Cá Cược - Vkook

Tuần mới bắt đầu với kì thi cuối kì đầy căng thẳng, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều làm bài rất tốt ở những môn thi đầu, hai người khác chuyên ngành nên không được chung phòng quá nhiều. Ngược lại thì hắn và Park Chaewon lại thi tất cả các môn cùng nhau, cô ta lúc nào cũng bám theo hắn lấy cớ hỏi bài hỏi đáp án, hắn dù đã tỏ thái độ không thích rồi nhưng cô ta vẫn dửng dưng như không có gì mà tiếp tục dính lấy.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng trước khi cả trường bước vào kỳ nghỉ Tết dài, Kim Taehyung vẫn như thường lệ là thí sinh nộp bài đầu tiên ở trong lớp, đề toán năm nay khá dễ, những câu cuối dành cho học sinh muốn lấy điểm tối đa hình như cũng giống dạng hắn vừa giảng cho Jungkook hôm trước, mong rằng cậu sẽ làm được.

Lúc bước ra ngoài phía sân trường vẫn vắng tanh, Taehyung đành ngồi ở ghế đá chờ bảo vệ đánh trống hết giờ làm bài, hắn thật sự muốn thời gian trôi qua thật nhanh để gặp Jungkook hỏi xem cậu có làm được bài không, lần này có vẻ cậu quyết tâm lấy điểm 10 vì ngày nào hắn cũng thấy cậu ngồi nhẩm lại cách chữa bài hết.

"Taehyung à, cậu làm bài tốt không?"

Park Chaewon chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới ngồi bên cạnh hắn hỏi chuyện, Taehyung ban đầu vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, đến khi có tiếng nói chuyện của sinh viên quanh tai hắn mới nhận ra đã hết giờ làm bài rồi.

"Làm được."

"Vậy là-"

"Jungkook!" Chưa để Chaewon kịp nói hết câu hắn đã vội vàng chạy về phía Jungkook đang đứng ở gần đó, cô thở dài chán nản nhìn theo bóng lưng của hắn, lúc nào cũng Jungkook Jungkook, hắn thích cậu ta hay sao mà cả ngày phải bám dính lấy?

Jungkook đang vừa đi vừa kiểm tra lại kết quả thì nghe thấy có người gọi tên mình, lúc cậu ngẩng lên thì Taehyung đã chạy tới trước mặt rồi, cậu vui mừng bám lấy tay hắn hỏi chuyện.

"Cậu làm bài được không?"

Kim Taehyung gật đầu một cái, khoé miệng cũng cong lên khi nhìn thấy khuôn mặt tươi không cần tưới của Jungkook, vui vẻ thế này chắc chắn là làm được bài rồi.

"Cậu làm bài rất tốt đúng không?"

"Lần đầu tiên tôi làm được hết cả 50 câu đấy!" Jungkook dù kích động nhưng vẫn cố kìm lại cảm xúc của mình vì đang ở nơi đông người, lúc nhìn thấy Taehyung cậu còn suýt không kìm được mà ôm lấy hắn cảm ơn.

"Ăn chắc 10 điểm rồi."

"Không biết được đâu, tôi không dám chắc mình làm đúng hết." Jungkook khiêm tốn đáp lại, sau đó như nhớ ra chuyện kia mà quay lại lục lọi cặp sách của mình lấy ra một tờ giấy nháp, "Tôi có ghi đáp án 3 bài cuối ra, cậu kiểm tra xem có đúng không hộ tôi."

Kim Taehyung nhận lấy tờ giấy trên tay cậu xem một lượt, Jungkook tính toán rất kỹ lưỡng và cẩn thận, tuy có một vài đoạn còn chưa giải thích rõ nhưng nhìn chung vẫn lấy được điểm tối đa.

"Không xong rồi."

Đột nhiên Taehyung thốt lên một tiếng, Jungkook ngay lập tức hốt hoảng bám lấy tay hắn hỏi có chuyện gì, nãy giờ cậu đứng im quan sát hắn, chỉ cần sắc mắt hắn có chút thay đổi là tâm trạng cậu cũng xao động theo, bây giờ hắn lại còn nói câu đó, chẳng lẽ cậu làm sai sao?

"S-Sao vậy, tôi làm sai hả?"

"Bình tĩnh nào, tôi đùa một chút thôi. Cậu làm đúng hết rồi, có một số đoạn chưa đầy đủ khi nào rảnh tôi sẽ dạy thêm, cứ yên tâm là sẽ được điểm cao." Taehyung cố nhịn cười trước khuôn mặt xanh mét vì lo sợ của cậu để giải thích.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, mở miệng trách hắn một tiếng, "Chuyện quan trọng vậy mà còn đùa, đau hết cả tim rồi đây này!"

"Có cần bác sĩ Kim Taehyung kiểm tra cho không? Xong xuôi tất cả mọi thứ chỉ cần đem trái tim nhỏ này tặng cho bác sĩ là được rồi."

Jungkook nghe xong những lời nói ấy liền tự động dịch khỏi người hắn một bước, ngại ngùng không đáp lại. Taehyung cũng biết cậu đang xấu hổ nên không trêu nữa, tay hắn ở trên vai cậu trượt xuống ôm lấy eo thon kéo lại gần mình, cúi đầu hỏi nhỏ ở bên tai Jungkook.

"Bé bông làm bài tốt thế này có muốn được thưởng không?"

"Có thưởng sao?" Jungkook nghe đến thưởng hai mắt liền sáng lên, bỏ qua cả bàn tay lưu manh đang ôm lấy eo mình, cũng không thắc mắc cái từ bé bông là hắn gọi ai.

"Ừ, cậu muốn gì thì nói đi, hay là chúng ta đi ăn?"

"Được, vậy đi ăn đi!" Jungkook gật đầu đồng ý, nhưng vài giây sau đó vẻ mặt cậu lại chuyển sang ỉu xìu, "Không được rồi, tối nay tôi có ca làm từ sớm."

"Không sao, gọi điện cho anh SeokJin xin nghỉ là được."

"Nhưng dạo này quán đông khách lắm, tôi cùng mười mấy nhân viên ở đấy phải làm cật lực mới lại được bọn họ."

"Anh SeokJin!" Trong lúc Jungkook còn đang buồn bã vì không thể đi được thì Kim Taehyung đã tia được Kim SeokJin đang đứng ở sân trường và vẫy tay gọi anh.

SeokJin nheo mắt nhìn hai đứa nhóc đang đứng cách đó không xa, bước tới gần mới nhận ra là Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

"Có chuyện gì thế hai đứa?"

"Tối nay em và Jungkook đi hẹn hò, anh cho cậu ấy nghỉ một hôm nhé!"

Taehyung nói ra một câu mà Jungkook chẳng ngờ tới, cậu trừng mắt dùng tay che miệng hắn lại, lúng túng giải thích với SeokJin, "K-Không phải đâu ạ...Anh, anh đừng nghe cậu ấy nói linh tinh."

"Hai đứa đã phát triển đến mức này rồi cơ à?" SeokJin khoanh tay đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm chặt lấy eo Jungkook như sợ bị người khác cướp đi của Taehyung. Cậu cũng cảm nhận được ánh mắt thăm dò của anh đang nhìn về nơi nào nên vội vàng kéo tay hắn xuống, vậy mà Taehyung vẫn một mực bám chặt lấy.

"Anh SeokJin đang nhìn kìa!" Jungkook nhỏ giọng quay sang nhắc nhở hắn.

"Kệ, tôi thích cậu thì cả thế giới đều phải biết để bọn họ còn tránh xa cậu ra, cậu mà nói nhiều nữa tôi lại hôn cho vài cái vào miệng bây giờ."

"Này nhóc, đang ám chỉ ai thế hả?" Kim SeokJin hết nhìn trái lại nhìn phải, rõ ràng xung quanh chỉ có ba người họ, không lẽ nó ám chỉ anh đấy à?

"Anh SeokJin, hôm nay anh cho em nghỉ làm một hôm nha, em cảm ơn ạ!" Jungkook cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn liền vội vàng xin nghỉ và cúi đầu chào anh một tiếng rồi kéo Taehyung rời đi, để hắn ở lại nói thêm vài câu nữa chắc cậu độn thổ lên mất.

Hai người rời khỏi trường ngay sau đó, vì Jungkook muốn ăn thịt nướng nên Taehyung đưa cậu tới một nhà hàng khá xa, Jungkook có bảo hắn tìm tạm quán nào gần đây là được rồi nhưng hắn không chịu, hắn nói nhà hàng kia rất ngon phải đưa cậu tới ăn thử bằng được, Jungkook hết cách đành im lặng thuận theo.

Trong quá trình ăn Kim Taehyung vẫn như mọi khi phục vụ cậu rất chu đáo, từ nướng thịt, cắt thịt tới gắp cho Jungkook ăn đều do tay hắn làm. Jungkook ngồi đối diện chăm chú ăn thịt một cách ngon miệng, thi thoảng lại lén lút ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc đang nướng thịt của Taehyung, tới khi bị hắn phát hiện sẽ bối rối cụp mắt xuống giả bộ như không biết gì, điều này khiến hắn không khỏi buồn cười.

Dạo gần đây cậu cũng đã biết quan tâm hắn hơn trước rồi, còn biết gắp đồ ăn vào bát cho hắn, hỏi hắn nướng thịt có bị nóng hay mỏi tay không. Những câu hỏi han ấy đối với người khác có thể là bình thường nhưng với Taehyung thì có thể khiến hắn vui vẻ cả ngày, bởi so sánh với trước đây thì Jungkook sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy với hắn.

Hai người ngồi ăn mất khoảng hơn một tiếng, sau đó Taehyung đưa cậu đi lượn quanh thành phố Seoul một vòng, mua cho cậu những đồ ăn vặt mà cậu thích, còn dừng lại ở tiệm gắp thú bông và cố gắng hết sức để gắp được một em thỏ bông tặng cho cậu. Buổi đi chơi tối hôm nay đúng nghĩa 'hẹn hò' như Kim Taehyung đã nói, chỉ là hai người vẫn chưa chính thức xác lập mối quan hệ thôi.

"Lo ăn kem đi, sắp tan hết rồi kìa." Hắn nhỏ giọng nhắc nhở bạn nhỏ đang mải nghịch thỏ bông mà quên cả ăn kia, từ lúc được tặng cho đến giờ cứ tìm cách thay đồ cho nó suốt thôi.

"Cái này khó cởi quá à, không cởi ra thì làm sao thay đồ khác cho nó được?" Jungkook bất lực ngước lên hỏi hắn.

"Đã cởi khoá đâu mà đòi cởi ra?" Taehyung luồn tay vào chiếc khoá nhỏ được giấu ở dưới mông thỏ bông kéo ra, nếu không nhìn kỹ thì quả thật không thấy được.

Jungkook à một tiếng rồi bận rộn cởi đồ ra, nhanh chóng thay cho thỏ bông bộ đồ mà chủ quán vừa tặng kèm vì số tiền khủng mà Kim Taehyung đã bỏ ra để có thể gắp được em thỏ bông này.

"Ngốc!"

Hắn mỉm cười dùng tay xoa lên mái đầu nhỏ bên cạnh, vài bước nữa là tới nhà Jungkook rồi, ban nãy có dừng lại mua kem ở đầu ngõ nên hai người quyết định đi bộ vào luôn. Tự nhiên hắn lại cảm thấy thời gian được ở bên cậu luôn trôi qua rất nhanh, nhoắng cái đã phải tạm biệt để đi về rồi.

"Hôm nay cậu có vui không?" Đứng ở trước cửa nhà Jungkook, hắn vẫn cố kéo dài thời gian bằng cách hỏi chuyện với cậu.

"Vui lắm, cảm ơn cậu nhiều!"

Jungkook ngẩng lên tươi cười đáp lại, Kim Taehyung ngắm nhìn cậu một lúc thì phát hiện ra khoé miệng cậu vẫn còn dính một chút kem vừa ăn xong, hắn liền đưa tay lên giúp cậu lau đi, thật ra là muốn lau bằng cách khác nhưng nhìn xem...Mới chỉ lau bằng tay mà ai kia đã xấu hổ không dám nhìn hắn nữa rồi.

"Vậy, vậy cậu về nhé!" Jungkook mất tự nhiên nói với hắn, đang định quay người đi vào trong nhà thì bị Taehyung giữ lại.

"Từ đã, cậu quên cái gì à?"

"Quên gì cơ?"

Hắn thở dài ấn một cái vào trán con người không chút tinh tế đối diện, "Cậu làm bài tốt tôi thưởng cho cậu, vậy tôi làm bài tốt cậu không thưởng gì à?"

"À, tôi xin lỗi. Cậu muốn cái gì thế, hay ngày mai tôi làm bánh cho cậu ăn nha?" Jungkook lúc này mới nghĩ ra, đúng là cậu có hơi vô tâm một chút.

"Không cần phải cầu kỳ như vậy, tôi chỉ muốn một thứ đơn giản thôi."

Jungkook còn chưa kịp hỏi hắn đó là gì thì cả người đã bị Taehyung kéo vào lòng siết chặt lấy, hai người mắt đối mắt với nhau một lúc lâu, Jungkook có thể nhìn thấy được bản thân mình ở trong mắt Taehyung nhỏ bé thế nào.

Tay hắn bắt đầu chậm dãi di chuyển ở sau lưng cậu, một tay trượt xuống eo, tay còn lại đặt sau gáy để giữ. Jungkook lúc này mới hiểu ra được 'thứ đơn giản' mà hắn muốn là gì, cậu hồi hộp đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích, dần dần cảm nhận được khuôn mặt Kim Taehyung đang tiến tới gần hơn, và cuối cùng hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Taehyung vẫn dịu dàng hôn cậu như mọi khi, dù vài lần chạm môi này không thể thoả mãn được người yêu thích môi nhỏ của Jungkook như hắn nhưng biết làm thế nào bây giờ, hai người đang đứng ở trước cửa nhà, đèn đường vẫn còn sáng và chiếu thẳng vào bọn họ, tuy đã tối muộn nhưng ai dám khẳng định sẽ không bị bắt gặp. Lại thêm bạn nhỏ dễ xấu hổ này nữa, nếu hắn hôn sâu còn bị người khác nhìn thấy thì khẳng định cậu sẽ trốn hắn một tháng không dám ló mặt ra ngoài nữa.

Taehyung thả lỏng người Jungkook ra một chút cho cậu thoải mái, hắn thực lòng rất vui vì Jungkook đã ngoan ngoan đứng yên cho hắn hôn chứ không né tránh như những lần trước nữa.

"Bé bông đáng yêu, ngủ ngon nhé."

"Ừ-Ừm..." Jungkook nhỏ giọng đáp lại, trái tim vẫn đang đập rộn ràng vì nụ hôn ngọt ngào ban nãy.

"Không chúc lại tôi à?"

"Cậu, cậu cũng ngủ ngon!"

Taehyung cười một tiếng mãn nguyện, bạn nhỏ trong lòng đáng yêu quá rồi, vì ngại ngùng mà không dám ngẩng lên nhìn hắn, nãy giờ chỉ trưng ra cái đầu tròn ủm dễ thương thôi.

"Cho tôi thơm má một cái nhé?"

Taehyung cúi xuống hỏi qua ý của Jungkook nhưng không thấy cậu trả lời, hắn lại dùng tay áp lên hai bên má để nâng mặt cậu lên, ngay lập tức khuôn mặt ửng hồng của cậu hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt hắn.

"Có được không?"

"B-Bây giờ có nói không...Thì cậu vẫn làm mà..."

"Vậy đồng ý đi!"

Jungkook mím môi lắc đầu, rõ là hắn biết cậu đang rất ngại thế mà vẫn trêu thôi.

"Thế là không cho à? Chỉ là một cái thơm má thôi mà."

Taehyung giả bộ buồn lòng than thở một tiếng, quả nhiên đã chạm đúng vào điểm yếu của Jungkook, cậu không có ý từ chối hắn, nhưng cũng không biết phải đáp lại thế nào.

"K-Không phải...Bình thường cậu hay làm thế nào thì giờ...Như vậy..." Jungkook ấp úng mãi mới thành câu, mọi khi hắn hôn cậu nào đã có sự cho phép, giờ còn bày đặt hỏi trước khi hôn, rõ ràng là muốn làm cậu xấu hổ mà!

Cảm thấy đã mất khá nhiều thời gian rồi nên Taehyung cũng thôi không trêu cậu nữa, hắn nghiêng đầu hôn một cái vào cặp má mềm của người trong lòng, mơn trớn trên làn da mịn màng vài giây rồi mới rời đi.

"Được rồi vào nhà đi, nhớ ngủ sớm đấy, mai gặp lại."

Taehyung tiếc nuối buông người Jungkook ra để cho cậu đi vào nhà, trước khi đóng cửa lại Jungkook vẫn không quên dặn dò hắn đi đường cẩn thận một câu rồi mới yên tâm chào tạm biệt. Chỉ vì lời nói ấy mà Kim Taehyung đã đứng cười ngốc ở trước cửa nhà Jungkook tận năm phút rồi mới rời đi, hắn chợt nhận ra một điều, chỉ khi rơi vào lưới tình thì con người ta mới làm ra những hành động ngớ ngẩn mà mình chưa từng nghĩ tới.

....

Xin lỗi mí bà nha, tui thi cuối kì xong đi chơi zui quá quên lun cả up chap mới =))))) để bù đắp tui sẽ tặng cho mí bà 2 chap ngọt muốn xểu đọc ban đêm cười hí hí khỏi ngủ lun ☺️😘💋🥰


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui