Hôm nay SeokJin có việc nên đến chỗ làm muộn hơn mọi khi, lúc anh vừa ra khỏi xe thì thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang dắt tay nhau đi về phía mình. Hắn nói với anh là bên trong đang có nhóm người làm loạn rồi rời đi luôn như thể có chuyện gì gấp lắm, ngoài ra Jungkook hôm nay cũng rất lạ, gặp anh chẳng nói năng gì, mặt còn đỏ bừng lên.
Lúc SeokJin bước vào bên trong thì có vẻ như mọi chuyện ổn rồi, đám người kia yên vị ngồi một chỗ uống rượu không làm khó nhân viên nữa. Ở bên này Kim Namjoon đang đứng ở quầy thu ngân trả tiền để chuẩn bị về, Taehyung mất tích ở đâu rồi bọn họ cũng không biết.
"Của anh hết 3 triệu won ạ." Nhân viên đưa hoá đơn cho Namjoon kiểm tra nhưng không ngờ lại nhận được khuôn mặt hoảng hốt của anh.
"Cậu có tính nhầm không thế?"
"Dạ không ạ, bàn mình gọi một chai rượu và 7 món ăn kèm, anh có thể xem rõ hơn ở trong hoá đơn."
Namjoon đọc thử tên từng món ăn ở trong hoá đơn, quả thật giống hệt như những gì mình vừa mới ăn.
Không lẽ bọn họ vừa bị tên Kim Taehyung bịp một vố đấy à?
"Tôi quẹt thẻ nhé." Anh đưa thẻ cho nhân viên rồi đứng im một góc chờ đợi, trong lòng không khỏi cay cú khi bị Taehyung lừa mà không biết gì.
Họ Kim chết tiệt, cậu cứ đợi đấy!
....
Ở ngoài này Taehyung và Jungkook đã yên vị ngồi trên xe, chỉ là hai người không nói với nhau một lời nào. Lúc hắn nhìn thấy Jungkook bị những người đàn ông kia gây khó dễ, bị ép uống rượu trong lòng liền nóng lên như lửa đốt, thậm chí còn muốn đánh người. Nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu ra ngoài rồi ngồi ở trong xe như bây giờ.
Jungkook bên cạnh im thít không lên tiếng, cảm thấy người mình giống như đang bị lửa thiêu, cậu còn nhận ra trong cơ thể mình đang trào dâng lòng ham muốn dục vọng, chính vì vậy nên cậu đứng ngồi không yên, hở chút lại vặn vẹo tìm tư thế ngồi thoái mái.
"Làm sao vậy?"
Taehyung thấy Jungkook lạ nên quay sang hỏi, nhưng cậu chỉ lắc đầu không nói, tay bấu chặt vào quần cố kìm lại cảm giác khó chịu trong người. Đang bình thường tự nhiên lại thành ra thế này, chắc chắn là do ly rượu kia.
"Nói tôi nghe xem nào, khó chịu ở đâu?"
Taehyung sốt sắng ôm lấy người Jungkook, tay ở sau lưng xoa không ngừng nghỉ. Cậu bị tác dụng của thuốc kích thích làm cho mơ màng, theo bản năng cọ cọ tìm chỗ mát mẻ, hương thơm dễ chịu từ trên người hắn toả ra khiến Jungkook như bị mê hoặc càng vùi đầu sâu vào lòng hắn hơn.
"Nóng...Khó chịu nữa..."
"Nóng sao?" Bây giờ đang là mùa đông sao cậu lại kêu nóng, vả lại bộ dạng hiện tại rất khác thường, cả người không chút sức lực dựa vào hắn.
Taehyung chưa từng gặp phải chuyện này nên hắn không biết rõ Jungkook bị làm sao, hiện giờ ở trong xe chật chội rất khó cử động, về nhà một trong hai người cũng không thể, vậy nên hắn quyết định đưa Jungkook tới khách sạn gần đó để xem xét tình hình.
Quá trình đi từ ngoài cho tới căn phòng được thuê có rất nhiều ánh mắt hiếu kì đặt lên người hắn, những người không hiểu chuyện sẽ nghĩ hắn đang có ý đồ xấu với người bên cạnh vì bộ dạng của Jungkook lúc này chẳng khác nào vừa bị chuốc thuốc rồi lừa tới khách sạn.
Cậu cứ bám dính lấy hắn không rời, ngay cả khi hắn đặt cậu lên giường cũng không buông. Taehyung thở dài ôm lấy Jungkook ngồi lên đùi mình, hắn không biết nên làm gì tiếp theo.
"Cậu thấy sao rồi, còn nóng nữa không?"
Jungkook gật đầu, choàng tay qua cổ hắn kéo gần đến chỗ mình, "Muốn cởi quần áo."
"Hả?" Taehyung bất ngờ hả một tiếng, sau đó vội ngăn lại bàn tay đang muốn lột áo của người dưới thân, "Không được, đang mùa đông mặc phong phanh lại cảm lạnh bây giờ."
Jungkook vốn đã khó chịu sẵn trong người, giờ còn bị Kim Taehyung ngăn lại thành ra cáu gắt đánh vào ngực hắn một cái, tuy chẳng đau chút nào nhưng hắn vẫn giả bộ kêu lên làm người trong lòng lại lúng túng đưa tay lên xoa chỗ mình vừa đánh.
"Bình thường đã ngốc, giờ say rượu còn ngốc hơn." Taehyung buồn cười ấn nhẹ một cái vào trán cậu.
"Ai cho chê ngốc hả?" Jungkook không vui mở to mắt trừng hắn, vậy mà cảnh tượng đó lọt vào trong mắt Taehyung không khác gì con thỏ bông đang doạ người.
"Rượu vào người là mạnh miệng hơn hẳn nhỉ?" Hắn vuốt ngược mái tóc của Jungkook về phía sau rồi cúi xuống chạm trán với người trong lòng, cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Taehyung liền vô thức liếm liếm cánh môi, sau đó rướn người lên hôn một cái vào môi hắn.
Taehyung được cậu đưa từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác, hắn như không tin nhéo một cái vào mông Jungkook xem người trước mặt có phải là cậu không, ngay sau đó liền có tiếng kêu nhỏ vang lên.
Jungkook vặn vẹo chuyển tư thế ngồi hẳn dậy vòng chân qua eo hắn, khuôn mặt ửng hồng ngước lên mếu máo, "Không thích ở đây đâu, vừa bị muỗi cắn mông một cái...Đau lắm."
"Tại đáng yêu quá nên muỗi mới cắn đấy." Taehyung cố gắng nhịn cười, tay đưa xuống xoa xoa nơi mình vừa bấu lên.
Jungkook đầu óc sớm đã trở nên mơ hồ, chỉ biết người trước mặt là Taehyung nên ra sức bám lấy, cậu lại một lần nữa rướn người lên có ý đồ hôn môi hắn, thế nhưng lần này hắn đã nhanh hơn một bước né đi.
"Đi mà hôn Miyeon ấy!"
"Miyeon là ai, có thích Miyeon đâu mà bảo hôn Miyeon!" Jungkook phụng phịu cọ cọ lên người Taehyung, cái mông nhỏ an vị ngay đũng quần hắn, "Muốn hôn cậu mà."
Người mình thích cứ bám dính lấy mình rồi liên tục làm ra những hành động đáng yêu thì có mười Kim Taehyung hợp lại cũng không cự nổi, hắn dùng hai tay nâng mặt cậu lên hôn liên tiếp vào cặp má mềm, cuối cùng mới hướng tới môi nhỏ ngậm lấy ra sức mút mát.
Jungkook dù không biết cách hôn nhưng vẫn mở miệng nhiệt tình đón tiếp hắn, động tác có hơi vụng về cùng hắn đưa đẩy lưỡi. Taehyung quay một vòng đè cậu xuống dưới thân, hôn cậu một cách mãnh liệt như để bù lại những ngày hai người giận nhau. Jungkook cứ thế nhắm chặt hai mắt để mặc cho Taehyung dẫn dắt mình vào nụ hôn ngọt ngào, chỉ là cậu không biết lấy hơi, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng.
Tới khi hắn cảm giác hô hấp của người dưới thân có chút dồn dập mới rời khỏi miệng cậu, Jungkook thở gấp từng hơi, khóe mắt rưng rưng cùng hai má phiếm hồng khiến Taehyung nhìn vào lại cảm thấy thân dưới của mình không ổn, chính xác là đang có dấu hiệu ngẩng đầu.
Trước khi có những tưởng tượng xa hơn, hắn đã tự đánh vào đầu mình một cái để tỉnh táo lại, sao hắn có thể có suy nghĩ xấu xa với cậu như vậy, đặc biệt bây giờ cậu còn đang trong trạng thái không tỉnh táo.
"Đau." Jungkook đưa tay lên xoa chỗ vừa bị hắn đánh, hắn bảo cậu ngốc mà hắn còn ngốc hơn, có ai lại vô cớ tự đánh mình như vậy chứ.
"Không đau, trong người thấy sao rồi?" Taehyung kéo bàn tay Jungkook xuống gần môi mình rồi hôn lên, hành động dịu dàng ấy khiến trái tim cậu đập loạn không ngừng.
Trong người vẫn còn nóng như lửa thiêu, một nụ hôn vừa rồi đương nhiên không thể giải toả hết cảm giác khó chịu trong cơ thể của Jungkook, tuy nhiên cậu vẫn cố nhịn lại để cùng hắn nói chuyện quan trọng.
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nói những lời như vậy với cậu."
Tự nhiên Jungkook nhắc sang chuyện khác nên Taehyung phải mất vài giây mới hiểu được, hắn im lặng không trả lời ngay, chờ cậu nói hết câu.
"Cậu, cậu đừng giận tôi nữa nhé, cũng đừng tránh mặt tôi. Không có cậu bên cạnh tôi buồn lắm, có lúc còn...còn khóc đó."
Jungkook ôm chặt lấy hắn hối lỗi, lời cuối còn như đang trách khéo hắn vì làm mình khóc. Taehyung mỉm cười hài lòng, đem người nhỏ dưới thân lăn một vòng trên giường, cuối cùng thành tư thế Jungkook nằm lên người hắn.
"Vậy sao, thế mà lần nào gặp trên trường cũng thấy cười nói với Miyeon."
Jungkook nghe hắn kể tội liền lắc đầu lia lịa, "Không có mà, toàn là Miyeon nói một mình. Còn tôi, tôi chỉ mong ngóng mỗi mình cậu thôi."
Có rượu trong người nên Jungkook gan dạ hơn hẳn, bình thường với người da mặt mỏng như cậu thì rất ít khi nói những lời như này, có nói cũng sẽ là trốn trong ngực hắn rồi mới dám lên tiếng chứ không phải mặt đối mặt như bây giờ.
"Cậu đừng giận tôi nữa được không?" Jungkook dùng ngón tay trỏ vẽ vòng vòng quanh ngực hắn, khuôn mặt hết sức đáng thương, "Với đừng tránh mặt tôi nữa, người ta cũng biết tủi thân chứ bộ..."
Taehyung phì cười vuốt ve mái tóc của Jungkook, cậu giống như đang làm nũng để ép buộc hắn hơn là muốn hối lỗi.
"Ừ, không giận nữa."
"Thật sao?"
"Hôn tôi một cái đi."
Dù sao bây giờ mình đang trên cơ nên cũng phải đòi hỏi quyền lợi một chút, cậu không chút chần chừ nhích người lên hôn một cái vào môi hắn, sau đó trưng ra nụ cười có vẻ như đang rất thích thú.
"Ưm...N-Này." Đột nhiên Jungkook rên nhỏ một tiếng, giọng nói còn hơi run run, bên dưới liên tục vặn vẹo hông tránh đi sự đụng chạm của bàn tay hư hỏng kia.
"Đ-Đừng xoa mông tôi nữa..."
"Sao?" Taehyung không những không dừng lại còn tăng thêm lực ở phía dưới, đây là thói quen của hắn, cứ gần với mông Jungkook là lại không nhịn được táy máy chân tay.
"Tae...Taehyung!" Jungkook gục mặt xuống ngực hắn thở dốc, cảm giác khi hắn chạm vào người thật sự rất thoái mái, cơ thể cậu cũng bắt đầu có những phản ứng kì lạ, là ham muốn dục vọng mà trước đây Jungkook chưa từng nghĩ tới.
Taehyung vốn chỉ muốn trêu chọc cậu một chút nhưng phản ứng của cậu khiến hắn không khỏi khó hiểu, bởi nếu là bình thường thì hắn ăn vài phát vả rồi chứ làm gì còn được động chạm thoải mái thế này.
"Trong người vẫn còn nóng và khó chịu sao?"
Jungkook lười biếng ừm một tiếng nhỏ, kéo tay hắn xuống mông mình vỗ nhẹ một cái ý muốn hắn tiếp tục làm như vừa rồi.
"Đợi tôi một chút." Taehyung đặt Jungkook nằm xuống giường rồi ngồi dậy, chỉ là chưa kịp rời đi thì con thỏ bên cạnh đã như cái đuôi bám chặt lấy hắn, nũng nịu không cho hắn rời đi.
Taehyung nhìn hai tay ở trước bụng mình đang dùng sức siết chặt lấy nhau chỉ biết thở dài một hơi, điện thoại của hắn để ở kệ tủ nên hắn đành lấy điện thoại của Jungkook để tìm hiểu thử. Ấn vào công cụ tìm kiếm, Taehyung gõ ra một hàng chữ mà mình nghĩ trong đầu rồi tra kết quả.
'Người yêu kêu nóng thì phải làm gì.'
Ngay lập tức trên màn hình điện thoại hiện ra một đống tiêu đề và hình ảnh khiến người nhìn phải nóng mắt, hắn cũng không ngoại lệ, kích động tới suýt rơi điện thoại. Phải rồi, sao hắn có thể quên chuyện quan trọng là Jungkook vừa uống hết ly rượu kia, có lẽ trong đó đã bị bỏ thuốc và phản ứng của cậu bây giờ chính là tác dụng của nó.
Kim Taehyung còn đang bàng hoàng không biết phải làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại từ xa vang lên, hắn định đứng dậy đi lấy thì bị Jungkook giữ chặt lấy, kết quả đành phải nán lại dỗ ngọt cậu vài câu thì cậu mới chịu buông ra, dù cho sự bất mãn hiện hết lên khuôn mặt.
"Có chuyện gì?" Taehyung vội ấn vào nút nghe trước khi cuộc gọi bị tắt.
"Cậu đang ở đâu thế?" Giọng Namjoon hớt hải ở đầu giây bên kia.
"Không nói."
"Tên điên, tôi không có thời gian đùa với cậu, có thấy xe của tôi đâu không?"
"Tôi lái đi rồi, tự bắt xe về nhà đi."
"Ơ này, xe của tôi mà cứ như-"
"Taehyungie..." Giọng nói nhỏ nhẹ bất ngờ xen ngang cuộc nói chuyện của hai người họ, Kim Taehyung lập tức quay lại nhìn xem có chuyện gì thì cảnh tượng trước mắt làm cho hắn muốn xịt cả máu mũi. Jungkook không biết từ bao giờ đã cởi hết cúc áo của mình ra, hiện tại vạt áo đang lửng lơ ở hai cánh tay cậu, lộ ra một nửa thân trên cùng hai điểm hồng nhỏ, phía dưới chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót để che đậy lại vật cần che. Cơ thể trắng hồng mềm mại ở ngay trước mắt cùng với tiếng gọi đầy sự câu dẫn vừa rồi đã khiến tâm lý vững vàng của hắn sụp đổ hoàn toàn.