Cá Cược - Vkook

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp căn phòng, phải đến vài phút sau người trên giường mới động đậy với tay lấy điện thoại ở trên kệ tủ ấn nút nghe. Mới sáng ra đã có người gọi điện liên tục làm phiền thì ngoài đám bạn của Kim Taehyung ra thì còn ai.

"Mấy cậu phiền phức thật đấy, có chuyện gì nói nhanh!" Hắn bực bội quát vào điện thoại.

"Thằng này hôm nay gan lớn nhỉ? Còn dám quát mẹ cơ đấy, đi cả đêm không nói với ba mẹ một tiếng là sao hả?" Tiếng mẹ Kim ở đầu giây bên kia cũng ghê gớm không kém, hắn còn có thể tưởng tượng ra cảnh bà vừa nói chuyện với mình vừa cầm sẵn cây chổi chờ người về để vụt.

"Hôm qua con hơi quá chén nên ngủ luôn ở nhà Namjoon quên không nói với mẹ, có phải lần đầu con đi qua đêm đâu." Nghe thấy giọng mẹ mình Taehyung tỉnh ngủ hẳn, thái độ cũng thay đổi ngay tức khắc.

"Tính qua mặt ai vậy? Mẹ hỏi Namjoon nó bảo không biết con ở đâu, mất tích từ tối qua đến giờ. Ngoài ra còn nói lúc gọi điện thoại cho con có nghe thấy giọng người khác chen vào là 'Taehyungie tới đây đi, em không chịu nổi nữa rồi'. Chuyện đó là thế nào hả Kim Taehyung?"

Mẹ Kim gằn giọng hỏi như thể đang tức giận lắm, Taehyung bên này nghe xong mà đổ mồ hôi hột. Đúng là hôm qua Jungkook có gọi hắn nhưng làm gì nói những lời lẳng lơ như Kim Namjoon thuật lại, cậu ta chắc chắn vì cay cú chuyện hắn lái xe của mình đi nên mới nhân cơ hội bịa chuyện cho hắn bị mẹ chửi.

Nhắc đến đêm qua mới nhớ, hắn đưa tay sang tìm người thì chẳng thấy đâu nữa rồi, bên cạnh trống trơn và lạnh ngắt, trong phòng lúc này chỉ còn một mình hắn. Taehyung hoảng hốt nhìn một lượt xung quanh, Jungkook đi đâu rồi?

"Sao? Bị vạch trần nên không dám nói gì đúng không, về nhà ngay cho tôi!"

"Chiều con mới về được, à không...Tối đi, giờ con có việc rồi."

Nói xong hắn cúp máy vội vì chắc chắn mẹ Kim sẽ không đồng ý mà còn giảng cho hắn một bài từ đây về đến nhà. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm xem Jungkook đang ở đâu, Taehyung thử đi vào phòng tắm nhưng không có ai, quần áo trên giường cũng chỉ còn mỗi của hắn, khả năng cao là con thỏ ngốc kia đã ôm đồ chạy trước rồi.

....

Ở bên này Jungkook đang say giấc trên giường với tư thế nằm sấp khó coi của mình, cơ thể cậu chỗ nào cũng đau nhức và khó chịu hết, đặc biệt là eo và mông.

Sáng nay cậu thức dậy từ rất sớm, điều bất ngờ đầu tiên chính là trần nhà không chút quen thuộc, tiếp theo đó là bên cạnh mình còn có một người khác, và cuối cùng là hai người đều trong tình trạng không mặc gì.

Nghĩ lại giây phút ấy Jungkook phải tự cảm phục mình khi đã kìm nén được mà không kêu lên trước sự việc bất ngờ như thế, cậu nhân lúc Taehyung vẫn còn ngủ say rón rén mặc đồ rồi đi ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối đều làm rất nhẹ nhàng như sợ hắn sẽ tỉnh dậy.

Đoạn đường từ khách sạn về tới nhà thật sự rất gian nan, sáng sớm xe cộ còn chưa nhiều nên Jungkook đành phải chạy bộ về. Người mỏi nhức, mông đau, chân tay rã rời, nhưng nghĩ tới cảnh mẹ Jeon phát hiện mình đi qua đêm mà không nói tiếng nào Jungkook lại rùng mình cố hết sức chạy thật nhanh về, trong lòng liên tục cầu mong bà không biết được.


Mẹ Jeon thường dạy sớm để nấu bữa sáng rồi đi làm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngoài ra bà còn quen vài người bạn ở đây nên thi thoảng lại cùng họ đi tập thể dục buổi sáng, Jungkook biết rõ nên đi đứng ngó trước ngó sau, đang định chạy vào ngõ thì thấy mẹ mình cũng chạy bộ cùng bạn về hướng này, cậu lập tức nấp vào tường để trốn đi, lén lút quan sát tới khi mẹ đi hẳn mới dám vào nhà.

Bà vẫn có tâm trạng chạy bộ thì chắc hẳn chưa phát hiện ra chuyện động trời kia, Jungkook vừa đi vừa xoa cái thắt lưng đáng thương của mình, miệng liên tục lẩm bẩm mắng tên họ Kim kia là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, hành cậu tới cả người đau nhức, lúc mới rời giường còn đứng không vững.

Mẹ Jeon đi thêm khoảng mười phút nữa thì về nhà, bắt đầu xắn tay vào bếp làm đồ ăn sáng cho mình và con trai. Bà căn giờ nấu để đi làm nên nửa tiếng sau là mọi việc xong xuôi hết, lúc này mới đi vào phòng Jungkook để gọi cậu dậy.

"Dậy ăn sáng đi con."

Jungkook im thít không nói năng nửa lời, mẹ Jeon gọi hai ba tiếng không được liền đi vào hẳn bên trong, nhìn dáng ngủ xấu của con trai mà không nhịn được cười đưa tay xuống vỗ bép một cái vào mông.

"Đồ ăn sắp nguội hết rồi, hôm nay mẹ nấu phở cho mà không dậy ăn sao?"

Jungkook bị đánh mông đau điếng cả người, đau muốn khóc ăn vạ mẹ Jeon luôn. Cậu bấu chặt lấy ga giường nhịn lại, run run giọng trả lời mẹ.

"Tí dậy con sẽ ăn sau, mẹ ăn trước đi ạ."

"Nhưng mẹ nấu xong rồi, dậy ăn rồi vào ngủ tiếp được không?" Mẹ Jeon cúi xuống xoa đầu cậu, nhìn đôi môi sưng sưng của con trai không khỏi thắc mắc, "Môi con làm sao thế, sưng hết cả lên rồi kìa."

"Con không biết đâu." Jungkook lắc đầu lười biếng dụi mặt vào gối, mẹ Jeon thấy một màn như vậy chỉ phì cười lắc đầu, trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên dặn cậu lát nữa nhớ phải ăn sáng.

Jungkook ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi đưa tay xuống mông xoa chỗ mẹ vừa đánh, rõ là chỉ đánh một cái mà sao nó đau đến tận bây giờ, cậu còn có cảm giác mông mình hơi sưng sưng.

Mẹ Jeon vừa bước ra khỏi phòng thì cửa nhà có người mở ra, bà hiếu kì nhìn người đang đứng ở trước mặt mình, sáng sớm đã đến không biết là có chuyện gì.

"Cháu chào bác, cháu là Kim Taehyung, bạn của Jungkook." Taehyung lễ phép cúi đầu chào bà.

"Chào cháu, cháu tới tìm Jungkook có chuyện gì sao?" Mẹ Jeon quan sát một hồi rồi gật đầu, người bạn này hơi lạ, lần đầu tiên bà nhìn thấy.


"Vâng, cậu ấy đâu rồi bác?"

"Nó chưa dậy đâu, để bác vào gọi."

"À vậy để cháu gọi cho, bác có việc thì cứ đi trước đi ạ." Hắn đưa tay tới cản bà lại, nhìn mẹ Jeon có vẻ như đang vội đi làm.

Mẹ Jeon nghe vậy cũng gật gù đồng ý, còn dặn thêm nếu đánh thức được Jungkook thì nhớ bảo cậu làm phở cho ăn vì bà nấu rất nhiều, sau đó mới yên tâm rời đi mà không hề biết đó chính là người đã khiến con trai bà phải khổ sở nằm lì ở giường với tư thế nằm sấp.

Lúc này trong nhà chỉ còn lại mình Taehyung và Jungkook, hắn khoá cửa cẩn thận rồi đi vào phòng tìm cậu. Jungkook vốn tưởng mẹ Jeon quên dặn gì nên im lặng chờ bà lên tiếng, cuối cùng lại nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung phát ra. Cậu cứng đờ người không dám ho he gì, sao tự nhiên hắn lại tới đây?

"Nằm sấp thế này dễ tức ngực lắm, không khó chịu sao?"

Cảm nhận được bên cạnh bị lún xuống do có người ngồi Jungkook không khỏi căng thẳng, cậu giả bộ như mình đang ngủ nên không nghe thấy, bây giờ cậu không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

"Cậu chạy cũng nhanh thật đấy, nếu không phải có cuộc gọi đánh thức thì tôi cũng không biết cậu đi rồi đâu."

"...."

"Đừng giả vờ ngủ nữa, có ai ngủ thật mà mí mắt giật giật như cậu không?"

Jungkook không nghĩ lại bị hắn vạch trần nhanh như vậy, cậu xấu hổ đem mặt úp vào gối, im lặng không lên tiếng.

"Trong người thế nào rồi, chỗ đó có đau không?"

"Hôm qua tôi có hơi mạnh tay, cậu khóc nức nở như vậy chắc là đau lắm."

"Chuyện đêm qua của chúng ta...Dù cậu là con trai nhưng cái đó cũng rất quan trọng, tôi..."


"Hức..."

Tiếng thút thít của người phía dưới khiến lời nói của hắn bị cắt ngang, Taehyung lo lắng muốn lật người Jungkook lại xem cậu bị làm sao nhưng cơ thể nhỏ ấy như bị dính keo nằm yên không nhúc nhích.

"Sao thế? Nói tôi nghe xem nào." Hắn sốt sắng vuốt lưng hỏi cậu, nếu không phải sợ Jungkook đau đã thẳng tay kéo cậu dậy rồi.

"Jungkook, cậu đau ở đâu sao?"

"Hay cậu đang giận chuyện hôm qua? Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm như vậy với cậu, là tôi sai."

"K-Không...Không phải cậu sai..."

Nghe hắn nói như vậy Jungkook lại càng xúc động hơn, cậu quay người cố nhịn đau gượng dậy ôm lấy hắn, cái gì Taehyung cũng nhận về lỗi của mình hết, kể cả khi cậu là người sai đi chăng nữa.

Jungkook khóc một phần vì đau, phần còn lại là vì cậu sợ Taehyung sau chuyện này sẽ chán ghét mình. Ngày hôm qua dù chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng Jungkook chính là người không ngừng quấn lấy hắn, hai người có quan hệ thân mật và cậu không biết là hắn có muốn hay không, có tự nguyện không hay chỉ đơn giản là giúp người cho qua chuyện.

"Đừng khóc mà." Taehyung lo lắng siết chặt lấy cơ thể nhỏ vào trong lòng, "Nói tôi nghe xem vì sao lại khóc nào."

"Tôi, tôi sợ cậu ghét tôi."

"Sao lại ghét được, tôi yêu cậu còn không hết."

"Tôi sợ cậu không thích làm chuyện đó...Vì tôi cứ bám lấy cậu nên-"

"Nào, không được có những suy nghĩ như vậy. Tôi sẽ chỉ làm những việc tôi thích, không có ai ép buộc được tôi cả. Chuyện hôm qua là tôi tự nguyện, tôi yêu cậu nên tôi mới làm, cậu mà còn tự trách mình là tôi giận tiếp đấy, giận lâu hơn cả lần trước!"

Jungkook nghe hắn doạ xong liền lắc đầu liên tục, "Không...Cậu đừng giận tôi, tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa."

"Ngoan." Taehyung áp tay vào má cậu nâng lên đối diện với mình, khóc tới đỏ ửng mặt mũi, trông rất đáng thương, "Từ đêm qua đến giờ khóc suốt thôi."

"Hai...Hai chuyện đó...Đâu liên quan tới nhau..."


Hiện giờ cậu đang khóc vì cảm động, còn hôm qua rõ ràng là bị hắn làm cho khóc cơ mà...

Taehyung cưng chiều hôn lên khắp nơi trên mặt cậu, hắn yêu thích cậu còn không hết, vậy mà cậu có thể nghĩ hắn sẽ chán ghét cậu sau chuyện kia, đúng là con thỏ ngốc.

"Sao sáng nay cậu đi mà không gọi tôi dậy? Có ngại thì cũng phải để tôi đưa về chứ, người còn đang khó chịu vậy mà."

"Tôi...Lúc đó tôi sợ mẹ phát hiện đi qua đêm nên mới..."

"Lần sau không được như vậy nữa biết chưa, tôi ngủ dậy không thấy cậu đâu đã rất lo lắng đấy."

"C-Còn có lần sau sao..." Jungkook cúi xuống ngượng ngùng hỏi hắn.

"Ừ tôi quên, hôm qua bất đắc dĩ mới phải vào đó."

"Ý tôi là...Cái đó...L-Làm như hôm qua...Còn có lần sau sao?"

Kim Taehyung à một tiếng, cười cười cúi xuống gần vành tai đỏ ửng của cậu thì thầm, "Sao lại không? Còn rất nhiều lần nữa chứ không phải chỉ có lần sau."

"Ai...Ai cho mà làm."

"Hửm, cậu không cho sao? Hôm qua cậu cũng rất-"

"Không cho nói!" Jungkook hai má ửng hồng vội đưa tay lên che miệng hắn lại, từ lúc hai người làm việc đó đến giờ hắn đều nói ra những lời rất đáng ghét, "Mà...Sao cậu làm chuyện đấy...Thành thạo quá vậy..."

Câu hỏi của Jungkook có thể hiểu thành hai ý, một là cậu đang nghi ngờ hắn đã từng làm như vậy với nhiều người nên mới thành thạo, hai là đang khen hắn lần đầu đã rất chuyên nghiệp. Taehyung là người đơn giản, cái gì tốt cho mình thì hắn ưu tiên.

"Hỏi như vậy là đêm qua tôi đã làm cho cậu rất thích đúng không? Mà cũng phải thôi, khuôn mặt lúc đó hưởng thụ thế cơ mà."

"Nè...K-Không được nói! Ai hưởng thụ hả!!"

"Tôi có quay video lại đấy, muốn xem không?"

"Cái gì? V-Video sao?" Jungkook như hoá đá ở trong lòng hắn, những hình ảnh mờ ảo còn sót lại trong đầu đã đủ khiến cậu ngượng tới không dám nhìn hắn rồi, bây giờ còn có thêm cả video quay lại cảnh quan hệ đêm qua của hai người họ...Không lẽ ngày tàn của Jeon Jungkook đến thật rồi sao...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận