"Jungkook à, cậu đâu rồi?" Kim Taehyung ngó đầu vào trong nhà gọi một tiếng, hắn đứng ở ngoài vài phút rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, mãi một lúc sau mới phát hiện ra cửa nhà không khoá, mẹ Jeon có lẽ đi làm rồi còn con thỏ kia không biết đang làm ở chỗ nào.
Taehyung cẩn thận khoá cửa lại rồi nhẹ nhàng đi tới gần phòng Jungkook, cửa phòng cậu đang hé ra một khoảng, ở bên trong chẳng có ai hết, hắn hiếu kỳ nhìn xung quanh nhà một lượt rồi mở cửa bước vào.
"Giơ tay lên, trùm xã hội đen đây!"
Đột ngột có người từ sau cánh cửa nhào tới trước mặt kèm theo giọng nói đe doạ khiến Kim Taehyung giật mình thót tim vội lùi lại phía sau hai bước, hắn còn đang định đưa tay đánh trả thì thấy khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn của Jeon Jungkook đang đứng đối diện cầm thước kẻ chĩa vào mình, hắn thở dài bất lực, đặt đống đồ mình vừa mang tới xuống đất rồi tiến tới chỗ cậu tính sổ.
"Này...Bộ cậu không sợ hả..." Jungkook thấy khuôn mặt lạnh tanh của Taehyung liền chột dạ tự động lui về phía sau, thước kẻ trong tay vẫn chĩa vào người hắn như thể là súng mà bọn côn đồ hay cầm.
"Học đâu ra cái kiểu doạ người khác như thế hả? Hoá ra nãy giờ tôi gọi cậu không ra là vì đang trốn tôi, lại đây, nhanh."
"K-Không đâu..." Jungkook lắc đầu lo lắng, tự nhiên tình hình căng thẳng quá vậy...
Kim Taehyung cũng không nhiều lời tiến tới ôm gọn người trước mặt vào trong lòng rồi ngồi xuống giường, chỉ trong vài giây Jungkook đã nhanh chóng bị hắn lật lại nằm úp trên đùi, cậu chưa kịp thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì phía dưới mông bỗng nhiên bị phát một cái rất đau.
"A!" Jungkook nhăn nhó kêu lên, định xoay người ngồi dậy thì bị hắn giữ eo cố định lại.
"Nghịch ngợm như vậy thì bao nhiêu cái mới đủ hả Jungkook?"
"Không được đánh nữa...A!"
"Trả lời, bao nhiêu cái?" Kim Taehyung không nhân nhượng đánh thêm một cái nữa vào bên còn lại.
"K-Không cái nào cả."
"Vậy đánh đến đỏ mông thì thôi."
Nói xong hắn lại tiếp tục đánh xuống những bên còn lại, hắn không hề biết chỉ với hai phát đánh vừa rồi cũng đã khiến mông Jungkook đỏ ửng lên. Cậu ấm ức úp mặt xuống giường không thèm trả lời hắn nữa, mới đùa một xíu thôi mà cũng bị phạt.
"Nhân nhượng đánh 10 cái thôi đấy, lần sau còn nghịch ngợm sẽ bị nặng hơn." Taehyung đánh một cái rồi lại dùng tay xoa xoa, hắn cũng định phạt cậu nhẹ nhàng thôi nhưng mỗi lần đánh xuống lực tay lại không kìm được thành ra hơi đau.
"Phạt xong rồi, không dậy à?" Thấy Jungkook im thít không nói lời nào hắn mới hiếu kỳ cúi xuống hỏi chuyện, nhưng vài phút trôi qua vẫn không thấy cậu đoái hoài gì đến mình. Kim Taehyung đành dùng lực lật người cậu lại để xem thử, ngay lập tức thấy được khuôn mặt phụng phịu đáng yêu của Jungkook đang trừng mắt lườm lườm.
"Sao thế, giận tôi hả?" Hắn phì cười dùng tay xoa xoa cặp má mềm đang xụ xuống, ngay cả khi giận dỗi cũng dễ thương không chịu được.
Jungkook nhất quyết không mở miệng, cậu mặc kệ bàn tay đang xoa nắn khắp khuôn mặt mình chuyển tầm nhìn sang nơi khác không thèm để ý tới hắn nữa. Taehyung nghịch chán chê lại di chuyển tay xuống môi cậu vuốt ve, sau đó không báo trước một câu nghiêng đầu hôn chụt một cái vào miệng nhỏ.
"N-Này! Ai cho!" Jungkook hốt hoảng đẩy hắn ra, không ngờ chỉ vài giây lơ đãng lại bị hắn lợi dụng chiếm tiện nghi.
"Cuối cùng cũng chịu nói."
"Bỏ tay ra, không cho ôm!"
Kim Taehyung mặc kệ Jungkook đang không ngừng giãy giụa vẫn đem người cậu ôm chặt ở trong lòng dỗ dành, "Thôi đừng giận nữa, hay tôi cho cậu đánh lại nhé?"
"Không thèm."
"À, hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, cậu mà không ăn nhanh là nguội hết đấy." Taehyung hết cách đành đem đồ ăn ra dụ Jungkook, quả nhiên ánh mắt cậu liền có chút dao động, lén liếc túi đồ to bự mà hắn vừa mang tới.
"Xem nào, ăn đùi gà trước hay pizza, có cả nước ngọt cho cậu nữa này."
Jungkook cố gắng không bị hắn dụ nữa nhưng mùi thức ăn toả ra thơm quá, cậu còn đang rất đói bụng...
"Há miệng, ăn thử một miếng xem thế nào." Taehyung đưa thịt xiên nóng hổi đưa đến trước mặt cậu, còn cẩn thận thổi qua vài lần rồi mới cho cậu ăn. Jungkook thấy đồ ăn mà mình thích cũng quên mất việc đang giận, miệng tự động mở ra cắn một miếng.
"Ngon chứ?"
"Ừm, còn nữa không?"
"Còn nhiều lắm, nhưng chỉ được ăn một ít thôi, học xong rồi ăn tiếp nhé."
Taehyung bỏ một số hộp đồ ăn còn nóng lên bàn học gần đó, trong lúc Jungkook đang chăm chú ăn thì hắn dọn sách vở ra bàn sẵn cho cậu. Hôm trước hai người có rủ nhau cuối tuần vào nhà Jungkook ôn thi, đầu tuần sau là kì thi bắt đầu rồi.
"Cậu không ăn hả?" Jungkook thấy hắn ngồi im nhìn mình liền đẩy đồ ăn tới trước mặt hắn, thế nhưng Taehyung lại lắc đầu đẩy lại cho cậu.
"Tôi không thích ăn mấy thứ này, mua cho cậu hết đấy."
"Thế cậu thích ăn gì?"
"Cậu."
Jungkook ban đầu ngơ ngác không hiểu ý hắn là gì, vài giây sau thấy vẻ mặt cười cười của hắn mới nhận ra mình đang bị trêu chọc, cậu lườm hắn một cái, "Suốt ngày như vậy!"
"Thôi lại đây học đi, hôm trước bảo muốn hỏi tôi bài nào?"
Jungkook nghe vậy liền vội vàng lau miệng rồi đem bài tập chạy tới chỗ hắn, Taehyung học rất giỏi môn toán, hắn còn là một trong số ít người hay đạt điểm tối đa. Jungkook thì ngược lại, mấy bài đó rất ít khi cậu chữa được, vậy nên cậu vô cùng muốn được hắn giảng dạy cho mình.
"Ba bài này khó quá, nghĩ cả tối hôm qua không ra."
Taehyung xem bài tập trong sách một lượt rồi bảo Jungkook chuẩn bị giấy vở ghi chép, dạng này vừa khó lại còn có ý đánh lừa người làm, nếu không đọc bài kĩ có khi còn không biết đề bài nói về cái gì.
"Chữa ba bài này xong tôi được gì không?"
"Hả?" Jungkook khó hiểu quay sang hỏi hắn.
"Thì ba bài này khó nên để chữa cho cậu tôi phải suy nghĩ và tốn rất nhiều chất xám, cậu phải làm gì đó để bù đắp công sức của tôi chứ."
"Ơ, chữa bài hộ cũng phải trả công hả?"
"Ừ, với tôi là thế."
"Hôm trước bạn nữ kia hỏi cậu sao cậu không đòi trả công?"
Kim Taehyung suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra bạn nữ mà Jungkook nhắc tới chính là Park Chaewon, hắn thở dài chán nản, con thỏ này ngốc chết đi được!
"Cậu khác, cô ta khác. Vị trí của cậu ở trong lòng tôi cũng khác với tất cả mọi người, không được hỏi những câu vớ vẩn như vậy nữa."
Jungkook xoa xoa chỗ trán vừa bị hắn búng lên, dẩu môi cãi lại, "Sến sẩm quá, thế muốn trả công kiểu gì đây?"
"Đơn giản thôi, giảng xong một bài thì hôn tôi một cái, hôn má cũng được!" Taehyung sát gần lại người cậu gạ gẫm, giờ hắn chỉ muốn một điều duy nhất là Jungkook chủ động hôn hắn thôi.
"C-Còn lâu!" Jungkook bối rối quay mặt sang nơi khác, đáng ra khi biết hắn thích mình rồi thì những lúc hắn nói mấy lời này cậu sẽ không còn ngại ngùng như trước, thế mà chẳng hiểu sao càng ngày càng dễ đỏ mặt hơn.
"Thế không chữa bài cho nữa." Taehyung buông bút xuống, khoanh tay ngồi nhìn cậu.
"Nhưng, nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
"Tôi...Vậy thôi! Cậu cứ để tôi trượt môn đi, để tôi tích C tích D cũng được, dù sao cũng là tôi bị thiệt mà!" Jungkook thẹn quá hoá giận lớn tiếng cãi lại hắn, chỉ trong vài giây đã thành công thay đổi thế cờ làm cho Kim Taehyung hấp tấp dỗ dành.
"Ơ này, nếu không muốn thì thôi, sao lại tự nói mình trượt môn thế, cái miệng cậu có phải muốn bị phạt không?"
Jungkook nghe vậy liền chột dạ không đáp, đúng là lời nói vừa rồi có hơi xui rủi, ai mà lại tự đi trù mình trượt môn như vậy chứ.
"Thôi không hôn cũng được, ngồi vào đây đi." Taehyung dạng chân ra một chút rồi vỗ vỗ vào chỗ trống ở giữa, Jungkook còn đang đắn đo thì thì bị hắn kéo lại ngồi vào trong lòng, sau đó hắn vòng tay ra phía trước bắt đầu giảng bài cho cậu.
"Ngồi vậy nóng lắm, cậu còn khó chịu nữa, để tôi-"
"Ngồi im, nghe giảng bài đây này!"
Taehyung giữ lấy eo Jungkook làm cậu chẳng có cách nào chạy thoát đành phải ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn học bài. Suốt cả buổi chiều hắn giảng đi giảng lại cho Jungkook nghe về những bài toán cậu thắc mắc đến lúc hiểu thì thôi, mỗi lần hoàn thành xong một bài Taehyung sẽ cúi xuống hôn một cái vào má Jungkook coi như trả công cho hắn. Jungkook dù vẫn chưa tự nguyện để hắn hôn nhưng không nói gì cả, cậu biết thừa có đồng ý hay không thì hắn vẫn làm thôi!