có mấy hành động kỳ lạ thế này.
"Đến cả cậu cũng hùa theo bọn họ trêu chọc tôi à...Tôi..."
"Không đùa, tôi muốn cậu hôn tôi là thật. Rốt cuộc có làm được không, hay để tôi-"
"C-Chờ đã!" Jungkook hốt hoảng dùng tay đẩy người hắn ra, "Cái này...Để khi khác được không?"
"Ngay bây giờ."
"Nhưng, nhưng đang ở ngoài đường...Có người nhìn thấy thì sao?" Jungkook nói xong liền chỉ tay về phía sau, "Có người kìa!"
Kim Taehyung vốn chẳng tin nhưng vẫn quay đầu lại nhìn cho Jungkook vui, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn là chẳng có ai cả, và con thỏ ngốc nào đó bắt đầu rục rịch lấy đà chạy đi rồi, tiếc là cậu đã bị hắn bắt bài, lần này có chạy đằng trời cũng không thoát được.
"Định bỏ chạy?"
Eo nhỏ vừa mới nhích ra khỏi tay một chút đã bị hắn dùng lực kéo lại, Jungkook khóc không ra nước mắt, biết rõ mình không thoát được nhưng vẫn cố cựa quậy đẩy hắn ra, "Tôi...Không...Không được..."
Kim Taehyung chẳng thèm để tâm tới, hắn dùng tay nâng cằm Jungkook lên cho cậu đối mặt với mình, đầu hơi nghiêng một chút cúi xuống định hôn lên miệng nhỏ kia, tiếc là còn chưa kịp chạm vào thì đã bị bàn tay của Jungkook chặn lại.
"Này...Tôi có chuyện muốn nói..."
"Lúc khác!" Taehyung nóng lòng kéo tay Jungkook ra, cứ chuẩn bị hôn là con thỏ ngốc này lại tìm cách phá đám, hắn sắp bị chọc cho tức điên lên rồi.
"Nhưng, nhưng ban nãy cậu bị quay trúng...Bọn họ nói cho tôi quyết định hình phạt của cậu..."
"Thì sao?"
"V-Vậy giờ tôi muốn cậu tránh ra để tôi đi vào nhà...Cậu..."
"Tôi có nói là chọn Dare à mà cậu đòi sai khiến? Vả lại cậu bị quay trúng trước cơ mà, thực hiện hình phạt dành cho cậu trước đi rồi hãng tính đến chuyện của tôi!"
Lời nói vừa mới dứt, Jungkook ngay lập tức cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm lên môi mình. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phóng đại của Kim Taehyung mà trong lòng không khỏi kích động, hắn...hắn đang hôn cậu sao?
Sau vài giây cuối cùng Taehyung cũng rời khỏi đôi môi nhỏ để quan sát bộ dạng đông cứng của người trước mặt, hắn mỉm cười dịu dàng, sát gần lại hôn lên đôi mắt của cậu, hôn lên vầng trán cao, chóp mũi tròn vo và cả vết sẹo mờ ở trên má. Hắn cứ ôn nhu và nhẹ nhàng như thế, không hề bỏ sót một điểm nào trên gương mặt cậu cả, điểm dừng cuối cùng chính là miệng nhỏ hồng hồng giống như bông hoa anh đào kia.
Có lẽ Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác và chưa tiếp thu được mọi chuyện nên miệng cậu được mở ra một cách dễ dàng, tạo thuận lợi cho hắn đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong làm loạn mọi ngóc ngách. Một người đơn thuần như tờ giấy trắng, tới nắm tay con gái còn chưa từng như Jungkook rất nhanh đã chìm đắm vào kĩ thuật hôn cao siêu của Kim Taehyung, cậu không cự tuyệt nổi, càng không có sức lực để chống cự hắn, hiện giờ chỉ cảm thấy lâng lâng khó tả.
"Ưm..."
Một tiếng rên nhỏ không kìm được phát ra từ cổ họng, Jungkook nhíu mày siết chặt lấy áo hắn, cậu bắt đầu có cảm giác hơi khó thở, nhưng là không biết thở bằng cách nào. Kim Taehyung vẫn chuyên tâm hôn cậu, quấn lấy đầu lưỡi ẩm ướt cùng nhau dây dưa, thi thoảng còn cắn nhẹ vào môi mềm một cái rồi lại mơn trớn nhẹ nhàng, thẳng đến khi cảm nhận được người trong lòng hơi run lên hắn mới tiếc nuối buông tha cho hai cánh môi đã sớm sưng đỏ.
Jungkook mềm nhũn dựa vào người hắn thở gấp, khuôn mặt ửng hồng được bàn tay lớn áp lên vuốt ve dịu dàng, cậu ngại ngùng không dám đối diện với hắn, cứ như vậy đem mặt trốn ở trong lòng người ta.
"Bé ngoan, vào nhà đi..." Kim Taehyung cúi xuống thì thầm một tiếng nhỏ, mặc dù chẳng nỡ buông tay nhưng đã rất muộn rồi, "Ngủ ngon nhé."
....
Mắ fic kia viết cảnh H buồn ngủ muốn chít mà fic này viết cảnh hôn đã hỏn lọn gòy 🥹 chúc mừng anh Kim đã thành công hôn được em nhỏ sau nhiều lần để ẻm chạy thoát nhá ☺️👍