Chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc một năm, vì kì thi đã hoàn thành nên sinh viên lên lớp cũng chỉ để ngồi làm bài tập hoặc học bù những tiết còn thiếu trong thời gian chờ điểm.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, ở đâu có mặt Jungkook thì ở đó sẽ xuất hiện thêm Taehyung và ngược lại. Đôi lúc thì hai người họ đi cùng nhau thật nhưng kể ra thì là do hắn bám theo cậu nhiều hơn, Jungkook có thắc mắc với hắn về chuyện này nhưng kết quả chỉ nhận được một cái nhíu mày khó hiểu của Taehyung.
Cũng đã ba tháng rồi, vụ cá cược kia dù bọn họ có nhớ cũng không ai dám nhắc lại. Hội bạn của hắn có bảo ban nhau là cứ im ỉm vậy luôn đi, bây giờ nhắc lại khác nào tự lấy đá đập vào chân mình, đem căn hộ đắt tiền dâng cho hắn.
Kim Taehyung thì có vẻ quên luôn rồi, rõ là phần thắng nắm chắc trong tay nhưng không hề thấy hắn nhắc tới. Mà cũng phải thôi, trong đầu hắn bây giờ chỉ có Jungkook và Jungkook, làm gì thừa chỗ cho những chuyện khác xen vào.
Sáng nay Jungkook được thầy cô gọi lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện, không biết là có việc gì nhưng thấy nét mặt cũng không căng thẳng lắm. Trong thời gian ấy Taehyung lại đi tới chỗ đám bạn của mình ngồi chơi, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy câu hỏi liên quan đến hắn và Jungkook.
"Cậu kinh nhỉ, thế mà vẫn tán đổ được Jungkook."
"Chưa đổ đâu, bé bông vẫn còn kiêu ngạo lắm."
"Bé bông là ai? Cậu chuyển sang em khác rồi à?" Hoseok nghiêng người sang hỏi, liền nhận được cái trừng mắt đáng sợ của Taehyung.
"Vớ vẩn, bé bông là Jeon Jungkook!"
"Sao lại gọi thế?"
"Thì người ta đáng yêu, trắng trắng mềm mềm như một cục bông, không gọi cậu ấy như thế chẳng lẽ gọi cậu?"
"Eo, ông đây mà thèm cái biệt danh sến sẩm đó à?" Hoseok nhăn mặt nhìn hắn, nghĩ đến cảnh có ai đó gọi anh là 'bé bông' anh đã muốn đấm cho vài cái vào mặt rồi.
"Muốn cũng đâu được, làm gì có người yêu mà gọi."
"Đừng coi thường cậu ta nha, hôm qua vừa có em gái nào lén lút để quà và thư tình vào ngăn bàn cậu ta đấy." Park Jimin cười cười kể lại chuyện ngày hôm qua mà anh đã nhìn thấy cho mọi người nghe, Hoseok tính tình cợt nhả vậy thôi chứ trong trường hơi bị nhiều người để ý.
"Tôi tưởng cậu ta vẫn ế vững vàng 19 năm qua, còn đang định tác hợp cho hai người." Kim Taehyung hướng tới Park Jimin và Jung Hoseok đùa giỡn một câu, quả nhiên sắc mặt hai người họ khi nghe xong liền nhăn nhúm lại quay sang lườm nguýt nhau.
"Đẳng cấp như Park Jimin đây mà bị cậu gán ghép với tên này à?"
"Đẳng cấp lùa gà thì có, 19 người yêu cũ và đang theo đuổi một người ba tháng chưa thành công, đẳng cấp này tôi xin chê!"
Jung Hoseok cười ha hả trêu tức Park Jimin tới đỏ bừng mặt mũi, hai người họ cứ hễ gặp nhau là lại đấu miệng không ngừng nghỉ, nếu thật sự ở chung một chỗ có mà trời sập. Có câu nói ghét của nào trời trao của nấy, có vẻ không thể đặt lên hai người họ được rồi.
"Taehyung ơi."
Trong lúc bọn họ đang cười đùa ồn ào ở trong canteen thì có tiếng gọi nhỏ vang lên, Kim Taehyung ngay lập tức quay đầu lại xem ai vừa gọi mình thì thấy Jungkook đang đứng ở góc cửa tròn mắt nhìn hắn, bộ dáng ấy thật sự rất đáng yêu, ban nãy hắn có dặn xong việc thì xuống gọi hắn nên giờ cậu mới xuất hiện ở đây.
"Xong rồi à, vào đây ngồi đi." Taehyung thấy Jungkook tâm trạng liền vui vẻ hẳn, vội đi tới dắt cậu vào bên trong.
"Hoseok ơi." Park Jimin giả giọng nữ gọi Hoseok một tiếng, hai ngón tay trỏ con chỉ chỉ vào nhau, bày ra vẻ mặt dễ thương nhìn anh.
Jung Hoseok cố nhịn lại cảm giác muốn buồn nôn trong lòng dang tay xoa đầu Jimin, "Lại đây ngồi đi."
Sau đó bọn họ lại tiếp tục cười phá lên, Kim Taehyung vốn định để cho Jungkook ngồi đây chơi nhưng thấy một màn như vậy lại thôi, đám bạn hắn toàn người đùa dai, có khi chỉ cần nói vài câu đã khiến Jungkook đỏ bừng mặt mũi vì ngại, đến chính hắn nhiều lúc bị trêu tới bực mình suýt tẩn cho mỗi người một trận mà.
"Hay chúng ta lên lớp nhé?" Taehyung quay sang hỏi Jungkook, cậu suy nghĩ một hồi xong lắc đầu, lên lớp cũng chẳng để làm gì, ngồi đây nghe đám bạn của Kim Taehyung võ miệng cũng vui.
"Ở đây cũng được, đợi đánh trống tan tiết rồi về luôn."
Hắn đành gật đầu, kéo ghế cho Jungkook ngồi rồi nhanh chóng ngồi sang bên cạnh, không quên trừng mắt cảnh cáo đám bạn cợt nhả của mình.
"Jungkook học giỏi thật đấy, tôi nghe nói cậu có tên trong danh sách học sinh đi du học của nhà trường đúng không?"
Jungkook nghe Namjoon nói thế cũng hơi bất ngờ, vừa rồi cậu lên phòng hiệu trưởng là vì chuyện này, "Sao cậu biết chuyện đó thế?"
"Cậu quên bạn tôi Donghae cũng học cùng ngành cậu sao?"
"À ừ, vừa nãy cậu ấy cũng được thầy cô gọi lên để nói chuyện." Ngoài cậu và Donghae ra còn có cả Miyeon nữa, hình như trong danh sách chỉ có sinh viên học ngành Y thôi, các ngành khác cậu không biết bao giờ mới có thông báo.
"Cậu quyết định thế nào?" Taehyung lo lắng quay sang hỏi, nếu Jungkook đồng ý đi du học không phải hắn và cậu sẽ xa nhau sao?
"Tôi chưa biết, thầy hiệu trưởng bảo bọn tôi cứ suy nghĩ kỹ đi, sang năm hai mới bắt đầu đi nên vẫn còn nhiều thời gian."
Ngoài ra còn có nhiều chuyện khác mà Jungkook phải quan tâm đến, đầu tiên chính là chi phí, tuy nhà trường tài trợ tiền học và tiền ăn nhưng sang đó vẫn phải có một khoản tiền hàng tháng để trang trải, cậu có thể đi làm thêm nhưng thời gian đầu sẽ rất khó khăn khi phải cân bằng giữa việc học và việc làm. Quan trọng nhất chính là mẹ cậu, nếu cậu đồng ý đi du học thì xác định mẹ Jeon sẽ ở lại đây một mình, bà cũng lớn tuổi rồi còn chỉ có mỗi mình cậu là con, nếu cậu đi thì mẹ Jeon sẽ buồn lắm.
"Đi du học là cơ hội rất tốt đấy Jungkook, tôi nghĩ cậu nên cân nhắc kỹ về chuyện này."
Jungkook nghe Hoseok nói vậy cũng gật gù đồng tình, đương nhiên là chuyện đi du học sẽ rất có lợi cho cậu rồi, vả lại cậu cũng muốn được thử sức mình ở đất nước khác, học hỏi kinh nghiệm của bọn họ.
"Bạn học Kim trông buồn thế, có định đi theo người ta luôn không?" Kim Namjoon đá nhẹ một cái vào chân hắn trêu đùa, liên tục xát muối vào lòng hắn, "À quên mất, cậu làm sao mà đi được, cái ghế giám đốc của bác Kim vẫn đang đợi cậu vào ngồi cơ mà."
"Tên Namjoon quá đáng, người ta đang đau lòng muốn chết, tâm trạng đâu mà làm giám đốc?"
Jungkook nghe bọn họ nói vậy cũng quay sang nhìn Taehyung, đúng thật là khuôn mặt hắn chẳng có chút vui vẻ gì, nãy giờ cậu thấy hắn im lặng không nói một lời, khác xa với những ngày khác.
"Sao thế?" Jungkook chọt một cái vào tay hắn hỏi chuyện.
"Tôi-"
Taehyung chưa kịp trả lời thì Park Jimin đã chen ngang, "Người thương sắp đi du học nên cười không nổi, đang khóc trong lòng đó!"
"Này Jimin, sắp sinh nhật cậu rồi đúng không?" Tự nhiên hắn nói một câu chẳng liên quan, Jimin dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
"Ừ thì sao?"
"Tôi nghĩ ra một món quà thích hợp dành cho cậu rồi."
"Quà gì thế? Đẹp không?"
"Một thùng băng dính để có thể dán mồm cậu lại bất cứ lúc nào."
Không chỉ riêng Park Jimin, cả đám bạn của hắn ai cũng nên có một món quà như vậy!