Tới khoảng nửa tiếng sau tiếng trống tan học mới vang lên, Kim Taehyung sau khi thành công chọc cho Park Jimin tức xì khói vì tội nói nhiều cũng mãn nguyện khoác vai Jungkook rời đi.
Hai người ra đến cổng trường thì hắn bảo cậu đứng ở đây đợi để đi lấy xe, Jungkook ngoan ngoãn đứng gọn vào một góc nhìn theo hắn, đi được một đoạn thì không biết Park Chaewon ở đâu chạy ra bắt chuyện.
Nếu là ngày trước thì sẽ bình thường thôi, nhưng dạo gần đây Jungkook bắt đầu có cảm giác hơi khó chịu với cô ấy, lý do là gì chính cậu cũng không rõ.
Chẳng biết Chaewon và hắn nói gì với nhau nhưng cô ấy lúc nào cũng xán lại gần hắn, Taehyung đang quay lưng lại nên cậu không biết biểu cảm gương mặt hắn lúc này thế nào nhưng nhìn cô ấy có vẻ vui lắm. Jungkook cụp mắt xuống không nhìn nữa, miệng liên tục trách móc ai kia lâu la, vạt áo phẳng phiu cũng bị cậu vò cho nhàu 1 mảng.
Tới tận 5 phút sau xe ô tô mới xuất hiện trước mặt, Jungkook thấy rồi nhưng giả bộ không để ý, Kim Taehyung ngồi trong xe buýt còi một cái làm cậu giật mình, sau đó mới bước ra tiến tới dắt bạn nhỏ của mình đi vào bên trong.
"Bảo đưa cặp cho tôi đeo hộ rồi không nghe, mà giờ đến trường cũng có phải học đâu sao cậu mang nhiều sách vở thế." Hắn ôm lấy chiếc cặp nặng trĩu của Jungkook để ra sau rồi cẩn thận cài dây an toàn cho cậu.
Nếu là ngày bình thường chắc chắn Jungkook sẽ giải thích cho hắn lý do tại sao cậu mang nhiều sách như vậy hoặc đơn giản là cười trừ cho qua, thế nhưng hôm nay có cái gì đó lạ lắm...
"Thôi, đeo nặng có người lại xót."
"Hả?" Taehyung ngơ ngác hả một tiếng nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng của Jungkook, hắn quay sang nhìn chằm chằm cậu thật lâu, rõ là trên mặt chẳng có chút khó chịu nào mà sao cứ thấy khác khác.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, cậu lái xe đi!"
Taehyung dù chưa hiểu Jungkook bị làm sao nhưng vẫn khởi động xe để đưa cậu về, Jungkook dán mắt vào điện thoại lướt mạng xã hội, được vài phút thì bắt đầu thấy chán. Cậu liếc sang nhìn khuôn mặt đang chăm chú lái xe của Taehyung rồi lại nhìn về đoạn đường phía trước, trong lòng chẳng rõ vì sao vẫn cảm thấy bực bội, sau một hồi phân vân cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ngước lên gọi hắn.
"Taehyung này."
"Hửm?" Hắn đáp lại nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, vậy cũng tốt, đỡ ngại!
"Cậu với Chaewon, là mối quan hệ thế nào vậy?" Jungkook nhỏ giọng hỏi, tay không ngừng bấu lấy nhau hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Chỉ là đợi mãi vẫn không có tiếng người đáp lại, cậu hiếu kỳ ngẩng đầu lên thì thấy Kim Taehyung đang nhìn mình bằng ánh mắt có chút bất ngờ, thế là cậu lại lúng túng giải thích, "Tôi, tôi hỏi vu vơ vậy thôi, không có ý gì đâu! Cậu cũng không cần thiết phải trả lời...Hi..."
Jungkook gượng cười gãi đầu, tự nhiên lại hỏi cái câu dở hơi như vậy làm gì không biết.
Kim Taehyung cuối cùng cũng nhận ra được cái 'lạ' của Jungkook hôm nay là gì rồi, hắn nhịn cười giả bộ quay sang chất vấn cậu.
"Cậu hôm nay lại quan tâm đến vấn đề này?"
"..."
"Chẳng có mối quan hệ gì cả, một người xa lạ, đôi lúc tôi còn chẳng nhớ tên cô ta."
Jungkook bĩu môi một cái, nói điêu không chớp mắt!
"Ngoài ra tôi cũng không có thời gian quan tâm xem cô ta là ai, tên gì, đến từ đâu, vì sự chú ý của tôi đặt lên người cậu hết rồi."
Nói đi nói lại vài câu, cuối cùng vẫn là quay về những câu thả thính quen thuộc.
"Xa lạ gì mà suốt ngày kề kề bên cạnh, còn tặng cả quà cho nhau." Jungkook lẩm bẩm trách móc, ban nãy dù đứng ở góc khuất nhưng cậu vẫn thấy được Park Chaewon đưa cho hắn túi quà.
"Cái này oan cho tôi quá, là cô ta một mực bám theo mà!" Taehyung nghe rõ mồn một từng chữ, nhìn cánh môi nhỏ đang chu lên trách mắng mà chỉ muốn cắn cho một cái.
"Thế ban nãy hai người nói gì mà lâu vậy?"
"Có lâu hả? Rõ ràng chỉ có một mình cô ta nói."
"Tôi đứng ở cổng trường đợi cậu hơn 5 phút..."
"Là do nhà để xe đông quá, đợi bọn họ ra hết rồi mới đến lượt tôi."
Jungkook thấy không còn gì bắt bẻ nữa lại quay trở về chuyện vừa rồi, "Xa lạ mà đi tặng quà, xa lạ mà vẫn nhận."
"Aizz, đấy là đống sách vở tôi để quên ở lớp hôm trước, cô ta thấy nên cất hộ rồi hôm nay đem trả tôi, quà cáp gì ở đây?"
Taehyung đáp lại một câu làm Jungkook muốn đội luôn cái mo lên đầu. Quê quá...Nhìn thế nào lại ra quà cơ chứ.
"V-Vậy à...Tôi-"
"Thôi không nói nữa, nói nhiều lại lộ ra là mình ghen bây giờ."
Kim Taehyung rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười lên thành tiếng, từng biểu cảm đến lời nói của cậu lúc ghen thật sự rất đáng yêu. Là kiểu đang tức chết đi được nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi giả bộ hỏi vu vơ mà không hay rằng trên mặt đã in hẳn chữ ghen to đùng cho đối phương biết rồi.
"Ai, ai ghen?" Jungkook bối rối đáp lại, hỏi vài câu bình thường vậy cũng là ghen hả.
"Đáng yêu!" Hắn cúi xuống hôn chóc một cái vào khuôn mặt ửng hồng bên cạnh, sau đó lại cảm thấy chưa đủ tiếp tục hôn thêm vài cái nữa.
Jungkook hoảng loạn vội đẩy hắn ra, "Đang lái xe đấy!"
"Dừng đèn đỏ rồi mà." Taehyung hất mặt về phía đèn giao thông bên trên, nãy giờ cậu toàn cúi gằm mặt xuống không thấy là phải.
Jungkook nghe vậy cũng thử ngước lên xem, đúng là đang dừng đèn đỏ thật. Cậu vẫn còn xấu hổ chuyện ban nãy nên không dám ho he gì nữa, trong lòng chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để hắn còn đi tiếp, đừng nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt dò xét kia nữa.
Taehyung đương nhiên không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc Jungkook, hắn biết thừa cậu đang ngại nhưng vẫn dùng tay nâng mặt cậu lên, nhắm tới môi nhỏ cúi xuống hôn một lần nữa.
Lần này là một nụ hôn sâu, phải vất vả lắm mới có thể mở được miệng của cậu vì nãy giờ Jungkook chỉ chăm chăm vào chuyện muốn đẩy hắn ra. Kim Taehyung dịu dàng hôn lên đôi môi nhỏ mặc kệ người trong lòng náo loạn, thi thoảng lại cắn nhẹ một cái coi như sự trừng phạt.
Hai người cứ như vậy chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào cho đến khi có tiếng buýt còi vang lên và Jeon Jungkook bị doạ cho giật mình cắn phập một cái vào môi hắn.
"Aaa!" Kim Taehyung đau điếng vội rời khỏi môi cậu, tay đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị cắn. Ngay lúc hắn định quay lại xem là ai buýt còi thì nghe thấy tiếng nói chuyện đằng sau, đại khái là kêu hắn đi nhanh lên, lúc này Taehyung mới để ý đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
Hắn cố nhịn đau lái xe đi về phía trước, đến đoạn đường vắng mới yên tâm đỗ lại để xem môi mình thành cái dạng gì rồi. Jungkook nãy giờ ngồi im thin thít, chỉ dám lén lút nhìn hắn và lo lắng cho chỗ vừa bị cắn kia.
"Tôi xin lỗi, cậu đau lắm không?"
"Chảy máu luôn rồi, bắt đền đấy!" Hắn xuýt xoa một tiếng, không ngờ con thỏ ngốc này lại ra tay mạnh thế.
"Sưng lên nữa này." Jungkook áp tay lên mặt hắn quan sát chỗ bị thương, thấy rõ vết cắn bắt đầu rướm máu, hai hàng lông mày của cậu liền nhíu lại, bây giờ cần phải bôi thuốc ngay.
Kim Taehyung thấy được vẻ mặt lo lắng của Jungkook liền cảm thấy rất vui vẻ, tạm thời quên luôn cả vết thương ở trên môi. Hắn không nhịn được rướn người hôn một cái vào má cậu, sau đó liền kêu la oai oái vì động trúng chỗ đau.