Tối đến Jungkook cùng mẹ Jeon bận rộn nấu nướng ở trong bếp, lúc vừa làm xong thì bà nội và họ hàng cũng tới nơi. Trong căn nhà nhỏ lâu lắm rồi mới có không khí náo nhiệt và ngập tràn tiếng cười thế này, mọi người quây quần bên nhau cùng ăn tối và nói chuyện, một khoảng thời gian khá lâu không gặp nên ai nấy cũng vui mừng.
"Jungkook học hành thế nào rồi, có khó lắm không con?" Bà nội quan tâm hỏi han, liên tục gắp thức ăn vào bát cho cậu.
"Khó nhưng con vẫn cố gắng được, sau này còn nuôi mẹ và bà nội chứ ạ."
Mẹ Jeon nhìn cậu bằng ánh mắt tự hào, nhân tiện mọi người đông đủ ở đây cũng khoe luôn thành tích học tập của con mình.
"Jungkook còn có tên trong danh sách học sinh đi du học của nhà trường cơ mẹ ạ, để vào được đó thì thành tích học tập phải thật xuất sắc. Cũng may trước đây dì Min giới thiệu cho trường đại học này, nếu không chẳng biết con đường học tập của thằng bé sẽ đi về đâu."
"Jungkook nhà mình giỏi mà chị, thằng bé không cố gắng thì làm sao có ngày hôm nay. Thế con quyết định như nào, có đi du học không?"
"Cháu vẫn đang suy nghĩ ạ." Thấy mọi người đều dùng ánh mắt kỳ vọng đặt lên mình Jungkook lại cảm thấy hơi áp lực, nhưng dù sao sau này cậu cũng là trụ cột trong gia đình, nếu có cơ hội thì bắt buộc phải nhận lấy.
"Theo bà là nên đi, cách học và làm việc của nước họ khác chúng ta, con sang đó sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và hiểu biết rộng hơn, sau này có bằng cấp rồi tìm việc làm ổn định là được."
"Bà nói đúng rồi đấy Jungkook, sang đó thời gian đầu có chút khó khăn để thích nghi nhưng dần dần sẽ ổn thôi, mẹ ở đây cũng quen nhiều bạn rồi, không cô đơn như con nghĩ đâu."
"Hay Jungkook có bạn gái rồi nên quyến luyến không muốn đi hả?" Dì Min vui miệng đùa một câu, chẳng nghĩ lại đụng trúng tim đen của Jungkook, cậu vội lắc đầu xua tay.
"Không ạ, cháu làm gì có bạn gái!"
"Mọi người có nhớ con bé Miyeon hồi nhỏ chơi thân với Jungkook không? Chẳng biết thế nào, không gặp nhau gần mười năm trời mà lên đại học lại học chung lớp, bây giờ tiếp tục thân thiết với nhau, Miyeon cũng có tên trong danh sách đi du học cùng đợt với Jungkook."
Mẹ Jeon rất quý Miyeon, thiếu điều muốn nhận luôn cô về làm con dâu của bà thôi.
"Miyeon vừa ngoan vừa học giỏi, lâu lắm không gặp chắc giờ con bé lớn lắm rồi, sao Jungkook không rủ bạn tới đây chơi?"
"À...Tại con không nghĩ mọi người còn nhớ cậu ấy."
"Sao lại không nhớ, đối tượng hàng đầu mà mọi người muốn mai mối cho cháu đấy, dì duyệt Miyeon từ bây giờ nhé."
"Nhà mình ai cũng thích Miyeon nhỉ, chỉ có Jungkook là không biết tâm tư thế nào thôi." Mẹ Jeon cười cười quay sang xoa đầu con trai, cậu nãy giờ im thít không nói gì, chắc là vì ngại.
....
Sang ngày hôm sau Jungkook phải học trên trường cả sáng lẫn chiều, vì các tiết học gần nhau nên cậu ở trường luôn không về nhà. Trong lớp lúc này chỉ còn lại mình cậu đang nghỉ trưa, nhân lúc mọi người chưa đến liền chợp mắt một chút để chiều còn tỉnh táo học tiếp.
Vài phút sau Choi Miyeon từ bên ngoài đi vào, tay cầm thêm hai chai nước bước tới gần chỗ Jungkook. Ban nãy hai người vừa ăn cơm trưa xong thì cô có việc phải lên văn phòng, Jungkook có nhờ lúc về mua hộ chai nước mà giờ cậu ngủ luôn rồi, chắc là do mệt quá.
Hiếm khi có cơ hội ngắm nhìn Jungkook thế này, Miyeon không đánh thức cậu dậy mà ngồi im một chỗ quan sát. Ai nhìn vào cũng đoán được cô có tình cảm với Jungkook, chỉ có riêng mình cậu là nghĩ hai người là bạn bè đơn thuần, nhưng dù sao điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, bọn họ vẫn còn thời gian để hiểu hơn về nhau, sắp tới còn có cơ hội đi du học chung nữa.
Miyeon dùng tay áp lên má Jungkook, hành động hết sức nhẹ nhàng vì sợ cậu tỉnh dậy. Khoé môi cô không nhịn được cong lên khi thấy khuôn mặt say giấc của người bên cạnh, Jungkook vẫn luôn đáng yêu như thế, cả khi cậu học mẫu giáo cho tới bây giờ.
Nói về bạn mẫu giáo thì hiếm lắm mới có thể nhớ đến nhau, vì hồi đó bọn họ đều là những đứa trẻ, ai cũng chơi cùng được, chẳng có suy nghĩ phức tạp như người lớn. Miyeon và Jungkook cũng tương tự, học mẫu giáo sau một thời gian cũng dần quên đi nhau, phải đến tận năm cấp 2 mới gặp lại, nếu không phải mẹ Jeon và mẹ cô còn liên lạc thì chắc họ cũng chẳng nhớ gì về nhau nữa rồi.
Miyeon vẫn nhớ như in lần mà cô đi theo mẹ tới nhà Jungkook để chơi, hai người vốn chẳng nhận ra nhau vì đã 5 năm rồi chưa gặp, ấy vậy mà cậu đối với cô rất cởi mở, luôn là người mở lời trước giúp Miyeon không còn ngại ngùng nữa, sau đó mẹ cô cũng xin cho hai người học chung lớp với nhau.
Ba của Jungkook là thầy giáo giỏi có tiếng trong huyện nên việc cậu là học sinh ưu tú ở trường ai cũng có thể hiểu được. Khi đó Jungkook được bầu làm lớp trưởng, các thầy cô trong trường đều yêu quý cậu, Miyeon cũng vinh dự được bầu làm lớp phó, hai người trong khoảng thời gian ấy đã thân hơn rất nhiều.
Càng ngày cô càng nhìn ra được nhiều ưu điểm của Jungkook hơn, cậu rất tốt bụng và ngoan ngoãn, luôn giúp đỡ bạn bè, khuôn mặt lúc nào cũng tràn đầy sức sống và luôn giữ nụ cười trên môi, có một cậu bạn hoàn hảo như vậy sao Miyeon có thể không đem lòng yêu thích được. Chỉ tiếc là học hết lớp 8 cô phải theo ba mẹ lên Seoul, từ đó cũng cắt đứt liên lạc với cậu luôn, nhiều lần cô có hỏi mẹ về gia đình của Jungkook nhưng mẹ cô nói dạo này bận nên không còn nói chuyện nữa, vậy nên Miyeon cũng dần quên luôn.
Kể ra thì còn rất nhiều kỷ niệm nhưng có lẽ tạm gác lại sang một bên, không phải hiện tại cô đã gặp lại Jungkook rồi sao, mong rằng tương lai hai người họ sẽ không bị cắt đứt liên lạc như hai lần trước đây nữa.
"Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ."
Miyeon khẽ thủ thỉ một câu, đang tính cúi xuống hôn Jungkook một cái thì bị tiếng quát của người khác doạ cho sững người lại, khi cô ngẩng lên thì thấy Kim Taehyung đang nắm chặt tay trừng mắt nhìn mình.
"Cô định làm gì cậu ấy?" Taehyung tức giận đi tới gần chỗ hai người đang ngồi. Chiều nay hắn có tiết học trùng với Jungkook nên đến trường từ sớm để chơi với cậu, chẳng ngờ vừa bước vào lớp đã chứng kiến cảnh Choi Miyeon đang cúi xuống định hôn Jungkook.
"Tôi...Tôi chỉ..." Miyeon ấp úng mãi chẳng lên câu, cô cũng không biết mình vừa định làm cái gì nữa.
"Có chuyện gì thế?" Jungkook mệt mỏi gượng người dậy, tay dụi mắt ngước lên nhìn hai người. Cậu đang chìm vào mộng đẹp thì bị tiếng quát của Taehyung làm cho tỉnh cả giấc, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt trắng bệch của Miyeon kèm thêm cái nhìn đầy hung dữ của hắn dành cho cô.
"Cô ta nhân lúc cậu đang ngủ định lén lút hôn cậu, nếu không phải tôi xuất hiện kịp thời thì cô ta đã thành công làm chuyện đó rồi." Taehyung lớn tiếng chỉ thẳng tay vào mặt Choi Miyeon tố cáo.
Jungkook nghe xong liền quay sang nhìn Miyeon bằng vẻ mặt ngạc nhiên, cậu như không tin hỏi lại, "Có thật không Miyeon?"
"Tớ...Jungkook à...Tớ không cố ý, không biết lúc đó tớ bị làm sao nữa."
Jungkook thở dài một hơi chán nản, Miyeon nói như vậy thì điều Taehyung nói là sự thật rồi, nhưng nhìn bộ dạng sợ sệt khúm núm của cô cậu lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
"Cô thiếu thốn tới mức phải đi hôn lén người khác như thế sao? Cô là gì của Jungkook mà dám làm như vậy?"
"Tôi xin lỗi." Miyeon bấu chặt hai bàn tay vào nhau, từ đầu tới cuối luôn luôn cúi gằm mặt xuống.
"Xin lỗi là xong à? Giả sử tôi đến chậm một giây thôi có phải cô đã hôn được Jungkook rồi không? Mẹ nó, chưa bao giờ tôi gặp một người nào trơ trẽn như cô!"
Kim Taehyung tức điên lên được, vốn dĩ việc Miyeon thích Jungkook đã là cái gai trong mắt hắn từ lâu, hôm nay còn chứng kiến cảnh cô ta định hôn cậu, nếu không phải cô ta là con gái thì cá chắc hắn đã đè ra đánh cho một trận lê lết rồi.
"Taehyung, cậu ấy xin lỗi rồi mà." Jungkook chạm vào tay Taehyung muốn hắn bình tĩnh lại, cậu thấy hắn hơi quá lời rồi.
"Sao cậu có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy hả? Cô ta định hôn cậu đấy!"
"Nhưng-"
"Cô có tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình không? Ở trước mặt Jungkook lúc nào cũng bày ra bộ dạng yếu đuối ngoan hiền, ai mà biết được sau lưng cậu ấy có những suy nghĩ xấu xa gì. Ngày hôm nay cô nhân lúc Jungkook không tỉnh táo định hôn cậu ấy, sau này có phải cô định gài cho cậu ấy uống thuốc ngủ rồi tự hành động luôn không?"
"Taehyung! Cậu đừng nói thế!"
Jungkook nghe xong cũng có chút bực mình, Miyeon là con người thế nào cậu biết rõ, không có chuyện cô ở trước mặt cậu thế này rồi sau lưng thế kia. Hơn hết những lời hắn nói thật sự khiến người nghe vô cùng tổn thương, tới cậu là người ngoài nghe vào còn không chịu được.
"Tôi xin lỗi...Tớ thật sự xin lỗi..." Miyeon cúi đầu xin lỗi cả hai người sau đó cầm lấy cặp sách chạy vội ra ngoài, vừa đi vừa lau nước mắt. Jungkook thấy vậy cũng định chạy theo nhưng bị Taehyung giữ lại.
"Cậu còn định chạy theo để dỗ dành cô ta à?"
"Cậu không nên nói những lời quá đáng như vậy với Miyeon!"
"Vậy tôi hỏi cậu chuyện cô ta làm là đúng hay sai?"
"Đúng là chuyện Miyeon làm là sai nhưng cậu không nên nặng lời như thế, nó cũng không có gì quá to tác cả."
Taehyung vốn vẫn còn bực dọc trong lòng, giờ lại nghe thêm những lời bênh vực của Jungkook làm hắn như muốn phát điên lên.
"Không có gì to tác? Cô ta và cậu chỉ là bạn bè bình thường, có quyền quái gì mà hôn cậu?"
"Không phải chúng ta cũng vậy sao?" Jungkook hỏi vặn lại một câu, vô tình làm trái tim Kim Taehyung hẫng một nhịp.
"Hoá ra cậu luôn coi tôi là bạn, và chuyện cô ta hôn cậu giống như tôi từng làm là điều bình thường." Taehyung nhếch môi cười giễu cợt, người hắn yêu ở ngay trước mặt hắn bênh vực người con gái khác, ánh mắt của cậu nhìn hắn giống như đang buộc tội, như thể hắn mới là người sai trong chuyện này.
"Ý tôi không phải như vậy! Tôi không đồng ý chuyện Miyeon tự ý hôn mình, nhưng cậu ấy cũng không làm tổn hại gì đến tôi, không nhất thiết phải chửi mắng cậu ấy như thế."
Jungkook chỉ giải thích cho chuyện của Miyeon, còn câu nói khiến hắn tổn thương nặng nề kia thì cậu chẳng nhắc tới một lời.
"Miyeon cũng không phải người-"
"Đủ rồi, không cần nói nữa."
Kim Taehyung lên tiếng cắt ngang lời Jungkook nói, sau đó quay người bước thẳng ra khỏi lớp học, hắn không muốn nghe thêm bất cứ một lời bênh vực nào của cậu dành cho Choi Miyeon nữa.
.....
Chưa ngược nha, đây là bàn đạp cho hai bạn iu nhau nhanh hơn hoy, đố mọi ngừi bít cãi nhau một trận to thế này xong yêu kiểu gì hê hê =))))))